chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung....

Đêm nay hoàng cung mang một vẻ tịch mịch. Bất quá giữa bầu khí ảm đạm đó lại có một nơi huyên náo dị thuờng. Không ngòai dự đóan chính là phủ thái tử.

Bên trong điện, thái tử ngọai hình tuấn tú, mày cong da trắng ôn nhuận như ngọc, sạch sẽ tiêu dao ngồi buông thả trên ghế dài nham hiểm nhìn những người khác đang có mặt, khóe môi câu dẫn cuời cười.

_ Vu Tịch Uy, lần này chúng ta nghe lời ngươi đã khống chế được bên phía Nam Cung đại tuớng quân, Dương thái úy và Minh tể tướng đều đứng về phía ngươi rồi. Mong đến lúc đại sự vẹn tòan ngươi chớ quên lời hứa với chúng ta. Bằng không có một số chuyện e rằng ta giữ không nổi a~ _ Đối diện với thái tử, một nam nhân gương mặt khá tầm thường thậm chí còn có phần xấu xí nhưng nguồn năng lượng giao động bên người hắn lại cho thấy hắn là một cao thủ.

Hắn nhàn nhạt nói chuyện với thái tử, lời lẽ châm biếm đem gương mặt hắn trở nên vặn vẹo. Thái tử đối với lời lẽ uy hiếp của hắn cũng không quá tỏ ra sợ sệt mà ngược lại còn có chút mỉa mai nhìn thẳng mặt xấu nam nhân vừa mở miệng. Nói

_ Trần Ả, ngươi đang đe dọa bổn thái tử?

Trần Ả nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến. Bất quá chỉ là trong chốc lát. Rất nhanh sau y liền khôi phục vẻ ngòai cười cợt đáp lại

_ Vu Tịch Uy, ngươi nói điều đó nghe thật không thỏa đáng đấy. Ngươi nên biết Thánh Thiên Đảo của chúng ta ngàn năm để uẩn, muốn đoạt từ tay ngươi thứ gì đó còn không khó hơn việc ăn cơm 3 bữa đâu. Ngươi nên hiểu đe dọa là không cần thiết. Ta chỉ nhắc nhở thôi.

Thái tử không nói thêm gì, chỉ nhỏen miệng cười đến dâm tặc. Một hắc y lão tử vốn luôn giữ im lặng ở cạnh đó khẽ nhíu mày.

Một điện 5 người này có thể thấy được toàn cao thủ. Trong đó còn có một luyện dược sư cấp trung. Kiều Ân vậy mà lại thấy coi thường. Nàng vẫn nhớ rõ được chính nam nhân vốn không nên được xưng tụng thái tử này đã ngang nhiên chiếm hết tiện nghi nàng nên có. Chính hắn cướp đi của nàng vinh hoa phú quý cùng yêu thương của phụ thân và mẫu thân. Tuy nàng không ham gì hư vinh cùng thứ tình thân thực dụng đó nhưng khi cha nương mất đi nàng đã sâu sắc chấp niệm, những thứ đã là của nàng, nàng kể cả không cần đến cũng đừng nghĩ người khác tiện nghi được. Đã vậy hắn còn dám cấu kết với Trần Gia Thánh Thiên đảo mà nàng chán ghét nhất. Nàng đã theo dõi bọn chúng 10 năm. Bây giờ là thời cơ tốt để phản đòn, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Trên nóc phủ thái tử, ám vệ cùng binh lính ở phía dưới liên tục tuần tra cũng không ai phát giác ra một tiểu đội 12 người vận huyết phục như yêu hỏa lặng lẽ ẩn nấp. Bên trọng điện, thái tử ngả ngớn nằm, sau cùng mở miệng.

_  Lần này sinh thần hòang thượng, ta không mong cái gọi là ngàn năm để uẩn của các ngươi để lại sai xót. Bằng không, đừng nói Thiên Tiên Đan thượng phẩm, ngay cả mạng các ngươi cũng đừng nghĩ ôm về. Bản thái tử không đe dọa, ta chỉ thông báo thôi. Ta không nghĩ là ngươi ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng ta chỉ có duy nhất một viên Thiên Tiên Đan và 1 thế lực bè phái là Thánh Thiên Đảo các ngươi.

Hai gã hắc y lão nhân phẫn nộ đứng bật dậy, uy áp cao thủ bộc phát không kiêng nể gì. Những gương mặt xấu xí vặn vẹo thành 1 đòan. Một trong hai người quát

_ Vu Tịch Uy, ngươi đừng có quá đáng. Chúng ta còn chưa lần nào nhìn thấy Thiên Tiên Đan đâu. 

Vu Tịch Uy tà tà cười. Gương mặt tuấn mỹ kéo ra như 1 con hồ ly, giảo hoạt, điên cuồng. Cánh tay trắng nõn của hắn vung lên, từ trong tay áo một chiếc hộp bạch ngọc trắng tinh xảo từ từ bay ra. Chiếc hộp tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, có mùi thơm, nhiệt độ bao quanh cũng nhu hòa mát mẻ. Thoạt nhìn chiếc hộp đã tinh tế như thế, vật bên trong khỏi nói cũng biết trân qúy đến chừng nào.

_ Hộp ngọc Giao Chỉ, mùi linh dược này, các ngươi còn nghi ngờ gì nữa không?_ Vừa nói, Vu Tịch Uy vừa nâng tay lên. Viên đan dược mầu xanh có hoa văn phượng hoàng vàng óng lộ diện. Mùi đan dược nồng đậm ngào ngạt lại khoan khoái kéo theo linh hỏa cùng nội lực trong người đám hắc y lão giả bắt đầu lục đục.

Bỗng nhiên...

Vụt một tiếng...

_ Ha ha ha ha ha ha~_ một tràng cười giòn giã, châm biếm át đi tất cả mọi thanh âm, thu hút sự chú ý của thái tử cùng mấy hắc y nhân trong phòng.  Bốn bề xung quanh vắng lặng, chỉ thấy nữ tử vận hồng y, mặt đeo sa trướng dụ hoặc ngồi vắt vẻo trên bàn cẩm thạch quí giá xinh đẹp động lòng người.

Thái tử sắc mặt khẽ biến, đối với nữ tử không rõ lai lịch này cư nhiên đem đến cho hắn một cảm giác tử vong rất kinh khủng. Giống như có hận thù với hắn từ trăm chục năm trước.

Trên tay nàng cầm Thiên Tiên Đan thơm ngát. Gương mặt nàng dù là có sa trướng che đi vẫn tinh xảo dụ hoặc cực kì. Chỉ là nếu nhìn kĩ, hắn sẽ thấy đôi mắt kia ngoại trừ mầu sắc ra thì giống với người hắn gọi là mẫu thân y đúc. Bất quá, bọn hắn là đang để ý đến Thiên Tiên đan. Ai quan tâm nhiều thế làm gì.

Vu Tịch Uy cảm giác nữ nhân này đối với hắn là một loại nguy cơ. Để nàng sống, hậu họa khó lường a~.

_ Yêu Nữ to gan. Ngươi là ai?_ một trong số những hắc y lão giả phẫn nộ quát.

Kiều Ân nghe xong lại khanh khách cười, nếu không phải nàng vừa mới trước mặt đám cao thủ quỷ không biết thần không hay mà trộm mất Thiên Tiên Đan trên tay Thái Tử thì bọn họ còn thấy nàng là tiên nữ đâu.

_ Lão nhân, não ngươi làm bằng đất?_ Nàng ngây ngô hỏi. Giống như đang hỏi 1+1 có phải = 2 không.

Hắc y lão giả phùng mang trợn má tức nghẹn lên tận cổ hét

_ Láo toét, ngươi dám hỏi ta câu đó?

_ Ừ _ Kiều Ân nghiêm túc gật đầu.

Mấy người còn lại không ngừng lau mồ hôi trên trán. Vì cái gì mà họ lại thấy đối thoại kiểu này rất rất thiếu thông minh a~. Bằng hữu của bọn họ đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ một khoảng cách nữa là đột phá Thiên Tiên vậy mà lại đi hỏi đáp kiểu vô bổ này với một tiểu nữ tử?

_ haizz, ta còn tưởng Thái Tử cùng Thánh Thiên Đảo có gì ghê gớm lắm. Không ngờ.... Hừ, chỉ là một đám trẻ trâu lớn tuổi thôi. Thiên Tiên Đan này... Nếu Thái Tử đã nhiều như vậy... Chắc ta lấy một viên cũng không sao a~

"Có sao đấy, cực kì có sao. Bao nhiêu kì hoa dị bảo để luyện chế đấy"_ Vu Tịch Uy cay đắng nghĩ.

_ Nữ nhân này, ta nhớ mình chưa từng đắc tội ngươi. Vậy cớ sao ngươi gây chuyện với ta?_ Vu Tịch Uy nhàn nhạt tiếp lời Kiều Ân. Nàng ngẫm nghĩ một lát, bắt chước bộ dáng Vu Tịch Uy, nhàn nhạt thanh khiết.

_ Từ trước khi nhớ được mọi chuyện ngươi đã đắc tội ta rồi. Nếu tò mò muốn biết, hừ, cứ hỏi mẫu thân đáng yêu của ngươi. 15 năm trước bà ấy có từng vứt bỏ một nữ oa nhi hay không hahahahahaha

_ Ngươi muốn nói điều gì?_ Một hắc y lão giả trầm giọng mắng

Trần Kiều Ân không đáp. Chỉ là khóe môi nhếch lên câu dẫn một chút, bỗng nhiên như một vệt sấm sét vội vã bay đi.

Đám hắc y giả không phải là bình hoa thức thời phóng theo hướng Kiều Ân bay đi mà đuổi theo, miệng lưỡi lớn lối hô đứng lại.

Đúng khoảnh khắc đó, tiểu đội 12 người vận nội lực cùng lúc tiến hành tấn công về phía thái tử cùng đám hắc y nhân, gây nên một trận thanh âm lớn thu hút sự chú ý của binh lính trong cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro