Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương trở lại công ty cô thực tập bấy lâu để cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ mình thời gian qua. Đúng lúc cả văn phòng hôm đó nhàn rỗi, chỉ vì một lý do đặc biệt. Chiều hôm đó họ được chiêm ngưỡng lễ đính hôn long trọng của con trai chủ tịch Tập đoàn. Buổi lễ sẽ được phát trực tiếp qua một màn hình lớn ở tiền sảnh. Hương đứng như chôn chân tại chỗ, trước mặt cô là hình ảnh cậu con trai ấy, giờ đã trưởng thành, khoác trên người bộ lễ phục chú rể thật sang trọng, sánh đôi cùng cô dâu mỹ miều Trần Thiên Kiều, tưởng không còn gì đẹp đôi bằng. Trong khi tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, thì trong lòng Hương như có cái gì vụn vỡ, nuối tiếc và hụt hẫng mãi không thôi. Cô cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Bạn thân lập gia đình, là một chuyện vui cơ mà ?
Hương lững thững ra về lúc lễ đính hôn còn dang dở. Đến ngã tư đường, tiếng còi inh ỏi giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút, bỗng thấy hai chiếc xe con màu đen áp sát xe mình. Cô vẫn bình tĩnh đi tiếp nhưng lại bị ép đến phải dừng lại bên góc đường vắng. Từ trên xe, năm sáu người đàn ông áo đen, đeo kính đen nhanh chóng bước xuống. Tên đi đầu sấn lại giữ xe của cô. Hương kinh hãi, nghĩ bọn chúng là cướp, còn chưa kịp kêu lên thì một chiếc ô tô khác đỗ lại. Nguyễn Trường Linh chỉ kịp khoác chiếc áo khoác màu đen bên ngoài bộ lễ phục lúc nãy bước xuống xe. Rất nhanh bọn người lạ chia làm hai, một nửa canh chừng Hương, một nửa quay sang trấn áp Nguyễn Trường Linh. Một mình cậu không thể đối phó với lũ người dạn dày kinh nghiệm kia được, kết quả cả Hương và Nguyễn Trường Linh bị chúng tống lên xe. Cả hai bị bịt mắt đưa đi. Lâu thật lâu, lúc xe dừng lại cũng là lúc trời tối mịt, nơi cả hai bị đưa tới là vùng rừng núi hẻo lánh cách xa thành thị. Hương từng nghe nói việc Nguyễn Trường Linh là con trai duy nhất của chủ tịch The Century nên từ nhỏ cậu rất hay bị đối thủ cạnh tranh thuê giang hồ truy đuổi. Nhưng lần nào cậu cũng thoát được vì bọn chúng chỉ có ý đe dọa. Thật không ngờ lần này chúng lại dày công dùng Hương để uy hiếp bắt cóc Nguyễn Trường Linh, lại ngay trong ngày lễ đính hôn của cậu. Hương nghĩ mục đích bọn này chắc là làm tiền nhà Nguyễn Trường Linh, hoặc là trao đổi một chiến lược kinh doanh nào đó. Vì thế cô tự trấn an chịu khó một chút, rồi sẽ được thả ra.
Thế nhưng bọn chúng cứ liên tục dời địa điểm. Cách vài ngày, cả hai lại bị bịt mắt đưa lên xe đi khỏi căn cứ trước đó. Đến khi tới một vùng đất xa lạ hẻo lánh, xe dừng lại trước một biệt thự cổ đầy dây leo chằng chịt, cuộc hành trình lúc đó mới kết thúc. Nếu ước lượng quãng đường di chuyển, chỉ e cả hai đã bị bọn chúng đưa đến khu vực biên giới rồi. Hi vọng được trả về càng lúc càng mong manh, khiến nỗi lo sợ trong Hương cứ thế lớn dần. Biệt thự cổ thực chất chỉ là bức bình phong che dấu cả một sào huyệt rộng lớn và bí ẩn bên trong. Mà sào huyệt đó được xây dựng dưới mặt đất ngầm, thiết kế như một mê cung gồm nhiều phân khu và được quản lý bởi mạng lưới công nghệ thông tin tân tiến với hệ thống CCTV như hàng ngàn con mắt để có thể theo dõi được bất cứ ngóc ngách nào. Từ việc bọn chúng không còn bịt mắt cả hai lúc dẫn vào đường hầm xuống sào huyệt, cho đến việc họ không hề trói giữ Nguyễn Trường Linh và Hương khi giam cả hai vào căn phòng không có khóa đã cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của tên trùm vào mức độ phức tạp của thiết kế cơ sở ngầm này. Vậy nhưng Nguyễn Trường Linh đã chứng tỏ chúng đã sai khi đã khinh suất cậu dựa vào khả năng ghi nhớ tuyệt vời của bộ óc thiên tài mà cậu đang sở hữu. Nguyễn Trường Linh đã thành công vượt qua mê cung không người canh gác để trở ngược ra đường hầm, nơi nối liền với căn biệt thự cổ trên mặt đất. Tất nhiên, mọi hành động của cậu đều không thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của hệ thống CCTV. Mặc dù vậy nhưng cậu đã khiến cho tên trùm phải nhìn cậu bằng con mắt khác và chịu lộ diện gặp cậu ngay lập tức. Trái với hình ảnh một tên trùm ngang tàng bạo ngược, kẻ cầm đầu cơ sở ngầm lại là một phụ nữ chỉ ngoài ba mươi, còn là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Là một kẻ dạn dày kinh nghiệm, biết Nguyễn Trường Linh chứng tỏ năng lực ưu tú của bản thân không phải để thoát thân mà chỉ muốn bà lộ diện cho cậu đáp án về lý do bắt cậu tới đây, bà đã thỏa mãn ý muốn của cậu. Bà giới thiệu mình là Võ Thùy Dung, là bà trùm của cơ sở ngầm Ngọc Rồng, cá nhân bà có quan hệ mật thiết với một trong những đối thủ cạnh tranh của The Century. Bà muốn giữ người thừa kế tập đoàn ở lại Ngọc Rồng một thời gian để người đó thuận lợi đàm phán với Nguyễn Chính Huy.
Chẳng biết việc đàm phán kết quả thế nào, nhưng cả hai vẫn bị giảm lỏng ở Ngọc Rồng không biết ngày thả ra. Hơn thế, bà còn tách riêng cả hai không cho gặp mặt. Để đảm bảo an toàn cho Đinh Nguyên Hương, Nguyễn Trường Linh phải làm theo mọi yêu cầu của Võ Thùy Dung. Người ta đưa cậu đến phân khu casino và tại đây, cậu phải đối đầu với những kẻ đánh bạc khét tiếng đến từ Thái Lan. Nguyễn Trường Linh được cho biết trước là phải thắng thì cậu mới được gặp lại người bạn gái đi cùng cậu, nếu không cô sẽ trở thành phần thưởng cho những kẻ còn lại. Thử thách này khiến cậu nhớ lại những năm tháng nổi loạn thời niên thiếu của mình tại nước ngoài, lúc đó không một casino nào thiếu gia The Century không đặt chân đến. Vì thế với cậu, đây không phải là một việc quá khó khăn. Các đối thủ đến từ Thái Lan rốt cục bị đánh bại bởi chàng trai trẻ vô danh xa lạ. Quản lý casino Minh Rô đã đích thân đến mời rượu cậu. Chai vang đỏ có niên đại hàng trăm năm vốn chỉ được đem ra tiếp đãi khách VIP nay được mời Nguyễn Trường Linh với muôn vàn sự hãnh diện. Ngay sau đó, như lời đã hứa, Võ Thùy Dung để Nguyễn Trường Linh đến gặp Đinh Nguyên Hương. Họ lại dẫn cậu đến một phân khu khác, nơi có rất nhiều những cô gái trẻ xinh đẹp bằng cách nào đó đã bị đưa vào đây, chịu sự đào tạo và dẫn dắt bởi một phụ nữ với tên gọi thông thường là má Phượng. Nguyễn Trường Linh bước vào căn phòng nơi Hương bị giam giữ. Đó là căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn nến đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào, Hương ngồi khuất sau tấm rèm mỏng. Mái tóc đen dài uốn thành từng lọn xõa xuống tấm lưng trần trắng muốt, mà chiếc váy ren đen hai dây huyền ảo không che nổi.
- Đinh Nguyên Hương !
Nguyễn Trường Linh buộc phải lên tiếng gọi cô để xác định mình không đi nhầm phòng, và cô gái ngồi đó thực sự là người bạn bấy lâu nay của cậu. Hương lập tức đứng dậy, quay lại phía sau. Có trời mới biết cô mong chờ được nghe thấy tiếng cậu, nhìn thấy cậu biết chừng nào.
Suốt hai mươi tư giờ qua kể từ lúc bị tách ra khỏi Nguyễn Trường Linh, Hương luôn phải thấp thỏm lo âu và không thể nào chợp mắt. Mặc dù ngoài việc bị cấm đi lại lung tung thì Hương vẫn được đối xử tử tế. Rồi đột nhiên, người ta bắt cô phải thay bằng được bộ váy áo hở hang này, và còn dặm cho cô chút phấn son cho thêm phần hương sắc. Hương đang lo sợ tột cùng chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, thì gặp được cậu trong giờ phút này. Có lẽ lớp trang điểm thần thánh kia cộng với ánh sáng nền nã từ những ngọn nến lung linh đã giúp che khuất vẻ tiều tụy hao gầy trên gương mặt cô, nhưng vẻ sợ hãi và buồn tủi ẩn sâu trong đôi mắt ấy thì không giấu được Nguyễn Trường Linh. Đứng trước mặt cô trong giờ phút này, Nguyễn Trường Linh như cảm thấy từng làn sóng gợn đang không ngừng nhấp nhô trong khuôn ngực mình, mà chính cậu cũng chẳng biết đó là cảm giác gì. Lạ lẫm chăng ? Bởi lẽ cậu chưa từng nhìn thấy Đinh Nguyên Hương trong bộ dạng này trước đây. Xót xa ư ? Bởi lẽ vì cậu mà cô gái ấy phải nhiều lần liên lụy chịu tủi cực không đáng. Điều đầu tiên cậu làm là cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cô, cẩn thận giúp cô cài những chiếc cúc. Ở một khoảng cách đủ gần, cậu thậm chí nghe hơi thở cô nhè nhẹ phả vào mặt mình, có chút gì đó vấn vít khiến cậu không dám nhìn thẳng.
- Nguyễn Trường Linh, chúng ta phải làm sao đây ? Mình muốn trở về nhà.
Giọng cô yếu đuối và bất lực. Nguyễn Trường Linh lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy, khi mà những kẻ bắt cả hai vào đây lại nắm trong tay những thế lực đen tối. Chưa biết phải trả lời cô ra sao thì một cơn choáng kéo đến khiến đầu óc cậu xoay mòng. Nguyễn Trường Linh cố gắng chống cự cơn váng vất nhưng vô dụng, cậu thấy mình tựa đầu vào vai Đinh Nguyên Hương, trong khi cô bạn hoảng hốt không ngừng lay gọi cậu. Lúc đầu chỉ là cảm giác như bị say rượu, nhưng sau đó lại còn xuất hiện ảo ảnh. Mắt cậu hoa lên, những hình ảnh trong căn phòng bỗng trở nên nhạt nhòa, và lùi ra xa dần, chỉ còn trước mắt hình ảnh Đinh Nguyên Hương là rõ ràng và sống động. Cậu thấy nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt lung linh như biết nói nhìn cậu. Cậu còn thấy bờ vai cùng tấm lưng ngọc ngà ấy thấp thoáng như ẩn như hiện sau mái tóc đen tuyền, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương dịu dàng trên người cô. Mọi thứ tựa như những sợi tơ không ngừng ngọ nguậy ở nơi sâu thẳm trong cậu, khiến cậu ngột ngạt bứt rứt.
Đinh Nguyên Hương không hiểu sao Nguyễn Trường Linh đột nhiên nắm lấy vai cô siết chặt, và mặc dù đã có áo khoác của cậu che chắn, vẫn không tránh khỏi bị đau. Bất kể cô có gọi cậu thế nào, Nguyễn Trường Linh vẫn không chịu buông, đã vậy còn dùng ánh mắt hung tàn xa lạ nhìn cô đăm đắm như quái vật khiến cô sợ hãi không thôi. Cô mím môi bật khóc, thế rồi ánh mắt cậu ấy trở nên dịu lại. Nguyễn Trường Linh biết mọi thứ chỉ là ảo ảnh, cậu cần kiên trì loại bỏ nó ra khỏi đầu. Buông Đinh Nguyên Hương ra, Nguyễn Trường Linh lao nhanh vào phòng tắm. Cậu bật vòi sen, để chế độ nước cực lạnh xả xuống người mình. Dòng nước nhanh chóng khiến cậu tỉnh lại, cũng xua tan hết những bứt rứt khó chịu trong người.
Hương vẫn nhớ mãi, Nguyễn Trường Linh là người không chịu lạnh được, lúc cậu rời khỏi phòng tắm, toàn thân ướt sũng, lạnh toát. Hương phải giúp cậu chui vào chăn ủ ấm, đồng thời lấy hết quần áo ướt đi hong khô. Mặc dù Nguyễn Trường Linh mặt mày tím tái, run bần bật dưới lớp chăn, nhưng ánh mắt cậu đã tỉnh táo trở lại. Nguyễn Trường Linh nhớ lại ly rượu vang của Minh Rô, cả trò chơi mà Võ Thùy Dung thiết kế để lôi cậu và Đinh Nguyên Hương vào, không khỏi tức giận cho sự bỉ ổi và biến thái của bà ta.
Qua camera quan sát, Võ Thùy Dung không ngừng bất ngờ hết lần này đến lần khác. Đáng ra bà chỉ muốn bắt cóc Nguyễn Trường Linh với mục đích riêng mà chỉ bà mới biết, nhưng giờ chứng kiến khả năng thiên tài của cậu, bà lại nảy sinh những ý tưởng khác, mới mẻ và thú vị hơn.
Đinh Nguyên Hương và Nguyễn Trường Linh được đưa đến gặp bà sau một đêm dài đầy sóng gió. Đây là lần đầu tiên Võ Thùy Dung mời con tin dùng cơm với mình. Bà rất tò mò về mối quan hệ thực sự của cả hai, bởi bà không tin trên đời này lại tồn tại một thứ tình bạn khác giới trong sáng nào. Nhưng rồi bà vẫn không có câu trả lời đơn giản vì không ai trong số họ muốn nói về điều này. Nguyễn Trường Linh chỉ muốn biết duy nhất một điều, bà ta muốn giam giữ họ đến khi nào, và làm thế nào mới chịu thả họ ra. Không muốn dài dòng, Võ Thùy Dung nói thẳng ý định của bà. Bà yêu cầu Nguyễn Trường Linh làm trợ lý bên cạnh mình, Đinh Nguyên Hương sẽ do má Phượng quản lý. Sau một năm, bà sẽ trả tự do cho cả hai. Nguyễn Trường Linh đồng ý với bà, chỉ yêu cầu trả tự do cho Đinh Nguyên Hương ngay lập tức. Nhưng Võ Thùy Dung nào chấp thuận, bà biết chỉ có để Đinh Nguyên Hương ở lại thì mới khống chế được tâm tư của chàng trai này. Để cậu an tâm, bà cam đoan sẽ không bắt Đinh Nguyên Hương làm những công việc dơ dáy và một tuần sẽ cho cả hai gặp nhau một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh