Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Lạc Hà Thành gần đây lưu truyền một thông tin kì quái. Nhiều người truyền tai nhau nói Diệp Ma Lâm sau vụ nổ 10 năm trước ma quỷ bỗng dưng rất nhiều. Bất kì ai đi ngang qua đó hầu như không có quay về. Rất nhiều sát thủ tráng hán, binh đoàn đi qua đó đều biến mất vô tung ảnh. một số ít người quay về thì trí nhớ đảo lộn, tính tình thay đổi. Một vài người trở về thì ngớ ngẩn phát điên. Mới ban đầu tin đồn truyền ra còn có người nghi hoặc, hiếu kì đi xem thử, về sau người ta cũng không còn dám đến đó kiểm nghiệm nữa, Diệp Ma Lâm trở thành một cấm địa không cho phép bất kì ai đến gần. 

Mà giữa trung tâm tin đồn, Diệp Ma Lâm thần bí  cảnh sắc so với 10 năm trước thậm chí còn đẹp hơn nhiều phần. Không gian như tiên cảnh mờ ảo, rừng trúc rủ theo gió xào xạc. Hoa anh đào hồng nhẹ điểm trên vách thạch động, các loại quả cây lung linh đủ sắc mầu. Thảo dược mọc thành từng khóm ven bờ suối toát ra hương thơm nhàn nhạt

Mà trên chiếc giường bằng đá, một thân ảnh mềm mại nằm đó. Đầu gối lên một búi da hổ, lưng trải một tấm da gấu hai đầu. Một thân phục y bằng lụa tùy ý cắt xẻ lộ ra vòng bụng,  cánh tay cùng bắp chân trắng noãn. Mái tóc dài mầu bạch kim phiêu tán. Gương mặt nàng rất nhỏ, tùy tiện đưa hai tay lên đã có thể ốp kín gương mặt nàng. Cặp mắt tinh quanh mầu ngọc bích lá cây. Đôi môi mảnh thật mảnh, hồng nhuận. Gương mặt hoàn mỹ không tý tì vết.

Tự do tung hoành ở Diệp Ma Lâm mấy năm nay có lẽ ngoại trừ Trần Kiều Ân cũng không còn ai.

Kể từ sau khi cha nương mất, nàng từ túi càn khôn của mẫu thân bước ra mang theo huyết thệ, nhất định sẽ có một ngày nàng tự tay huyết tẩy Thánh Thiên Đảo trả nợ cho cái chết của cha nương. Nữ oa 5 tuổi ngày đó tối ngày chỉ biết lao vào tu luyện. Nội công theo tu luyện mỗi ngày một nâng lên. Kèm theo là tinh thần thức thập phần cường đại, hỏa tinh của nàng chính là màu băng Lam, nếu biết cách tu luyện về sau chính là linh hỏa cường hãn nhất. Không thể không cảm ơn mẫu thân nàng lúc trước đem bao nhiêu đan dược trân quý không tiếc cho nàng sử dụng. Nàng được như ngày hôm nay phần lớn chính là nhờ mẫu thân.

Nhưng tu luyện nhanh cũng có cái hại, bằng chứng cho việc tu luyện quá cấp bách, mái tóc vốn đen nhánh đã đổi mầu thành mầu bạch kim gần như sáng nhất. Kinh mạch bị đả thương nghiêm trọng khiến nàng phải tự đả thông, tẩy tủy hoàn kinh không dưới 3 lần, mỗi lần lại mang theo thống khổ muốn chết ngay lập tức.

Năm đó mẫu thân để lại cho nàng không những không ít đan dược mà  phụ thân còn để lại điển tịch kiếm kĩ, các công pháp tu luyện nội công cổ võ nhất đẳng cùng một cuốn bút tích tu luyện của người. Về sau có thời gian xem sách nàng mới biết, hóa ra tu luyện nội công đến một mức độ nhất định, đạt tới cái gọi là Thiên Tiên Chi Cảnh là có thể bước vào một cảnh giới mới có thể triệu hoán kiếm khí nguyên tố. Mà cái cảnh giới này người biết đến không nhiều, một khi đã chạm tới có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí là trường sinh, bất lão bất tử. Kiếm khí tu luyện bao gồm năm tầng:  Kiếm Sư, Kiếm Đế, Kiếm Tôn, Kiếm Tiên và Kiếm Thần. Đến khi đạt tới cảnh giới Kiếm Tiên là đã có thể trường sinh bất tử, trong trường hợp bị tấn công còn có thể tự hồi phục, máu của Kiếm Tiên có thể hồi sinh người mới chết trong vòng 1 ngày.

Cùng với nó, ngươi tu luyện Tinh Thần Lực sau khi tạo ra linh hỏa có thể tu luyện linh hỏa lên. Hỏa Tinh có 5 loại: vàng, đỏ, nâu, tím và băng lam. Băng lam là hoả tinh kết hợp giữa hỏa và băng. Khi tu luyện đến 1 cấp độ nhất định còn tạo ra linh thức cường hãn, thậm chí là hóa hình người.

Nếu như ai ngay từ nhỏ đã có thiên phú luyện tinh thần lực thì có thể tu luyện từ rất sớm nhưng ai không có thì phải tu luyện đến Kiếm Đế mới có Hỏa Tinh mà đa phần là hỏa tinh vàng, đỏ thông thường, cho dù có luyện đến cường hãn mấy thì phẩm chất đan dược cũng không cao.

Nghĩ lại nàng thấy mình thật may mắn. Từ thế giới hiện đại xuyên qua, tuy bị nương ruột vứt bỏ nhưng lại may mắn có cha nương nhận nuôi, cho nàng 5 năm hạnh phúc nàng chưa từng có. Lão thiên còn cho nàng một thân thiên phú không kém, tuy lúc trước yếu đuối nhưng kiếp này nàng đã cứng cỏi hơn rất nhiều. Phụ thân vẫn nói chỉ ít năm nữa thôi với cường độ tu luyện đó, với thiên phú đó nàng có thể trở thành cao thủ lớp trẻ đứng đầu đại lục không khó khăn gì.

_ Tiểu Ân!

Vừa phá tan sự hoài niệm của Kiều Ân là một giọng nói mềm mại như nước, tươi mát như gió xuân lại dụ hoặc khêu gợi của nam tử. Kiều Ân lãnh đạm nhướn mi, môi mỏng vẫn hơi mím.

Nam tử vừa xuất hiện vận áo bào đỏ sẫm, cổ áo trễ nải phong phanh, trên vải có thêu hoa văn long phượng chỉ bạc. Thắt lưng đeo đai khảm ngọc, quanh hông buộc một túi vải đính mã não. Vừa nhìn là biết công tử điều kiện không tồi. Nam tử dường như đã quá quen với biểu tình đó của nàng nên cũng không tỏ ra bất mãn gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống chân giường nàng, ghé đầu vào thân cây anh đào cạnh đó hoa lệ mở miệng.

_ Nhóm người Cao Minh Quân vừa đột nhập hoàng cung. Không may nghe được vài chuyện thú vị. Muốn nghe thử không?

_ Nếu không có gì quan trọng thì mau đi, ta muốn tu luyện._ Chưa thèm dứt câu, thân hình Kiều Ân đã nhanh tiến đến bên cửa thạch động. Nhìn thế nào cũng nhận ra được nàng đang thiếu kiên nhẫn.

Nam tử hơi chán nản cười, cũng phi thân tới bên cạnh túm lấy vạt áo nàng lấy lòng.

_ Ngươi vẫn biết chung sống mấy năm nay nếu chuyện không trọng yếu chúng ta nhất định sẽ không quấy rầy ngươi. Sao ngươi cứ lãnh đạm như vậy a~.

Nàng nghe thấy, nhất thời trong lòng cũng thật mạnh rung động. Nàng không phải là kẻ vô tình lãnh khốc, nàng chỉ là một người yếu đuối, cực kì yếu đuối, cho nên nàng phải che giấu sự yếu đuối bằng vẻ mặt băng giá vô tình. Không muốn để cho bất kì một ai nhận ra là nàng yếu đuối. Nàng không biết và cũng không muốn biết,  nếu như không mạnh mẽ thì nàng có thể tồn tại ở cuộc đời này như thế nào đây?

_ Lăng U Minh, ta nhớ ngay từ lần đầu gặp ta đã nói rõ, tính khí ta không tốt. Nếu như bây giờ ngươi hối hận có thể lập tức uống Tán Thần Đan rồi rời đi. Ta không níu kéo ngươi._ Lần này Kiều Ân quay mình lại nghiêm túc nói với U Minh. Hai con mắt xanh lóe lên huyết sắc quang mang, trong lòng nàng lại đau đớn.

Nàng cũng chỉ là một nữ tử. Nàng chỉ muốn khi buồn có thể khóc, khi vui có thể cười, chỉ muốn được giống như bao nữ tử trong thiên hạ, tìm được một nam nhân chỉ yêu mình nàng sau đó an ổn sống tới lúc chết đi. Nhưng ông trời đem nàng giam lại trong thù hận chưa từng có. Khiến nàng phải gồng mình lên mỗi ngày, muốn trở nên cường đại.

Lăng U Minh nhìn nàng, bỗng dưng kéo tay ôm nàng vào lòng khiến Kiều Ân không nhịn được hoảng hốt. Đúng lúc chuẩn bị vận nội công đánh bay hắn ra khỏi Diệp Ma Lâm thì lại nghe âm thanh hắn thì thào.

_ Tiểu Ân, ngươi cứng rắn như vậy có quá mỏi mệt hay không? Cứ để đó ta bao che cho ngươi, mệt mỏi cứ dựa vào ta là được. Tuy thực lực ta không bằng ngươi nhưng ta sẽ không ngừng phấn đấu, về sau thay ngươi làm một thanh loan đao chém giết thiên hạ.

Thân thể Kiều Ân cứng ngắc như một tảng đá, dường như căng thẳng tới độ nín thở. Lại lưu luyến vòng tay này. Hóa ra cảm giác được ôm chân tình là như vậy...

Ngẫm nghĩ một chút, nàng vẫn là đẩy U Minh ra, biểu tình ghét bỏ phủi phủi quần áo.

_ Lăng U Minh, nếu nói nhảm đủ rồi thì ta đi.

Lăng U Minh đau lòng nhìn nàng, cuối cùng chịu thua, đành mở miệng nói.

_ Chuyện liên quan đến Quý Phi. Thời gian gần đây bà ta liên kết với một vài thế lực lớn bên ngoài Lạc Hà Thành để cấu kết nhằm bức vua thoái vị. Năm nay hoàng đế cũng gần 50 tuổi rồi. Mà thái tử gần đây liên kết được không ít thế lực lớn. Hai vị tướng tả hữu cũng về phe Thái Tử rồi. Chỉ sợ qua lễ mừng thọ năm nay....

Trần Kiều Ân nghe Lăng U Minh nói đến đây, cuối cùng ngẫm nghĩ gì đó, dải quần theo gió tung bay. Nàng đi về hướng ngược lại, chuẩn bị dùng khinh công bay lên trời.

_ Ta đi ra ngoài một chút. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho đủ, tránh đến khi tối nay không ngủ lại có người trách ta không thương đệ tử.

_ Ta biết rồi!

Đầu tháng 2, mây mù phất phơ. Dưới trấn, tửu lâu hàng quán đều tấp nập chuẩn bị cho tết âm lịch. Không nghĩ tới năm nay Mùng 1 tết âm lịch lại trúng Sinh thần của đương kim hoàng thượng. Nơi nào cũng có người bàn tán về chuyện này thật rôm rả. Một số tin đồn được tung ra, dựa trên những hành động gần đây của thái tử mà ai cũng có những suy đoán của riêng mình.

Quả thực ra trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường a~

Trần Kiều Ân một mảnh hồng y như múa tung tăng. Trên mặt là biểu tình hiếu kì lạnh nhạt. Tay trái cầm hồ lô mặn xiên que, bên phải là hồ lô ngào đường bóng lịm. Không phải nàng tính cách trẻ con mà là từ khi nàng xuyên qua đến giờ có mỗi món này hợp khẩu vị nàng. Mà nàng lại ở Diệp Ma Lâm cả nửa tháng mới xuất quan một lần, đương nhiên phải ăn cho đã.

Khó ai mà ngờ được, nữ oa yếu ớt năm đó giờ là môn chủ Lâu Sát Môn. Cũng căn bản không ai ngờ được những cao thủ mất tích những năm đó không hẳn là đã chết hết mà phần lớn lại về đầu quân giúp Kiều Ân gây dựng thế lực của nàng.

Từ sau khi cha nương mất, trong đầu nàng hình thành nên một dạng chấp niệm. Ai đã từng khi dễ nàng, nàng sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp nghìn lần.

Khởi đầu cho kiếp sát, không sai biệt lắm chính là cái hoàng cung bao la kia. Những kẻ có dính líu, nàng sẽ ngược họ đến chết không nghi ngờ.

End chap 3~

P/s: Aki chỉ là một fan xuyên không nữ cường thể loại NP thôi, bình thường hay viết truyện về học đường, hiện đại. Lần đầu tiên viết xuyên không. Mong nhận được nhiều bình luận. Thanks all~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro