Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xin lỗi, ông Thiên Minh cũng không để ý đến mấy cái này nên bảo Fine ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn sang vợ. Bà Minh Tuệ từ hôm qua đến giờ đều cảm thấy bất an sợ rằng hoàng hậu Elsa sẽ đón Đan Nghi về, bà sẽ không được gặp con gái nữa. Elsa từ nãy đến giờ nhìn Đan Nghi mà trong lòng đau như cắt: con gái bà ở ngay trước mặt nhưng lại không được ôm vào lòng, không được nghe nó gọi là mẹ.

Chú cún nào đó vừa được thả lỏng liền chạy sang bên cạnh chủ mà bỏ quên ai đó đang ôm mình vào lòng. Đan Nghi ôm lấy Tiểu Bạch vuốt ve lông của nó.

15:00

Đan Nghi dắt chú cún ra ngoài đi dạo. Không hiểu sao Tiểu Bạch và Milky lại thân với nhau. Shade lấy lý do trông Milky nên đi ra ngoài cùng cô. Fine nói muốn làm thân với cô nên cũng đi theo.

Ra khỏi cổng, Tiểu Bạch chạy theo đúng hướng mà ngày trước cô hay dắt đi kéo luôn cả Milky theo. Đan Nghi chưa kịp định hình thì đã thấy mất dấu.

-Cô rất quý chú cún này thì phải.- Shade lên tiếng.

-Hồi nhỏ, tôi rất sợ chó không bao giờ dám đụng vào chúng dù chỉ là một sợi lông vì thế nên nhà tôi không nuôi chó mặc dù mẹ tôi rất thích chó. Có một lần tôi qua đường không nhìn, xe tải tông vào may mà có nó cứu nên tôi chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi, vậy nên tôi mới quý nó. Chỉ mình nó thôi, tôi vẫn không dám chạm vào con chó khác ngoài Tiểu Bạch.

16:00

Tiểu Bạch chạy vào nhà đụng ngay phải Thiên Quân. Cậu nhẹ nhàng bế nó lên:

-Hihi, lần này mày đừng hòng chạy thoát.

Thiên Hàn với Thiên Khánh bước vào nhà thấy có mình Thiên Quân và Milky ngồi dưới nhà.

-Bố mẹ đâu rồi?

-Bố mẹ lên ông bà rồi. Bố bảo tối nay lên nhà ông ăn cơm, các anh đi tắm đi.

18:00

Cô đi xe riêng cùng Tiểu Bạch, Milky và Shade. Milky nhất quyết đòi đi chung với cô và Tiểu Bạch nên Shade phải đi theo. 

19:00

Tất cả xe đều tới nơi trừ xe của cô. Tính của cô là vậy, cô sẽ không bao giờ đến đầu tiên mà sẽ luôn là người cuối cùng. Khi mọi người đã ngồi đông đủ tại phòng khách thì cũng là lúc cô tới. Tiểu Bạch được cô bế trên tay ngủ ngon lành.

-Con chào ông bà.- Đan Nghi, Shade, Milky đồng thanh.

-Nếu mọi người đã tới đông đủ rồi thì cùng vào ăn cơm đi.-Ông Thiên Phúc lên tiếng

-Nghi nhi vào đây với bà đi con.

-Dạ.

Ăn cơm xong xuôi,mọi người ra ngoài nói chuyện. Shade vẫn luôn nhìn cô, Fine vẫn luôn nhìn Shade còn Bright thì vẫn nhìn Fine.

Thiên Hàn nghịch Tiểu Bạch làm cho nó thức giấc bị Đan Nghi lườm phải chạy vào trong bếp lấy thức ăn cho nó. Tv hôm nay chiếu bóng đá giữa Trung Quốc và Việt Nam, hầu hết người trong nhà đều ủng hộ Trung Quốc nhưng có mỗi Đan Nghi là ủng hộ Việt Nam. Từ năm 2 tuổi cô đã sống ở đó đến năm 7 tuổi nên cô yêu đất nước VN.

-Nghi nhi, em nghĩ hôm nay đội nào sẽ thắng?-Thiên Khánh hỏi.

- Chắc chắn là Việt Nam.

-Con tính không ủng hộ Trung Quốc à?- bà cô hỏi.

-Tất nhiên là có trừ khi nó đá với Việt Nam.

Quả nhiên đúng như lời cô nói Trung Quốc thua Việt Nam với tỉ số 2-0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro