Chap 1: Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Quốc

Ánh mặt trời le lói chiếu vào khung cửa sổ sát đất, xuyên qua màn vải, chiếu vào gương mặt của hai con người đang ngủ say trên giường.

Thúy Ngân nhẹ nhíu mày, ánh sáng làm cô không thể tiếp tục ngủ, cô liền nháy mắt vài cái để thích nghi với cái ánh sáng mặt trời kia rồi mở mắt hẳn.

Cảm nhận được eo mình nặng nặng, cô liền cúi xuống, thì ra là tay người đằng sau đang ôm cô ngủ. Cô nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng xoay người mình lại, khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ say kia, khóe miệng cô càng cong hơn. Đây là chồng cô, Phạm Duy Thuận, người mà cô sẽ luôn yêu thương đến hết đời này. Cô và anh mới làm lễ kết hôn được một tuần, bây giờ đang tận hưởng tuần trăng mật của mình.

Cô nhẹ đưa tay lên chạm vào những đường nét trên gương mặt anh. Vừa lướt đến môi anh, cô liền khựng lại. Chồng cô sao có thể đẹp như vậy chứ, đến môi cũng đẹp là sao. Đột nhiên, gương mặt cô tiến lại gần anh, đôi môi cô hôn nhẹ lên môi anh, sau đó liền rời đi. Cô liền đắt ý vui vẻ mà bật cười. Mọi ngày là anh toàn lén hôn cô thôi, bây giờ cô cũng có dịp trả lại rồi nè.

Khi cô đang đắc ý cười khúc khích thì bóng dáng người bên cạnh áp sát cô, môi cô đột nhiên bị một vật ấm nóng chạm vào. Anh... đang hôn cô.

"Ưmm..."

Cô bất ngờ đưa tay để trên ngực anh, nhẹ đẩy anh ra. Có chuyện gì vậy, không phải anh đang ngủ sao. Sao bây giờ lại tỉnh rồi.

"Nghịch ngợm"

Luyến tiếc buông môi cô ra, anh nhếch khóe môi nhìn cô nói.

"Anh...anh..chẳng phải đang ngủ sao"

Cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên mà hỏi anh.

"Lúc em xoay người là anh đã tỉnh rồi, muốn xem em làm gì, ai ngờ em lại lén ăn đậu hủ của anh"

Duy Thuận đưa tay vuốt nhẹ mũi cô, bày ra dáng vẻ trêu chọc. Tính ôm cô ngủ một lát nữa, nhưng cô nhóc này nghịch ngợm quá.

"E...em không cưỡng được"

Bị anh nói trúng tim đen, cô cũng không còn đường né tránh, xấu hổ mà thừa nhận. Đó là sự thật mà, nhìn anh như vậy, cô chỉ muốn hôn một cái thôi.

Nhìn gương mặt cô phiếm hồng, anh liền biết bé nhà anh đã xấu hổ rồi. Cộng với gương mặt trắng nõn của cô, làm cô trở nên đáng yêu hơn, anh liền không suy nghĩ nhiều, cúi xuống hôn cô.

Thúy Ngân cảm nhận được hơi thở và nụ hôn của anh, cô không còn đẩy anh ra nữa, mà hai tay vòng lấy cổ anh, cùng anh phối hợp nhịp nhàng. Nụ hôn ngày một sâu, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hôn ái muội.

Đến khi cảm giác cô như không còn theo kịp nhịp của anh, anh mới lưu luyến mà rời khỏi. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cô, anh khẽ mĩm cười.

"Sao lại đáng yêu thế này"

Anh đưa tay nhéo nhẹ vào má cô.

"Anh... lưu manh"

Cô nhẹ giọng dỗi anh.

"Thôi nào, mau dậy thôi, chúng ta đi tham quan nơi này một xíu"

Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, khẽ xoa xoa mái tóc rối của cô.

Thúy Ngân ngoan ngoãn gật gật đầu, vui vẻ mỉm cười.

"Dạ"

_________________________________________

Jun Phạm là người xong trước, anh ngồi trước sopha đợi cô.

Thúy Ngân loay hoay với đống quần áo đặt trên giường, cô không biết nên mặt bộ nào, vì bộ nào cũng đẹp cả. Cô đưa mắt nhìn một lượt, khẽ dừng lại ngay chiếc váy màu xanh, cô vươn tay nâng váy và ướm thử vào người, cô quyết định chọn bộ này.

Sau khi thay đồ xong, nhìn bản thân trong gương một lần nữa, cô gật đầu hài lòng.

"Anh ơi, đi thôi"

Khi thấy anh ngồi trên sopha đợi cô, cô liền lên tiếng gọi anh.

"Lại đây"

Nghe tiếng cô từ đằng sau, anh quay người lại, nhìn cô một lượt, sau đó vẫy tay với cô.

Thúy Ngân tiến về phía anh, khi cô tới thì anh đã đứng lên.

"Mang nón vào, không lại bệnh "

Trên tay anh cằm sẵn chiếc nón và đội nó lên cho cô ngay khi cô vừa tới chỗ anh. Anh biết chắc là thế nào cô cũng quên chuyện này, vẫn là nên chuẩn bị trước cho cô.

"Dạ"

Thúy Ngân vui vẻ trước sự quan tâm của anh, cô cong môi mỉm cười.

"Đi thôi"

Duy Thuận nắm lấy tay cô, cùng song song đi bên nhau.

_________________________________________

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro