4 - Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Trình, cậu đang tắm sao?" - Lư Dục Hiểu đặt chìa khóa vào khay, thay dép đi trong nhà, lững thững từng bước đi về phía bếp. Trước cửa nhà đã thấy giày của Trình Tiêu, cô ấy nhất định đã về, nhưng trong phòng khách và bếp lại không thấy bóng dáng đâu.

Đổi lại, Lư Dục Hiểu nhìn thấy một chiếc bánh kem được gói hộp đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

"Hiểu Hiểu là cậu sao? Mình đang bận tắm gội một chút. Mấy hôm nay quả thực quá bận, mình thực không dám nghĩ bản thân là cái dạng gì nữa" Trình Tiêu ló đầu ra khỏi nhà tắm, toàn bộ mái tóc và áo phông ướt nhẹp-"Mình đã mua bánh để ở trên bàn. Cậu mang qua hàng xóm đối diện chào hỏi một tiếng được không? Để thêm một lát nữa, mình sợ muộn quá, không hợp làm phiền họ."

"Cũng được. Cậu mau chóng tắm đi, đừng để lâu quá, bị ngấm nước sẽ cảm lạnh mất" - Lư Dục Hiểu cầm lấy hộp bánh đi dần về phía cửa. Chuyện hỏi han hàng xóm như này, cô thực sự không ngại. Dù sao cô ở đây cùng Trình Tiêu, chính là hai người cùng ở căn nhà này. Trách nhiệm này một nửa cũng là của cô. Nói vậy, cũng không nghĩ nhiều mà mạnh dạn bấm chuông cửa nhà đối diện.

***

Thừa Lỗi đang làm việc trong phòng, lại thấy có chút khát liền đi ra phòng bếp lấy một chút nước uống. Nghĩ về lúc đỡ lấy Lư Dục Hiểu ở cầu thang hôm nay, khóe miệng Thừa Lỗi hơi kéo lên. Dáng người Lư Dục Hiểu so với anh khá nhỏ, chênh lệch chiều cao của hai người khiến anh cảm thấy dường như cô có chút đáng yêu. Gương mặt tròn, nụ cười rạng rỡ và làn da trắng mịn của cô khiến anh thực sự thấy rất dễ chịu mỗi khi nghĩ đến. Trước suy nghĩ về cô, bàn tay chợt nắm lại một chút, như thể đang hồi tưởng lại lúc kéo lấy cô, toàn bộ cơ thể cô ở trong vòng tay anh.

"Dinh dong" Chuông cửa đột nhiên vang lên, Thừa Lỗi nhìn về phía cửa phòng Điền Gia Thụy - vẫn đóng chặt như mọi khi. Dường như Điền Gia Thụy cũng không nghe thấy tiếng chuông vừa rồi. Thừa Lỗi đi về phía cửa, mở ra liền thấy Lư Dục Hiểu đang cầm một chiếc bánh ngọt.

Trong giây lát, Thừa Lỗi có chút cảm giác khó tin. Người trước mặt giống như biết anh vừa lén lút nghĩ về mình, giây sau đó thực sự xuất hiện trước mặt.

"Xin chào, chúng tôi ở nhà đối diện..."- Lư Dục Hiểu theo phép lịch sự cúi đầu chào khi thấy đối phương mở cửa. Cho đến khi bắt gặp cái nhìn ngây ngốc của Thừa Lỗi, mắt cô dường như cũng to hơn- "Anh Thừa?"

Lư Dục Hiểu thực sự bất ngờ, cô và Trình Tiêu vậy mà lại ở đối diện nhà Thừa Lỗi. Cái kiểu duyên phận gì thế này? Thấy đối phương cũng bất ngờ như mình, Lư Dục Hiểu nhanh chóng mỉm cười " Tôi và bạn ở nhà đối diện, vốn nên chào hỏi từ trước nhưng thực xin lỗi, đến hôm nay mới có thể chính thức qua đây. Chúng tôi có ít bánh ngọt mang qua cho anh"

"Cảm ơn bác sĩ Lư. Cô có muốn vào nhà ngồi một chút không?" Thừa Lỗi đón lấy chiếc bánh, nghiêng người tránh qua một bên, ý mời cô vào trong.

Tuy nhiên Lư Dục Hiểu vốn không có ý định ở lâu nên đã từ chối. Dù sao công việc của bọn họ ở bệnh viện cũng đã mệt, giờ phút này Lư Dục Hiểu chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, đành cảm ơn Thừa Lỗi rồi quay về nhà mình.

***

"Vừa rồi là tiếng chuông cửa sao?" - Điền Gia Thụy bước ra khỏi phòng, trên tay đang cầm một bình nước nhỏ rỗng. Có vẻ cũng vì khát nước mà đi ra phòng bếp, đúng lúc thấy Thừa Lỗi đóng cửa đi vào, trên tay cầm một hộp bánh nhỏ.

"Hàng xóm của chúng ta là bác sĩ Lư và bạn cô ấy. Bác sĩ Lư đưa qua như quà chào hỏi. Nếu cậu đói có thể ăn luôn, anh nhớ là cậu cũng từng mua kiểu bánh này."- Thừa Lỗi đưa hộp bánh hướng về phía Điền Gia Thụy.

Cậu nhanh chóng nhận lấy, để trên bàn bếp và gỡ hộp ra nhìn vào bên trong. Cảm giác sự trùng hợp này có chút khó tin "Bác sĩ Lư và Trình Tiêu?"

"Chắc vậy" Thừa Lỗi nhớ lại câu nói của Lư Dục Hiểu. Cô ở cùng bạn, vậy người bạn này hẳn là Trình Tiêu rồi. Khu nhà này ở gần bệnh viện của họ như vậy, giả thiết rằng họ cùng nhau ở đây dường như cũng rất hợp lý.

***

Trình Tiêu khoan khoái duỗi thẳng tay chân trên giường. Tắm gội sạch sẽ khiến cô cảm thấy chính mình nhẹ nhõm như nằm trên mây. Năng lượng tiêu hao hôm nay dường như theo đó mà phục hồi không ít. Điện thoại ở tủ đầu giường đột nhiên "ting" một tiếng, Trình Tiêu vươn tay cầm lấy, đưa lên xem. Là tin nhắn Wechat từ Điền Gia Thụy.

<Tin nhắn hình ảnh được gửi đến bạn>

<Xin chào hàng xóm. Bánh này thực sự rất ngon. Cảm ơn cô và bác sĩ Lư>

Điền Gia Thụy gửi cho cô ảnh chụp chiếc bánh cô mới mua chiều nay. Kèm theo tin nhắn chào hỏi có vẻ hơi cứng nhắc.

Trình Tiêu ngay lập tức bật dậy ngồi trên giường <Thật sự quá trùng hợp rồi, bác sĩ Điền. Thật ngại quá, tôi còn nhờ chính anh tư vấn mua bánh này. Ngày mai nhất định tôi sẽ mua cafe cho anh được không?>

<Được. Tôi chờ cafe của cô vậy>

***

Trình Tiêu lao ra khỏi phòng, lại thấy Lư Dục Hiểu xỏ giày có vẻ như sắp ra ngoài. "Hiểu Hiểu, tối muộn như này cậu còn ra ngoài sao? Cậu muốn đi mua đồ ăn?"

"Mình muốn mua chút đồ dùng cá nhân. Cậu muốn mua gì sao, tiểu Trình? Sao cậu trông có vẻ kích động đến như vậy?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là, hàng xóm của chúng ta là bác sĩ Điền" - Trình Tiêu vẫn còn vẻ ngạc nhiên, không nhận thấy chính mình đang có một chút phấn khích" Sao lúc nãy không thấy cậu nói gì? Cậu đã biết từ trước sao?"

"Bác sĩ Điền? Người mình gặp là Thừa Lỗi" - Lư Dục Hiểu ồ một tiếng, dường như thấy khuôn miệng Trình Tiêu cũng vẽ một vòng tròn như mình. "Mình nghĩ việc này để mai nói cho cậu cũng được, vốn nghĩ cậu mệt nên đi ngủ sớm rồi."

"Cũng chẳng sao. Thực sự mình cũng chỉ ngạc nhiên thôi. Trái đất này quả thực thật nhỏ bé. Không phiền cậu nữa, đi nhanh về nhanh nhé. Cũng đã muộn rồi."

"Được. Cậu cũng nghỉ sớm đi. Mình chỉ đi một lát thôi"

******

Lời nhắn từ tác giả: Cầu sao và cmt nhận xét từ mọi người ạ (*>.<*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro