Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học thứ ba thấm thoắt vậy mà kết thúc với nhiều nỗi niềm còn bỏ ngỏ. Hương về quê một tuần rồi vô lại để đăng ký học thêm tiếng Anh. Nguyễn Trường Linh ban ngày vẫn miệt mài với công việc phục vụ ở nhà hàng, đêm đến lại chong đèn theo đuổi đam mê của cậu ta.
Năm thứ tư, bạn bè cô hầu hết đã xin được chỗ thực tập để chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp thì Hương vẫn chưa có chỗ nào ưng ý. Những nơi cô xin vào được thì quy mô không đủ lớn, không đủ số liệu để phân tích hoặc là quá đơn giản không thể chọn được đề tài. Còn những tập đoàn lớn thì Hương không có khả năng xin vào do không có quen biết. Mà cô thì ngay từ đầu đã từ chối sự giúp đỡ của Hùng, mặc dù sau vụ từ chối tình cảm cậu ta vẫn nhiệt tình quan tâm cô. Vào một ngày, Hương bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người đã lâu không gặp. Đó là chú Dương, chú đột ngột liên hệ với cô để nhận cô vào làm thực tập tại một trong những chi nhánh của tập đoàn The Century, khiến Hương vô cùng bất ngờ. Chú nói là công ty đang tuyển thực tập sinh từ trường Đại Học Kinh tế HCM, đã có nhiều ứng cử viên xuất sắc được nhận, và chú đột nhiên nhớ tới cô. Hương thầm nghĩ số cô may mắn vì quen biết chú Dương, mặc dù cũng không qua lại chi thân thiết. Cô vui vẻ đến The Century thực tập, lần này với vị trí là một quản trị viên tương lai. Tại công ty, các anh chị đối xử với cô rất tốt. Tuy là những nhân viên ở tập đoàn lớn nhưng họ vô cùng thân thiện và gần gũi, bất cứ việc gì Hương không biết họ đều tận tình hướng dẫn và chia sẻ.
Một bữa, Hương thực tập về sớm, Nguyễn Trường Linh vẫn chưa về. Thấy phòng trọ có chút bừa bãi nên cô xoắn tay lên dọn dẹp. Hết phía dưới, Hương leo lên gác xem thử. Chỗ ở của Nguyễn Trường Linh tương đối ngăn nắp, cũng chẳng có gì để dọn. Trên bàn cậu là một cuốn sách dày cộm và vài tờ giấy trắng kẹp ngay ngắn giữa trang sách. Cạnh đó, thùng rác cũng có vài ba tờ giấy nháp bị vứt đi. Hương cúi người nhặt nhạnh định gom lại với túi rác bên dưới thì thấy một trang giấy phẳng phiu đầy ắp chữ và số. Những nét chữ vội vã nhưng không hề khó nhìn, những con số nằm ngổn ngang như ma trận khiến cô muốn hoa mắt. Phía dưới đề là N.T.L, bài dự thi số 6. Cô lấy làm lạ. Bài giải cậu trình bày rõ ràng thế này mà lại bị vứt đi. Cho đến khi về mở laptop mình ra, cô mới biết bài giải của Nguyễn Trường Linh thuộc về một cuộc thi được đăng trên báo. Hạn cuối nộp bài là ngày hôm qua. Hương suy nghĩ đôi lát, rồi ra bưu điện gửi bài giải tới địa chỉ tổ chức cuộc thi.
Nửa học kỳ một trôi qua nhanh chóng, Hương vào thực tập tại chi nhánh Tập đoàn The Century cũng được bốn tháng trời. Có thể nói cô nắm bắt thông tin khá nhanh, nhạy bén trong việc phân tích đánh giá, nên cũng đưa ra những đóng góp rất có ích. Nửa học kỳ một khép lại với những kỳ thi kết thúc học phần khá căm go. Có lẽ vì quá dồn sức cho kỳ thi mà sau đó, Hương bị cảm. Cô tạm nghỉ thực tập vài hôm, cũng không có mặt ở lớp học Tiếng Anh.
Nguyễn Trường Linh đã dành dụm được ít tiền và thuê một phòng trọ riêng cách không xa nơi Hương ở. Từ ngày Nguyễn Trường Linh có chỗ ở mới, Hương hầu như không gặp cậu ta nữa. Suốt một tuần liền, Hương nghỉ ở nhà, một mình thui thủi lại có chút không quen, cứ hay đưa mắt nhìn lên căn gác phía trên giờ đã trống rỗng. Vào một đêm mưa nặng hạt, Hương đột nhiên tỉnh giấc vì bị đau trong bụng. Cơn đau càng ngày càng quặn thắt khiến Hương không chịu được phải nhấc điện thoại gọi cho Nguyễn Trường Linh. Lúc đó là 2h sáng. Chưa đầy năm phút sau, Nguyễn Trường Linh có mặt tại phòng trọ cô. Thấy bộ dạng đau đớn của Hương, Nguyễn Trường Linh lập tức gọi xe đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm ruột thừa, phải mổ gấp. Nguyễn Trường Linh trở thành người nhà của cô, làm các thủ tục và giấy tờ để tiến hành phẫu thuật. Khi tỉnh lại, các y tá thay phiên nhau đến chăm sóc vết thương và truyền dinh dưỡng cho cô. Một ngày sau, y tá cho cô uống sữa và uống nước cháo. Bạn bè ở trường biết chuyện bắt đầu kéo đến thăm hỏi. Khi tất cả về hết, Hương chỉ còn một mình trong căn phòng bệnh viện trống hoác với chiếc điện thoại đã ở bên cô nhiều năm. Nguyễn Trường Linh rốt cục đã về nhà rồi. Sau hơn bốn tháng trời bương chải để tồn tại, rốt cục cậu ấy cũng trở về với vị trị thiếu gia của tập đoàn The Century. Thật bất ngờ, nhưng cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ngay sau khi tỉnh, cô đã gặp chú Dương. Chú nói thay mặt gia đình Nguyễn Trường Linh cảm ơn cô đã giúp cậu ấy trong mấy tháng qua, đồng thời thanh toán toàn bộ tiền viện phí, cũng như bố trí người chăm lo cho cô và đón cô ra viện. Khi bớt đau, Hương có thử gọi điện cho Nguyễn Trường Linh, chỉ để nói một tiếng cảm ơn cậu, nhưng không được. Số máy cậu đã không còn tồn tại nữa, đột nhiên Hương có cảm giác cậu ấy đã biến mất một cách như chưa từng tồn tại. Bốn tháng qua như một giấc mơ kỳ lạ của chính cô mà thôi.
Năm ngày sau, Hương đã khỏe lên nhiều, cô được cho xuất viện. Tài xế đợi cô sẵn bên ngoài, không nhiều lời nhưng rất nhiệt tình giúp cô lên xe, chở cô về tận phòng trọ. Hương biết tài xế này là người của tập đoàn The Century, anh ta chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của mình. Về đến phòng trọ, điện thoại cô đột nhiên rung lên. Hương có chút phấn khích vì nghĩ đó có thể là Nguyễn Trường Linh. Nhưng không phải, tin nhắn của Nguyễn Quân Hùng. Cậu ta cũng như Nguyễn Trườn Linh, đột ngột mất tích gần hai tuần nay, và cũng chẳng tới thăm Hương lúc ở bệnh viện. Nhưng hình như cô không bận tâm nhiều, điều cô bận tâm đã ở bên một người khác. Nguyễn Quân Hùng nhắn rằng cậu đã đi Singapore cùng với hai người anh của mình, và có thể sẽ ở lại đây trong vòng nửa năm tới. Đây là cơ hội mà ba của cậu – chủ tịch tập đoàn 3H đem đến cho ba cậu con trai của mình, để họ tu nghiệp ở nước ngoài một thời gian trước khi về nước tiếp quản sản nghiệp. Cậu nói không muốn báo cho Hương tin này chỉ vì thực tâm cậu không muốn xa Hương lâu như vậy, đợi hết thời gian tu nghiệp nhất định sẽ quay về gặp Hương. Hương nhắn lại cậu ấy đúng một câu, mà chẳng biết Hùng có nhận được hay không : Chúc cậu thành công trên con đường đã chọn.
Nửa học kỳ hai của năm thứ tư, Hương bắt đầu đi gặp thầy giáo hướng dẫn để chọn đề tài luận án cho mình. Vừa đến công ty thực tập vừa bắt tay vào làm luận án, buổi tối Hương còn học thêm tiếng Anh, bận hơn cả học kỳ trước. Bận là thế nhưng những lúc về lại phòng trọ có một mình, cảm giác trống vắng cứ tràn ngập trong lòng. Đôi lúc cô cứ nhìn ra cửa như đang trông chờ một điều gì chẳng tới. Một tháng sau, cô bất ngờ bắt gặp Nguyễn Trường Linh trên sân trường, cùng với Trần Thiên Kiều đi tới văn phòng khoa. Hình như cậu ta cũng có nhìn thấy cô, nhưng ánh mắt chưa từng dừng lại. Một thứ cảm giác xa lạ trào dâng khiến Hương buồn chưa từng thấy. Cô không hiểu vì sao chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai lại trở nên thế này. Chẳng lẽ khi cậu quay về với vị trí con trai chủ tịch The Century thì cả hai đơn giản là bạn cũng không thể hay sao. Một điều nữa khiến Hương không khỏi chạnh lòng. Nguyễn Trường Linh quay lại với kinh tế, vậy là cậu đã từ bỏ đam mê bấy lâu ấp ủ rồi sao.
Nhiều tháng nữa lại trôi qua, thấm thoắt Hương cũng đã bảo vệ luận án thành công trước hội đồng khoa Quản trị, và chỉ còn trở về chờ đợi kết quả. Cô cũng đã hoàn thành xong kỳ thi tiếng Anh quốc tế với số điểm vượt trội. Những tháng ngày chờ đợi khiến Hương thấy bản thân nhàn rỗi quá mức đâm ra nhàm chán. Một ngày nọ lên trường đi dạo, Hương vô tình gặp lại Thục Giang. Kể từ ngày Thục Giang nói cho Hương bí mật của Hùng, cả hai đã không gặp nhau nữa, mãi cho đến bây giờ. Cũng đang nhàn rỗi, cả hai đến căng tin trường uống nước. Giang bỗng hỏi Hương về Nguyễn Trường Linh, người con trai đi cùng Hương tới đám cưới dạo nọ. Giang từ đầu đã nghi ngờ Nguyễn Trường Linh giống một người nào đó, nhưng cô không dám khẳng định. Mãi cho đến khi đi cùng Hùng, cô mới biết rõ thân phận của Nguyễn Trường Linh.
- Cậu với thiếu gia tập đoàn không còn quen nhau nữa à ?
- Giang nói về ai vậy ? – Hương vẫn chưa hiểu.
- Nguyễn Trường Linh, con trai chủ tịch The Century, người ở chung với cậu thời gian trước ấy.
- Cậu đừng nói bậy. Mình với Nguyễn Trường Linh chỉ là bạn. Cậu ấy chỉ ở tạm phòng trọ mình thôi.
Giang cười :
- Vậy là cậu cũng thừa nhận cậu ta ở chung với cậu rồi. Hèn gì Nguyễn Quân Hùng lại không có cơ hội.
- Thục Giang, mọi việc không phải như cậu nói. Nhưng mình sẽ không giải thích nữa. Nếu cậu còn nói linh tinh, thì chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Hương cầm túi xách đứng lên định bỏ về, Thục Giang liền ngăn lại :
- Hương ! Khoan đã. Giang không có ý gì hết. Nếu Giang hiểu nhầm thì cho Giang xin lỗi. Có việc này Giang muốn hỏi Hương, chắc là Hương rõ hơn mình. Nguyễn Quân Hùng thực sự đã đi nước ngoài sao ? Mình nghe Na nói nhưng không tin. Cậu ấy bao giờ thì về ? Hay là không về nữa ?
Hương thở dài, lại ngồi xuống :
- Việc bao giờ Hùng về thì Hương không chắc lắm. Hương chỉ biết cậu ấy đã đi Singapore tu nghiệp cùng các anh trai của mình.
- Hùng có hay liên lạc với Hương không ? Lẽ nào cậu ấy cứ âm thầm vậy mà đi sao ?
Hương nói thật :
- Hùng đi lúc nào Hương cũng không biết. Hồi đó Hương bị đau ruột thừa nhập viện, sau khi mổ xong thì mới nhận tin nhắn của cậu ấy, báo là đã đi Singapore, nói khoảng nửa năm thì về. Sau đó không còn liên lạc nữa. Giang sao vậy ? Cậu rất quan tâm đến Hùng ?
Thục Giang mím môi :
- Giang thích cậu ấy.
Hương đúng là một cô ngốc. Thục Giang bấy lâu nay luôn quan tâm chú ý đến Hùng không vì thích chứ vì lý do gì nữa ? Giờ cô ấy đã can đảm thừa nhận rồi, hẳn trong lòng thực sự rất quyết tâm. Còn trong lòng Hương, cô liệu có thích ai đó không ? Mà có thích, liệu cô có đủ can đảm thừa nhận và theo đuổi như Giang không ? Nhưng rồi cái ý nghĩ thích một ai đó bay biến ra khỏi đầu cô. Hương chẳng phải tự hứa sẽ không yêu đương một ai khi chưa tốt nghiệp hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh