3 - Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào hỏi hàng xóm sao?" Lư Dục Hiểu gắp lấy miếng thịt trên đĩa ăn, ngước mắt lên nhìn Trình Tiêu đang ngồi ở phía đối diện. Sau hơn một tháng, lượng công việc được giao cho cô hình như ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, không thể không ăn thật nhiều để bù lại năng lượng được. Bọn họ hiện đang tranh thủ ăn trưa tại căng-tin trước khi bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. "Không phải chúng ta đã ở đó được hơn một tháng rồi sao? Mình tưởng cậu phải chào hỏi từ hôm đầu mới đến rồi chứ?"

"Còn không phải vì mình quá bận sao?" Trình Tiêu oán thán gục đầu xuống bàn "Mỗi ngày không phải đi làm thì chính là đi trực đêm. Cậu nói xem, tại sao lúc đầu mình lại chọn công việc này chứ. Hơn nữa, cậu ở cùng mình cơ mà, cậu cũng cần nhận một phần trách nhiệm"

"Trình tiểu thư, cậu đây là không xem tớ là đồng nghiệp rồi. Mình còn bận kém cậu sao?" Đón nhận ánh nhìn giảo hoạt của bạn mình, Lư Dục Hiểu không nhịn được cười lắc đầu, thân thể cứng ngắc sau khi hoàn thành ca mổ lúc sáng, không nhanh không chậm thu dọn đĩa ăn " Cậu về phòng làm việc trước nhé, mình đi tìm chỗ giãn gân cốt một chút."

***

Lư Dục Hiểu lững thững đi về phía cánh cửa dẫn ra sân thượng của bệnh viện, hai ngón tay di di vào vào mi tâm đầy mệt mỏi. Vốn dĩ sau khi ra khỏi thang máy, cô vẫn cần leo thêm mấy bậc thang mới có thể đi đến cánh cửa kia. Cửa ra sân thượng đã ở ngay trước mắt, Lư Dục Hiểu không suy nghĩ nhiều, trực tiếp với tay chạm vào tay nắm cửa, kéo về phía mình.

"Ối..."Âm thanh đầy hoảng hốt thoát ra khỏi miệng Lư Dục Hiểu, hiển nhiên không lường trước được ai đó bên kia cánh cửa cũng đang đẩy cửa để đi vào bên trong tòa nhà. Cơ thể theo phản xạ né tránh lùi một bước mà quên mất rằng phía dưới là bậc thang, liền mất trọng lực mà chới với về phía sau. Trong vài giây ngắn ngủi, Lư Dục Hiểu không tự chủ mà cảm thán trong lòng rằng cô vẫn còn trẻ, cô vẫn chưa có bạn trai, cô vẫn... Nhưng trước khi cô kịp hét lên thành tiếng, một cánh tay hữu lực nhanh chóng vòng qua eo, giật ngược toàn bộ người cô về phía còn lại.

Gương mặt một lần nữa đập vào khuôn ngực chắc chắn kia, cơ thể đàn ông cùng hormon nam tính nhanh chóng vây quay mũi làm Lư Dục Hiểu nhất thời hơi choáng, chính mình cũng không biết đang choáng vì sự việc xảy ra quá đột ngột hay vì khoảng cách quá gần với đối phương.

 "Cô không sao chứ, bác sĩ Lư?" Cho đến khi thanh âm có chút trầm khàn vang lên, đánh tan khoảnh khắc yên tĩnh giữa hai người, cô gần như bừng tỉnh mà thoát khỏi vòng ôm của người kia. Là Thừa Lỗi.

"Thật xin lỗi anh. Tôi mở cửa có chút gấp" Lư Dục Hiểu mỉm cười lịch sử, chớp mắt nhìn xuống mấy bậc thang suýt chút nữa làm cô ngã. Tình huống vừa rồi làm cô không khỏi rùng mình, cơn uể oải theo đó lập tức bay sạch, bàn tay không tự chủ chạm vào phía sau tai như một cách chữa ngượng. Khoảnh khắc đó, đáy mắt Thừa Lỗi hiện lên một tia sững sờ. Nữ nhân trước mặt da trắng môi hồng tự nhiên, khuôn mặt có chút bầu bĩnh. Lúc cô đưa tay lên sờ sau tai, nếu móng tay có sơn màu đỏ tươi, thì nhất định anh có thể khẳng định Lư Dục Hiểu và cô gái trong mộng là cùng một người. Lý trí ngay giây sau đó trực tiếp dội vào não, chắc hẳn là không thể nào.

"Cũng không xảy ra chuyện gì. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước" Thừa Lỗi nhanh chóng lấy lái biểu cảm, tự thấy không nên làm tình cảnh thêm ngượng ngùng nên trực tiếp rời đi. Dù sao cũng chỉ là sự cố nhỏ. "Lần sau cẩn thận chút."

Lư Dục Hiểu hiện tại gần như quên mất mục đích của mình khi lên sân thượng. Lúc né người để Thừa Lỗi bước qua, khuôn miệng nhỏ mở ra ngập ngừng định nói gì đó, liền thấy đối  phương đột nhiên dừng bước quay lại.

"Lần tới gặp nhau, chúng ta nên ngồi trò chuyện một chút. Hôm đầu tiên cô đến bệnh viện cũng quá vội vàng..." Thừa Lỗi không muốn cô cảm thấy mình quá lạnh nhạt, đồng thời bản thân cũng muốn gặp cô nhiều hơn, lại không muốn khiến cô bối rồi nên bổ sung thêm "dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp".

"Được. Lần tới nhất định ngồi cùng nhau" Lư Dục Hiểu mỉm cười rạng rỡ. Vốn muốn tìm cơ hội trò chuyện nhiều hơn với anh, lại không ngờ anh là người chủ động đề nghị. Nhận được đáp án mà mình mong muốn, Thừa Lỗi nhanh chóng bước đi, khóe môi vẽ thành một đường cong. Đây là lần đầu tiên, có một người khác giới khiến anh muốn ở cạnh nhiều như vậy.

***

"Anh vừa gặp ai sao, khuôn mặt này cũng có thể vui thành cái dạng ấy?" Điền Gia Thụy  gõ nhẹ bìa kẹp Bệnh án vào vai Thừa Lỗi khi vừa thấy anh trên hành lang, ánh mắt còn không dấu diếm nhìn về phía sau lưng Thừa Lỗi tìm kiếm thử xem có bóng ai không.

"Tập trung làm việc của cậu đi" - Thừa Lỗi ngay lập tức trở lại phong thái lãnh đạm như thường ngày sau khi cười nhẹ với Điền Gia Thụy.

"Còn không phải mới ăn trưa về sao. Em đang đi về khoa đây. Còn làm ra vẻ thần bí cái gì chứ"

"..."

***

"Còn không nhanh quay lại làm việc?" - Điền Gia Thụy lấy bảng kẹp bệnh án gõ nhẹ vào đầu Trình Tiêu khi thấy cô đang chăm chú tra cứu bằng điện thoại.

"Bác sĩ Điền, anh đã quay lại rồi" Trình Tiêu vội cất điện ngoại, nhìn anh cười ngại ngùng "Tôi có băn khoăn một chút nên không chú ý thời gian. Thực xin lỗi anh."

"Băn khoăn sao? Nếu tiện có thể cho tôi biết không? Biết đâu tôi có thể giúp?"

"Thật sao?" Mắt Trình Tiêu gần như phát sáng, lập tức đứng bật dậy đứng gần về phía anh, tay vô thức gãi đầu "Gần đây tôi mới chuyển nhà. Còn đang phân vân không biết nên chào hỏi hàng xóm thế nào. Anh có thể cho tôi vài gợi ý được không? Tôi không giỏi mấy chuyện xã giao này lắm."

"Về chuyện này, cứ làm vài món đơn giản đem qua mời hàng xóm của cô không phải rất dễ sao?" Điền Gia Thụy không nhanh không chậm trả lời, ngay sau đó bắt gặp vẻ khó xử của Trình Tiêu liền nhanh chóng hiểu rằng, nấu ăn có lẽ không phải sở trường của cô. Sau đó liền tìm chút trong điện thoại rồi cho cô xem "Đợi tôi một chút. Đây là hàng bánh tôi từng mua mời chủ nhà lúc tôi mới đến chỗ ở mới. Cô có thể tham khảo. Cửa hàng này cũng khá gần bệnh viện"

"Thật xinh đẹp. trông cũng ngon mắt quá. Cho tôi xem thêm một chút" - Trình Tiêu vui vẻ reo lên, cầm lấy điện thoại của Điền Gia Thụy để xem kỹ hơn. Ngón tay dài nhỏ mảnh khảnh của cô như có như không lướt qua tay anh, khiến trong lòng Điền Gia Thụy có chút xao động." Thẩm mỹ của bác sĩ Điền đúng là tốt. Tôi cũng sẽ mua bánh giống anh vậy, khẩu vị của anh chắc chắn không tồi."

Nói rồi Trình Tiêu nhanh chóng chụp lại kiểu bánh trong điện thoại Điền Gia Thụy rồi trả lại anh. Nhất định hôm nay cô phải nhanh chóng chào hỏi hàng xóm mới được. Chuyện này cô và tiểu Lư đã trì hoãn quá lâu rồi. Như vậy thật không phải phép cho lắm.

***

Các nhớ bác thả ⭐️ sao cho tui có động lực nhóooooooo~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro