P1: Nữ tử xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi Mãi Là Nữ Phụ ( Xuyên Không- Nữ Cường-Nữ Phụ)

Văn án: Cô gái nhu nhược sống ở hiện đại vì quá mềm yếu nên cam chịu một đời sắm vai nữ phụ, cuối cùng khoảnh khắc từ trần cũng là vì một người mình đơn phương yêu mà chết đi. Thiên địa cót thương đưa cô về cổ đại trọng sinh một lần nữa nữa, cô quyết tâm một lần này không muốn lãng phí đem bản thân mạnh mẽ lên, trở thành nữ cường tự quyết định số phận của chính mình....

     Vân Huyền Y: vị tiểu thư nhà họ Vân, vốn lớn lên xinh đẹp, đáng yêu. Làn da trắng nõn như bạch ngọc, cặp mắt như thủy tinh trong veo buồn man mác. Đôi hàng lông mi dài, cong vút nhẹ buông như nhánh liễu rủ che đi đôi con ngươi thủy mặc.

     Cô mặc một chiếc váy mầu băng lam thêu chỉ hoa ngân sắc hơi bàng bạc. Dáng váy nhẹ xuông, khẽ bó nhẹ vùng eo mỏng tang lộ ra thân mình mảnh mai yếu ớt. Mái tóc đen dài thật dầy rũ qua phủ kín bờ vai gầy ôm lấy mông rồi dừng lại. Phần tóc mái từ tốn hất ngược ra phía sau được cố định bằng một bông hoa mạn đà trắng bằng sứ. Thoạt nhìn cô toát lên một vẻ đau thương đến tận cùng lại nhẹ nhàng yếu ớt. Giống như cánh bồ công anh, chỉ cần khẽ đưa tay sẽ lập tức theo gió bay vụt đi.

     Cô đứng ở giữa ngã tư, từ khóe mắt lưu ly, một hai giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi, sau đó tạo thành hai vệt nước ướt đẫm xuống tận cổ váy. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cô khóc thương cho chính cô, một đời nhu nhược.

     Cách cô 1 cái vòng xuyến ngã tư, em gái cô cùng với tâm can của cô tay trong tay dạo phố, sóng mắt nhìn nhau cười nói quá mức dịu dàng.

     Chàng trai đó, từ rất lâu cô đã quen, quen trước cả Minh Y. Cô cứ nghĩ dần dà quãng thời gian cô ở bên anh sẽ khiến anh yêu cô, hoặc chí ít là cảm động cho sự hi sinh của cô. Cuối cùng người cầm tay anh cuối cùng lại là cô gái khác, hơn nữa còn là Vân Minh Y, em gái ruột của cô. Cô hiểu, trong chuyện tình này ngay từ đầu đã là cô thất bại.

     Dù cho cô đã từng vì anh mà tắm mưa, nhường chiếc ô duy nhất cho anh, nhường cho anh cả hộp cơm trưa duy nhất cô tự chuẩn bị, vì anh mà phải bò quanh sân thể dục như một con chó nhỏ để anh được an toàn, còn vì anh giữa mùa đông ngụp lặn dưới lòng đài phun nước lạnh buốt.

Vậy mà cuối cùng....

     Cô không óan trách anh không nhìn nhận, không kêu ca kể lể công sức hi sinh vụn vặt. Cô chỉ tự hỏi, Vân Huyền Y cô chỉ tự hỏi, có phải hay không do cô yêu anh chưa đủ, vì yêu chưa đủ nên mới không được yêu.

Nếu vậy thì.... thế nào mới đủ đây?

    Ánh mắt cô liên tục nhòe đi. Sinh nhật năm nay của cô lại tràn trong làn nước mắt mặn chát. Minh Y khẽ túm tay nói gì đó với anh, dưới ngọn gió tháng 5 ấm áp, Minh Y mặc váy trễ vai mầu đỏ chói xinh đẹp động lòng người. Anh cuời chiều chuộng gật đầu với Minh Y sau đó xoay mình chạy băng qua dòng xe về hướng xéo với phía Huyền Y. Cô nhìn anh, hoảng hốt nấp vào một bên, lại thấy tiếng còi xe inh ỏi đinh tai. Huyền Y hốt hoảng chạy lao ra phía trước.

_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!

_ CHỊ!!!

_ HUYỀN Y!!

..............................................................................

     Đau quá, toàn thân cô rất đau. Nhưng nhìn xung quanh thấy anh vẫn bình an, tảng đá to lớn trong lòng cô như nhẹ bẫng. Hô hấp cô dần rối loạn. Máu trào qua miệng và qua mũi không cho phép cô hít không khí. Cô sặc máu hết lần này đến lần khác, tim đau như búa bổ.

Anh đặt đầu cô lên đùi anh, anh nói cô nhìn anh, bảo coi ráng chờ xe cứu thương đến. Cô chỉ cười.

"Em không sao! Chỉ hơi đau thôi, hình như bị chảy máu"

_ Chị ơi chị nói gì đi! _ Minh Y khóc thét túm tay cô lay lay khiến cô đau đến líu lưỡi.

"Minh Y, chị không sao, tự chăm sóc tốt"

......

" bye bye, mn tự chăm sóc tốt nha~"

_ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-----------•••••••••••••••••••••••••••-----------

     Cổ đại, năm thứ 62 sau công nguyên, tại phủ Quý Phi.

_ Quý Phi nương nương, hãy cố lên, cố lên nương nương, chỉ một chút nữa thôi.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thật đau a~

_ Nương nương, chỉ một chút nữa thôi!

_ Oa oa oa oa!!!!

_ Ra rồi ra rồi, nương nương, là tiểu công chúa!_ giữa một hồi tạp âm hỗn loạn, kèm theo tiếng khóc, một thanh âm già nua mừng rỡ vang lên.

     Trên đệm gấm xa hoa, mỹ nhân suy nhược nghe thế liền bất chấp hạ thân đau nhức trợn mắt hô

_ Cái gì? Công chúa? Đưa bổn cung xem!

     Chỉ ít phút sau, một hài tử được quấn trong lụa tuyết thượng hạng được đưa đến. Nữ hài ngũ quan hơi nhăn nheo nhưng không giấu được nét đáng yêu đến tận xương tủy. Làn da trắng tuyết do mới sinh mà mang một mầu đỏ hồng, hai mắt bé mở to, đáng yêu sinh động.

    Nữ hài khẽ vươn tay, bàn tay bé xíu chạm vào gương mặt tuyết noãn hơi suy yếu của Vi Vân Linh. Nàng liền ghét bỏ dùng sức đánh lên cánh tay kia một cái, cánh tay nhỏ xíu lập tức đỏ lên. Nữ hài mặt mũi nhăn lại một đoàn, thiếu chút nữa khóc ré lên xong cuối cùng lại không khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt liên tiếp từ khóe mắt chảy ra ủy khuất không ngừng.

_ Tiểu Sam, đã chuẩn bị chưa?_ Ngắm nhìn nữ hài thêm một lát, Vi Vân Linh liền quay sang thiếp thân nha hoàn bên cạnh hỏi..

_ Nương nương, nô tỳ đã có chuẩn bị, đứa bé đây!_ Lục Sam cúi người lấy từ chiếc giỏ sau lưng một nam hài dường như cũng mới sinh không lâu đưa cho Vi Vân Linh, cùng Vi Vân Linh tráo đổi hai đứa bé.

     Vi Vân Linh ghét bỏ dùng sức nhéo lên cánh tay nữ hài thêm một cái sau đó ôm lấy nam hài được đưa. Gật đầu nháy mắt với tỳ nữ thiếp thân. Lục Sam biết ý lập tức ôm đứa bé quay đi.

     Cho tới khi nàng vừa khuất sau mật đạo dưới tấm bình phong, âm thanh choe chóe từ phía ngoài sân liền truyền đến:

_ Hoàng Thượng giá lâmmmmmmmmmnmmmm

     Vi Vân Linh liền hung ác hướng những nữ nhân đang có mặt thấp giọng đe dọa

_ Chuyện hôm nay các ngươi biết nên như thế nào.

_ Chúng nô tỳ không thấy gì cả_ Đám nữ nhân đồng thanh đáp.

_ Tốt.

_ Quý Phi, vất vả cho nàng rồi, để trẫm nhìn một chút hài nhi của chúng ta.
.................................. ..---------..................................

     Hoàng cung hôm nay một mảnh náo nhiệt, tin tức Vi Quý Phi hạ sinh hoàng tử đã sớm lan tỏa bốn phương. Tại một góc tối phía Bắc Lạc Hà thành, Lục Sam ôm lấy thân thể nữ hài đáng thương, không cam lòng thả nàng vào một hốc cây lớn sau đó vô thanh vô tức bay đi mất.

     Đứa bé ủy khuất nhìn theo, trong tròng mắt kia là không cam lòng cùng vô vàn tủi thân khiến lòng người nhức nhối. Bất quá, rừng xanh heo hút vô tận, Diệp Ma Lâm ngoại trừ nàng ra chính là không có một bóng người.

     Càng về khuya, không khi càng ngày càng lạnh. Thân thể oa nhi tím tái không còn chút sức sống nào. Khóc cũng đã khóc gần 1 ngày rồi, cầu nguyện cũng đã cầu nguyện gần một ngày. Oán trách cũng đã oán trách không dưới 100 lần. Cuối cùng nữ hài kia cũng mệt quá mà thiếp đi. Nữ hài đó chỉ nghĩ, ông trời cho nàng thêm một cơ hội nữa để sống thì chắc chắn sẽ không cướp đi sinh mạng của nàng sớm như vậy cho nên sống chết mặc ý trời. Nàng cần nghỉ ngơi lấy sức cho cả cuộc đời dài thật dài phía trước.

     Đêm khuya rất khuya, trên đỉnh tán cây là mặt trăng soi. Sương đêm nhuộm kín lá cây bằng một lớp băng mỏng thật mỏng. Nhiệt độ về đêm của Diệp Ma Lâm so với bên ngoài còn muốn thấp hơn nhiều lắm. Vân Huyền Y tựa như đã muốn đóng băng, thân thể nữ oa tím tái hết lại, tay chân bầm dập không cử động, hơi thở yếu đến mức gần như không có. Vân Huyền Y chìm sâu vào giấc ngủ dài.

     Cho đến rất lâu sau, toàn thân như được phủ lên bởi ánh nắng. Rất ấm áp. Vân Huyền Y mở to mắt nhì xung quanh. Chỉ thấy một đại thẩm chừng 45 tuổi mặc gấm y mầu tím, nhan sắc thập phần dịu dàng đang nấu một nồi gì đó sệt sệt sánh sánh mầu nho tỏa ra mùi hương như thạch trái cây ngửi qua dễ chịu cực kì. Thấy đại thẩm một chút cũng không nhận ra mình tỉnh giấc, Huyền Y liền a a ô ô một tiếng gây sự chú ý.

     Đại thẩm rất nhanh chóng đưa sự chú ý lên người nữ oa.

_ Tiểu Ân, con dậy rồi, mau nhận mặt nương đi con. Từ nay con là con gái của ta, tên là Trần Kiều Ân. Có chịu không? Nương với cha sẽ hết sức yêu thương che chở con, cho con sức mạnh cường đại, lớn lên vi chinh đại lục, bắt những người ủy khuất con hôm nah phải trả giá thật nhiều._ Ôm lấy nữ hài ủy khuất trên tay, Trần Diệp đau lòng nỉ non nói, giọng nói thâm tình yêu thương khiến trong phút chốc bầu không gian ấm áp thêm vạn phần.

     Vân Huyền Y.... à, là Trần Kiều Ân trong phút chốc quên cả cơn đói, hướng Trần Diệp hoa lệ mỉm cười, trong lòng kiên định

     Nương, kể từ hôm nay, không quản thần thánh hay yêu ma. Vạn vật đối với con bất hòa con liền hủy đi vạn vật. Thiên địa ủy khuất cha nương dù cho diệt hết thiên địa con cũng cam lòng. một đời sau này con nguyện trở nên mạnh mẽ để rồi một ngày có thể đem những kẻ ủy khuất gia đình mình dẫm đạp dưới chân không nhân từ.

★ End chap 1~

----------------
Lần đầu tiên viết xuyên không còn nhiều sai xót, cổ ngữ cũng không nắm rõ lắm, mọi người đọc xin lưu lại bình luận cho Aki chút động lực ạ.

Thân~

Aki sẽ dốc hết sức để 1-2 ngày ra một chap ngắn. Mọi người ghé qua ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro