Chap 2: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 P.M

Bầu trời Sài Gòn đã về đêm, thời tiết Sài Gòn hôm nay có chút se lạnh. Mặc dù vậy, phố xá vẫn sáng đèn và tấp nập.

Trong phòng bếp, Thúy Ngân loay hoay với những món ăn. Sau khi kết hôn, lịch trình của cô được cô giảm đi một chút. Không còn quá bận rộn như lúc trước. Cô muốn dành thời gian cho gia đình to cũng như nhỏ của mình nhiều hơn.

Hôm nay Duy Thuận nhà cô có lịch quay, tầm khoảng 8 giờ là anh sẽ về. Vì thế, cô đặc biệt làm cho anh vài món ăn ngon, để anh lấy lại sức.

Sau khi nêm thìa muối cuối vào nồi canh, cô đảo đều để gia vị hòa tan, múc một ngụm nhỏ, đưa lên miệng khẽ nhấp.

"Tuyệt"

Mùi vị canh lan tỏa trong miệng làm cô hài lòng khẽ tán thưởng bản thân một câu.

Tít...tít...tít....CẠCH....

"Anh về rồi đây"

Vừa lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, sau đó là tiếng của anh. Cô liền bỏ muống canh xuống, vui vẻ chạy về phía cửa. Cuối cùng anh cũng về rồi.

Cô chạy ra cửa, liền không nói lời nào mà dang hai tay ôm anh.

Anh cũng không bất ngờ, vòng tay ôm lại cô thật chặt. Đây là thói quen rồi, cô thường ôm anh một cái khi anh đi ra ngoài về.

"Nào, mau rửa tay ăn cơm, em có nấu món canh anh thích nữa"

Thúy Ngân nhẹ buông tay ôm anh ra, vui vẻ lôi kéo anh vào nhà.

"Được rồi, em đợi anh một lát nhé"

Anh xoa xoa đầu cô, sau đó liền đi rửa tay.

________________________________

Cô dọn chén đũa và thức ăn lên bàn, vừa lúc anh cũng vừa rửa tay xong.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn những món ăn trên bàn, anh liền cong môi cười.

"Anh, mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội"

Thúy Ngân ngồi đối diện anh, nhanh tay nhanh mắt gắp thức ăn vào chén của anh.

"Anh ăn nhiều vào, hôm nay quay nguyên ngày rồi"

"Cảm ơn vợ"

Được cô quan tâm chăm sóc, tâm trạng anh liền vui vẻ, nhẹ cảm ơn cô một câu. Vợ chồng đôi khi chỉ như vậy thôi thì đã hạnh phúc lắm rồi.

"Hôm nay anh quay chung với Huy, nó kể là nó đang lên kế hoạch cầu hôn Lan Ngọc."

Jun Phạm gắp miếng cá bỏ vào chén cô, vừa nói lại chuyện hôm nay thằng bạn chí cốt kể cho anh nghe.

"Thật hả anh, quả nhiên là người anh miss xui của em. Đánh nhanh thắng nhanh"

Thúy Ngân nghe anh nói, cô liền ngạc nhiên xen kẽ vui mừng. Anh Huy và cô quả nhiên là anh em cùng họ, đều là người cầu hôn trước.

Nhớ khi đó cô với Thuận quen nhau được hai năm, nhân cơ hội kỷ niệm hai năm quen nhau, cô liền lên kế hoạch, âm mưu rước anh về nhà . Vì vụ cầu hôn trước đó nên cô bị anh hờn dỗi. Bởi vì trùng hợp thay, Duy Thuận cũng cầu hôn cô trong ngày hôm đó, nhưng cô không biết mà đã làm trước anh.

Cô còn nhớ như in, tối ngày hôm đó, trong nhà hàng bên bờ biển Phú Quốc, sau khi vừa dùng bữa xong, cô đã nóng lòng lấy nhẫn từ trong túi ra, đeo vào tay anh và nói:

"Phạm Duy Thuận, lấy em nhé"

Cô lúc đó vừa run vừa hồi hộp, cô nhớ là bản thân đã soạn sẵn những câu cầu hôn rất hay để nói với anh, nhưng không hiểu sao, giây phút đó, cô chỉ nói mỗi câu trọng điểm như thế.

Gương mặt anh khi nghe cô nói liền thoáng chút hoảng hốt, ánh mắt anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi lại nhìn cô. Lúc đó cô nghĩ rằng Phạm Duy Thuận, không phải anh không muốn lấy em đó chứ.

"Em...ai cho phép em cầu hôn trước vậy con bé này"

Tông giọng anh có chút bất lực với việc làm của cô. Tất nhiên là cô cầu hôn anh rất rất là vui, nhưng mà.... anh muốn cầu hôn cô trước, muốn trân trọng và để cô nhớ khoảnh khắc này.

Anh lấy nhẫn đã được giấu trong chiếc bình hoa đặt trên bàn.

Thúy Ngân nhìn hành động của anh, cô liền ngơ ngác vài giây, cuối cùng cô cũng hiểu ra, hèn gì vẻ mặt của anh lại bó tay như thế.

Jun Phạm lấy chiếc nhẫn ra, không nhanh không chậm khôi phục tâm trạng, quỳ một chân xuống đưa nhẫn về phía cô.

"Thật ra ngày hôm nay anh muốn tạo bất ngờ với em, nhưng mà kế hoạch chắc có lẽ không được thành công lắm, mặc dù vậy, nhưng khi em cầu hôn anh, anh đã rất vui. Thế giới của anh chính là em. Thay vì đưa và rước em như mọi khi, anh muốn chúng ta về chung một nhà, muốn trải qua kiếp này cùng với em. Vậy nên, em có nguyện ý gả cho anh không."

Mỗi câu mỗi chữ mỗi biểu của anh mang nét dịu dàng và nghiêm túc. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Thúy Ngân vẫn còn đang thất thần trước hành động và lời nói của anh. Những lời nói ấm áp của anh khẽ chạm vào trái tim cô, dần dần lan tỏa. Nơi khóe mắt dần đọng nước. Đưa tay về phía anh.

"Em nguyện ý"

Giọng nói của cô có chút run run. Cô chắc nịch nhẹ gật đầu mình.

Anh cong môi cười rạng rỡ, hài lòng đeo nhẫn vào tay cô, sau đó liền đứng lên, vòng tay ôm lấy cô.

"Cảm ơn em"

Thúy Ngân được anh ôm, đầu tựa trên vai anh, nhẹ nghiêng đầu, thơm nhẹ vào má anh.

Việc cầu hôn của hai người mặc dù có chút không như ý muốn, nhưng đã diễn ra vô cùng thành công. Nghĩ lại như vậy, cô liền vui vẻ. Tình hình anh miss xui chắc cũng sẽ thành công thôi. Cố lên nhé, người anh em.

_____________________________

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro