Bí mật nhiều năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ của Võ Thùy Dung đưa Nguyễn Trường Linh đến bệnh viện X, Hương nằng nặc đòi theo nhưng bọn chúng giữ cô ở lại. Ngay cả lúc đó, họ vẫn không ngừng đề phòng Nguyễn Trường Linh. Cậu được đưa ngay vào phòng sơ cứu để cầm máu. Tại đây, thật bất ngờ khi cô y tá băng bó vết thương cho cậu là một người Việt. Cách một tấm cửa kính, bọn vệ sĩ canh chừng bên ngoài không ngừng giám sát, trên người Nguyễn Trường Linh lại gắn thiết bị ghi âm, nên hoàn toàn không có cơ hội để cậu manh động. Sau khi sơ cứu xong, Nguyễn Trường Linh được đưa đi kiểm tra tổng quát xem có bị chấn động ở đâu không, tất nhiên bọn vệ sĩ vẫn luôn bám theo cậu sát gót.
Lúc Nguyễn Trường Linh về lại khách sạn, Hương vẫn còn ở tiền sảnh đợi cậu. Cũng may chỉ bị rách một đường trên trán, băng trắng quấn dày trên đầu chứ không có gì nghiêm trọng. Có lẽ Pink đã nhẹ tay với cả hai. Sau lần đó, Nguyễn Trường Linh chủ động liên hệ với Pink. Thật ngạc nhiên vì cô đã đồng ý đính hôn, với điều kiện phải có sự tham dự của Đinh Nguyên Hương.
Tiệc đính hôn lần này diễn ra tại một tỉnh trong nước sát biên giới nước bạn. Song song với việc tổ chức tiệc đính hôn, trùm Báo Đen cũng bắt đầu có hành động nhập lậu trái phép hàng quốc cấm qua biên giới. Ngày đó, có rất nhiều bè phái của Báo Đen được mời đến dự, dưới danh nghĩa là dự lễ đính hôn của Pink, nhưng thực chất đều là đến tham gia vào phi vụ làm ăn phi pháp này. Bữa tiệc diễn ra càng lúc càng linh đình, thì phía biên giới, hàng trăm chiếc xe tải nhỏ đã lặng lẽ xuyên rừng, mang theo mối lợi nhuận khổng lồ cho phe cánh của Báo Đen. Đột ngột, có tin dữ báo về, tất cả kế hoạch của bọn họ đều bị phát hiện, cảnh sát đã bao vây tứ phía, toàn bộ đều bị bắt giữ và tịch thu. Trùm Báo Đen tái mặt, lập tức rời bữa tiệc, cùng đàn em chạy về phía biên giới Việt - Cam hòng tẩu thoát. Võ Thùy Dung cùng tay chân là Minh Rô và má Phượng cũng vội vã rút về căn cứ Ngọc Rồng. Nhưng được nửa đường, tất cả đã sa lưới, toàn bộ căn cứ Ngọc Rồng cũng bị phát hiện và bao vây.
Nghĩ rằng kết cục ngày hôm nay là do Nguyễn Trường Linh gây ra, Minh Rô không khỏi căm phẫn. Nhằm lúc cảnh sát sơ hở, gã hung hăng cướp súng hướng về phía cậu. Đinh Nguyên Hương nhìn thấy, trong phút nguy cấp không nghĩ được gì, cô vội vã ôm lấy cậu che chắn. Tiếng súng nổ vang lên, tất cả kinh hãi nhìn về phía cả hai. Đinh Nguyên Hương vẫn bất động trong tư thế ôm lấy Nguyễn Trường Linh, nhưng cả hai đều không hề hấn gì. Tiếp theo đó là một tiếng rầm. Thân hình cao lớn của Minh Rô đổ xuống, máu từ người gã phun ra đỏ rực một mảng. Hóa ra người nổ súng là cô y tá đã băng bó cho Nguyễn Trường Linh ở bệnh viện X - Trịnh Cẩm Thanh - cũng là tổ trưởng tổ trọng án điều tra vụ buôn lậu trái phép xuyên biên giới Việt - Cam.
Thoát chết trong gang tấc, Đinh Nguyên Hương bấy giờ mới cảm giác được mùi vị của sợ hãi. Nguyễn Trường Linh giữ lấy hai bàn tay lạnh ngắt có chút run rẩy của cô, ánh mắt phức tạp :
- Cậu làm cái gì vậy Đinh Nguyên Hương ? Vì sao lại làm vậy ?
Nguyễn Trường Linh biết nếu không phải Trịnh Cẩm Thanh hành động dứt khoác, chỉ e người nằm đó là cô gái nhỏ bé trước mặt cậu. Nghĩ đến đó cậu thực không dám tưởng tượng tiếp nữa. Giữa tiếng gió xào xạc lạnh lẽo của núi rừng, cậu chợt bất động khi nghe tiếng cô thổn thức nho nhỏ.
- Bởi vì... mình thương cậu.
Có cái gì đó thật mềm mại vừa tan chảy, len lỏi vào trái tim khô cằn của Nguyễn Trường Linh, khiến cậu lần đầu tiên cảm nhận rõ hai chữ xuyến xao.
Chiều biên giới hôm đó trong ký ức Đinh Nguyên Hương thật thê lương. Ráng hồng nhuộm đỏ cả một vùng trời cô tịch. Cô nép mình ngồi bên cạnh Nguyễn Trường Linh bên trong phòng điều tra để làm thủ tục khai báo vụ việc trong hai tháng qua. Đích thân Trịnh Cẩm Thanh trực tiếp phụ trách, bởi đây là trọng án do cô theo dõi và bám gót mấy năm trời. Cuối cùng tổ của cô cũng phá được đường dây buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay. Tiếc là trùm Báo Đen đã kịp tẩu thoát, nhưng gã sẽ bị truy nã đến cùng. Cẩm Thanh nói có được thành tích này, ngoài tổ trọng án của cô, còn có sự phối hợp hết sức thông minh từ Nguyễn Trường Linh, và cả Đinh Nguyên Hương nữa. Đầu tiên là việc Nguyễn Trường Linh nắm được quyền truy cập hệ thống an ninh của Ngọc Rồng, cậu đã gửi những tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài giúp tổ trọng án lần ra địa điểm hoạt động ngầm của Ngọc Rồng. Sau đó chiếc áo khoác YM mà Đinh Nguyên Hương cố tình cài vào trong cái tên Frank - Nguyễn Trường Linh giúp họ phát hiện ra tung tích về con trai chủ tịch tập đoàn The Century người được cho là mất tích cách đây hơn một tháng. Rồi lần gặp ở bệnh viện X, tuy bị giám sát đủ kiểu, Nguyễn Trường Linh vẫn truyền được thông điệp cầu cứu cho cô y tá thông qua việc điền vào phiếu thông tin bệnh nhân. Có một chuyện Nguyễn Trường Linh vẫn hoài nghi mãi trong lòng, đó là thân phận thực sự của Pink.
- Pink Tú Lệ thực chất là ai ?
Trịnh Cẩm Thanh không trả lời, cô không phủ nhận cũng không thừa nhận thân phận của cô gái đặc biệt đó. Nhưng Nguyễn Trường Linh đã phần nào đoán được rồi. Cô gái có chỉ số IQ vượt trội ấy thực sự mới là người đã giúp cả hai thoát khỏi bọn tội phạm.
Thật bất ngờ khi Võ Thùy Dung nằng nặc đòi gặp Nguyễn Trường Linh trước khi bị đưa đi, nếu không bà nhất quyết không chịu hợp tác. Vì thế các chiến sĩ đành đáp ứng nguyện vọng của bà. Võ Thùy Dung sẽ được gặp Nguyễn Trường Linh dưới sự giám sát của Trịnh Cẩm Thanh.
Là bà trùm băng đảng Ngọc Rồng oai nghi một thời nay sa lưới, Võ Thùy Dung vẫn giữ được phong thái kiêu ngạo của kẻ cầm đầu.
- Ta cứ nghĩ cậu sẽ không muốn gặp ta.
Tại phòng biệt giam, dưới sự canh gác cẩn mật của lực lượng chiến sĩ, Võ Thùy Dung lại thản nhiên trò chuyện như thuở còn ở căn cứ Ngọc Rồng của bà.

- Frank Nguyễn, biết nói gì bây giờ, ta lẽ ra nên hận cậu mới phải. Ngọc Rồng là tâm huyết của cả đời ta, rốt cục đã bị hủy chỉ trong phút chốc cũng bởi ta đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của mọi người, dung túng cậu hết lần này đến lần khác. Thế mà trong thâm tâm ta, vẫn không thể nào căm hận cậu, mặc dù cậu thật giống người đàn ông ấy. À mà không, cậu chỉ có vẻ ngoài là giống thôi, chứ ta biết con người cậu sẽ không lạnh lùng vô tình vô nghĩa như vậy.
- Bà rốt cục đang nói về ai ?
- Nguyễn Chính Huy.
- Ba tôi ? - Nguyễn Trường Linh kinh ngạc - Ba tôi thì có liên quan gì ?
- Sao lại không liên quan ? Ta chẳng đã nói với cậu. Cậu và ta cũng như gia đình cậu và ta còn rất nhiều chuyện liên quan, rồi sẽ có lúc ta cho cậu biết. Bây giờ ta sẽ cho cậu biết tất cả, những chuyện của hơn hai mươi năm về trước.
Rồi Võ Thùy Dung bắt đầu hồi tưởng, tất cả những hồi ức chưa bao giờ ngủ quên dần hiện ra, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn cứ như của ngày hôm qua.

Thời còn trẻ, Võ Thùy Dung và Nguyễn Chính Huy học chung trường. Khi ấy Võ Thùy Dung là hoa khôi nức tiếng được bao chàng trai săn đón, còn Nguyễn Chính Huy là chàng trai thanh xuân của mọi cô gái, có điều lúc đó Nguyễn Chính Huy chỉ là một chàng trai nghèo không có gì ngoài trí tuệ và hoài bão lớn lao. Họ đã được số phận se duyên để phải lòng nhau. Tình yêu của cả hai đẹp lung linh như những bông hoa xuân khoe sắc, một thời trở thành biểu tượng được ngưỡng mộ của các bạn học trong trường. Nguyễn Chính Huy là một người đàn ông có hoài bão và đầy khát vọng, không cam chịu số phận nghèo khổ. Sau khi ra trường, ông vào nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng, để lại lời hứa hẹn son sắt với người tình thủy chung. Sài Gòn hoa lệ thực sự là mảnh đất màu mỡ để một tài năng như Nguyễn Chính Huy tỏa sáng. Cộng thêm một chút may mắn, ông nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ông chủ giàu có nhất nhì lúc bấy giờ. Ông chủ họ Hoàng vừa hay có một cô con gái xinh đẹp cũng trạc tuổi Nguyễn Chính Huy, tên Hoàng Đỗ Tương Giao. Là cô hai trong gia đình trâm anh thế phiệt, Tương Giao hội đủ những yếu tố bao chàng trai mơ ước: xinh đẹp, tài năng, giàu có. Chính người con gái này đã khiến Nguyễn Chính Huy quên đi lời hứa hẹn với người tình năm xưa. Sau vài năm qua lại, Nguyễn Chính Huy rốt cục trở thành con rể của gia tộc họ Hoàng danh giá.
Những lá thư thưa thớt dần, những lời lẽ cũng trở nên lạnh nhạt sáo rỗng, và rồi lời chia tay đột ngột được Nguyễn Chính Huy nói qua quýt trong thư khiến Võ Thùy Dung bị sốc. Cô không ngờ đất Sài Thành đầy cám dỗ đã cướp đi người đàn ông cô dành cả thanh xuân để đợi chờ. Sau bao lần đấu tranh giữa từ bỏ và không cam lòng, Võ Thùy Dung quyết định nam tiến. Cô muốn chính miệng người ấy nói ra chứ không phải là những con chữ vô tri trên giấy, cô muốn nghe một lời giải thích để không phí hoài tình cảm bao năm qua.
Biết bao gian truân Võ Thùy Dung mới tìm ra biệt phủ nhà họ Hoàng, nơi vợ chồng Nguyễn Chính Huy đang ở. Nhưng mãi Võ Thùy Dung cũng không có cơ hội gặp được Nguyễn Chính Huy. Ông quá bận rộn với lịch làm việc và công tác dày đặc, nhiều khi cả tuần liền không về nhà. Một buổi sáng thật sớm, cổng lớn biệt phủ mở rộng, từ trong đó một chiếc xe mui trần thời thượng chạy ra, Võ Thùy Dung không kịp nép qua một bên, suýt nữa bị va đụng. Chiếc xe vội vã dừng lại, một người phụ nữ trẻ đẹp từ trên xe bước xuống. Thấy Võ Thùy Dung khép nép đứng đó, người phụ nữ liền rút ví lôi ra vài tờ bạc, yêu cầu người mở cổng đưa giúp. Người phụ nữ đi rồi, người mở cổng mới nhìn Võ Thùy Dung đầy thương hại :
- Cô hai nhà tui tính thương người nhưng không phải vì thế để mấy người lợi dụng. Biết điều thì nhận tiền rồi mau tránh khỏi nhà người ta. Mới sớm đã ám trước cổng, thật chẳng ra làm sao.
Võ Thùy Dung mới biết đó là Hoàng Đỗ Tương Giao, vợ Nguyễn Chính Huy. Qủa nhiên là một phụ nữ xinh đẹp, thời thượng lại lắm tiền của. Nhìn lại mình, vừa quê mùa vừa bẩn thỉu, đến nỗi người ta còn tưởng là ăn mày. Võ Thùy Dung lấy gì để so bì với người ta ? Sau nhiều tuần mòn mỏi chờ đợi, Võ Thùy Dung rốt cục chỉ đợi được những tuyệt vọng và não nề.
Võ Thùy Dung lúc này đã muốn buông bỏ tất cả để về quê, nhưng thân gái dặm trường, lại không có người đi cùng, chẳng may bà bị lừa rồi rơi vào tay bọn người xấu. Nhận ra Võ Thùy Dung trẻ trung lại có nhan sắc không thua kém những người đẹp khác, bọn chúng đã bức ép bà phải làm việc tại những vũ trường, quán bar, phục vụ những kẻ có tiền. Tại đây, bà gặp đủ hạng người, họ đến với bà để giải khuây, để tìm cảm xúc lạ, cũng có người thương bà thật lòng. Nhưng Võ Thùy Dung tuyệt nhiên vô tình, bà đã không còn tin tưởng vào bất cứ ai, cũng sẽ không vì bất cứ ai mà rung động. Vào một đêm thứ bảy, trời xui đất khiến, rốt cục bà cũng gặp được Nguyễn Chính Huy. Ông đi cùng một đối tác đến quán bar giải trí sau khi đàm phán công việc thành công. Võ Thùy Dung được gọi đến để hầu hát. Tình cờ gặp nhau, Nguyễn Chính Huy kinh ngạc không thốt nổi nên lời. Suốt cả buổi, ông chỉ biết im lặng nhìn cô ca sĩ ăn mặc lả lơi đang đong đưa theo điệu nhạc. Ông cứ nghĩ bà đang có một cuộc sống bình yên ở quê nhà và đã quên ông rồi. Biết đâu bà cũng đã có một mối tình với ai đó và đã sống hạnh phúc cùng gia đình. Có ai ngờ ...
Sau lần đó, Nguyễn Chính Huy hay lui tới quán bar nơi Võ Thùy Dung làm việc. Với ông, Võ Thùy Dung là mối tình đầu trong sáng đẹp đẽ mà ông luôn muốn gìn giữ sâu tận trong ký ức. Không thể phủ nhận dù đã có gia đình riêng, trong lòng ông vẫn còn tình cảm với người con gái ấy. Nay biết rằng, vì ông mà Võ Thùy Dung sa cơ lỡ bước lâm vào kiếp sống phong trần, ông không khỏi tự trách bản thân có lỗi với cuộc đời bà. Nguyễn Chính Huy không thể cứ thế bỏ mặc bà không lo, vì thế ông chủ động giúp Võ Thùy Dung từ bỏ công việc hiện tại, chu cấp một số tiền để bà về quê làm lại cuộc đời. Nhưng lúc này Võ Thùy Dung nào thèm để tâm ? Cuộc đời bà còn gì để mất, một khi đã đi tới bước đường này, bà đã không thể quay đầu. Bà không chịu về, Nguyễn Chính Huy cũng không còn cách nào khác, nhưng ông quyết tâm không để bà tiếp tục công việc đó nữa. Ông bỏ vốn để bà kinh doanh làm ăn. Trong thời gian qua lại, dù Nguyễn Chính Huy đã có vợ, vẫn không tránh khỏi những xao xuyến do cảm xúc trong quá khứ đem lại, vì thế họ đã đi quá giới hạn với nhau. Sau lần đó, ông tránh không gặp mặt bà, mà cho người thân tín đến giúp đỡ mỗi khi Võ Thùy Dung gặp khó khăn. Giấy không gói được lửa, sự tồn tại của Võ Thùy Dung rốt cục bị ông Hoàng Phong- tức cha của Hoàng Đỗ Tương Giao phát giác. Để bảo vệ hạnh phúc của con gái, ông Hoàng Phong đã bí mật đưa Võ Thùy Dung sang Mỹ. Trên đất Mỹ bà đã hạ sinh một cô con gái, tính ra thì bằng tuổi của con trai đầu long Nguyễn Chính Huy - cũng Nguyễn Trường Linh bấy giờ. Sống xa xứ, làm mẹ đơn thân, Võ Thùy Dung chịu đủ mọi tủi nhục ê chề, bà phải làm nhân tình cho hết người này đến người nọ để tồn tại. Trong khi đó Nguyễn Chính Huy không hề biết rằng mình có thêm một cô con gái ở bên kia nửa vòng Trái Đất.
Không chấp nhận số phận nghiệt ngã, Võ Thùy Dung quyết tâm về nước. Bà quay lại con đường cũ, làm việc ở các quán bar và vũ trường. Nhưng nhìn con gái ngày một trưởng thành, bà không muốn nó biết mình có một người mẹ phong trần, thế nên Võ Thùy Dung suy nghĩ sẽ tìm một gia đình đáng tin cậy đem con cho họ nuôi. Lúc này Nguyễn Chính Huy đã liên kết với một người họ Trần, trở thành đồng sáng lập tập đoàn The Century, bước đầu đem lại tiếng tăm không nhỏ trong giới kinh doanh ở Sài Gòn. Được biết gia đình người họ Trần này hiếm muộn không con, Võ Thùy Dung nảy ra ý định đem con gái hai tuổi của mình bỏ lại trước cổng biệt thự nhà họ. Từ đó, con gái bà trở thành thiên kim nhà họ Trần. Võ Thùy Dung bắt đầu dấn thân vào con đường buôn bán phi pháp, xây dựng cơ sở ngầm Ngọc Rồng tại khu rừng hẻo lánh sát biên giới Việt - Cam. Hai mươi năm trời, bà vẫn không ngừng nghe ngóng tin tức con gái. Đúng là số phận trêu đùa, cuối cùng, vợ chồng Nguyễn Chính Huy lại cưu mang con gái bà sau khi vợ chồng ông Trần qua đời do tai nạn. Hoàng Đỗ Tương Giao, vợ Nguyễn Chính Huy lại còn rất mực yêu thương nó. Nếu như không phải họ có ý định để Thiên Kiều lấy Nguyễn Trường Linh thì có lẽ Võ Thùy Dung đã không ra mặt, mà đời đời kiếp kiếp chôn vùi bí mật này vào dĩ vãng.
Lần cuối cùng trước khi bị cảnh sát đưa đi, Võ Thùy Dung dùng ánh mắt đầy bi ai nhìn về Nguyễn Trường Linh. Kết thúc một kiếp hồng nhan, Võ Thùy Dung cuối cùng cũng phải trả giá cho tất cả những gì bà đã làm, nhưng ai thấu hiểu cho những bất hạnh mà số phận gán cho cuộc đời bà ?
Nguyễn Trường Linh bị sốc trước những gì Võ Thùy Dung cho cậu biết, về bà, về ba của cậu, về quá khứ hai mươi năm trước và thân thế của Trần Thiên Kiều. Cậu thực không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ cậu biết, nếu Kiều biết ?
- Nguyễn Trường Linh, quá khứ đã ngủ yên. Chuyện này đến đây thôi, tốt nhất đừng nên khuấy động mọi thứ lên nữa.
Đinh Nguyên Hương là người thứ hai biết chuyện, cô biết nếu mọi chuyện vỡ lở, gia đình Nguyễn Trường Linh sẽ tan nát, tất cả mọi người sẽ tổn thương. Cô không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Trong bóng chiều chập choạng, xe đưa Đinh Nguyên Hương và Nguyễn Trường Linh dần tiến về thành phố, nơi cuộc sống xô bồ tấp nập vẫn đang đợi họ. Nửa đường thì gặp xe nhà Nguyễn Trường Linh ra đón. Đích thân vợ chồng Nguyễn Chính Huy đến đưa cậu về nhà. Chỉ còn Trịnh Cẩm Thanh và Hương trên xe. Trịnh Cẩm Thanh cho Hương biết việc mất tích vừa qua của cả hai đã được giữ bí mật không để lộ ra ngoài, vì không muốn sự việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cả hai, đồng thời dặn Hương yên tâm vì trong thời gian tới, an ninh khu vực sẽ đặc biệt thắt chặt, để không xảy ra vụ việc đáng tiếc vừa rồi.
Được biết lễ tốt nghiệp đã qua cách đây một tuần. Hương vậy là không có cơ hội được mặc áo thụng dự buổi lễ long trọng ấy chụp ảnh kỉ niệm. Kết thúc bốn năm đại học thật rồi. Đối với Hương lại có phần lặng lẽ, như thể một giấc mơ. Hương lên trường lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước khi lấy bằng chính thức. Tại đây cô bất ngờ gặp Trần Thiên Kiều, và lần đầu tiên cô gái ấy chủ động mở lời với cô. Cả hai tới căng tin uống nước. Đối diện với Thiên Kiều ở khoảng cách gần, Hương mới thấy cô gái này có nét rất giống Võ Thùy Dung. Thế mà Nguyễn Chính Huy bao năm qua lại không nhận ra. Hay tại vì ông ta chưa bao giờ ngờ tới, nên mới chẳng thể phát hiện.
- Cô là người bạn bí mật của anh ấy hồi còn nhỏ đúng không ?
Hương gật đầu thừa nhận. Cảm thấy không có gì là lạ khi Trần Thiên Kiều biết việc này. Nếu Nguyễn Trường Linh không nói thì chắc chú Dương cũng đã kể.
- Hai tháng vừa qua cô vì anh ấy mà liên lụy chịu khổ, tôi thật lấy làm tiếc. Những chuyện xảy ra không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cô chứ ?
Nghĩ lại ngoài việc mình không được dự buổi lễ tốt nghiệp ra, thì Hương cũng chẳng sứt mẻ miếng nào, nên cô nói :
- Cảm ơn Kiều. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng sắp quên rồi.
- Ừm, quên đi là đúng. Có những chuyện không nên để trong đầu, sẽ rất phiền. Sau tốt nghiệp, cô dự định về quê hay vẫn ở lại đây ?
- Ba mẹ vẫn luôn muốn tôi quay về cho gần nhà, còn tôi thì vẫn muốn thử sức ở đây một vài năm, dẫu sao cũng chưa có ràng buộc nào.
- Sài Gòn thực sự là môi trường tốt để những người trẻ tuổi chúng ta thử sức. Cho tôi hỏi một câu nhé, có thể sẽ khá riêng tư. Vì sao lúc ban đầu cô lại chọn Sài Gòn ? Ở Đà Nẵng vẫn có những ngôi trường tốt, nhiều người vẫn ra đó để học.
Câu hỏi của Kiều giúp Hương hồi tưởng lại những suy nghĩ năm mười tám tuổi. Lúc đó cô chỉ biết Thành Phố HCM là một nơi xứng tầm để thi thố, bon chen, và còn... biết đâu lại gặp cậu ấy. Giờ thì những ý nghĩ về Nguyễn Quân Hùng đã không còn bám lấy cô nữa, vì cô đã gặp được người mình thực sự mong đợi suốt cả sáu năm trời. Trải qua những năm tháng sinh viên ở đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng có ý nghĩa đối với Hương, không những vậy Sài Gòn thực sự là nơi để cô vẫy vùng học hỏi sau này. Nếu cho Hương lựa chọn thêm lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.
- Tôi có một ước mơ, muốn vươn ra biển lớn, muốn nhìn thấy những điều trước đây chưa từng được thấy, muốn làm những việc trước đây chưa từng làm, muốn chinh phục và thành công.
- Thật tốt vì cô có ước mơ mạnh mẽ như vậy. Anh ấy cũng vậy, anh ấy cũng có ước mơ, nhưng không được cho phép và ủng hộ. Anh ấy muốn rời xa gia đình mình, thậm chí muốn hủy bỏ hôn ước của chúng tôi. Cô nói xem vì sao lại như vậy ? Chẳng phải cô là bạn rất thân với anh ấy sao, cô có biết không ?
Nguyễn Trường Linh - cậu ấy vẫn chưa từ bỏ ước mơ, cũng có nghĩa cậu sắp lặp lại những gì mà người cậu ba năm xưa đã làm. Trần Thiên Kiều tỏ ra bất lực trước sự thay đổi đột ngột của vị hôn phu, mà vốn dĩ là người anh cùng chung huyết thống. Cô lớn lên từ nhỏ cùng người ấy, nhưng thực chất lại chẳng hiểu chút nào về anh.
- Đinh Nguyên Hương, tôi thực sự ước được như cô, có thể làm một người bạn thân của anh ấy, để có thể chia sẻ mọi thứ : những suy nghĩ, tâm sự, ước mơ. Anh ấy gặp chuyện gì đều nghĩ đến cô trước. Lần đó tôi bận lưu diễn không có trong nước, anh ấy cãi nhau với ba, rồi cương quyết bỏ nhà đi. Nếu không phải mẹ Giao ra mặt, nói nếu anh ấy không về nhà sẽ đánh giá rớt kết quả thực tập của cô tại tập đoàn, thậm chí không để cô tốt nghiệp suôn sẻ, chắc anh ấy cũng chưa chịu khuất phục.
Thì ra đây là lý do Nguyễn Trường Linh đột ngột trở về mà không nói với cô một lời. Mà chú Dương lần đó cũng không cho cô biết lý do thực sự. Nguyễn Trường Linh luôn phải sống trong sự ràng buộc vậy sao ? Một thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích nhưng lại chẳng hề sung sướng như bao người vẫn nghĩ.
Trần Thiên Kiều lặng lẽ ra về. Hương lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ấy. Gọi đến mấy lần, không ai nghe máy, đáp lại cô chỉ là những tràng âm thanh tút tút khô khốc.
Hương không có cách nào liên lạc với Nguyễn Trường Linh. Cô bỗng sợ hãi và lo lắng. Không nói đến việc cậu luôn chống đối ba mẹ để thực hiện đam mê của mình, mà việc cậu đã biết được bí mật hai mươi năm trước của ba cậu và người phụ nữ đó sẽ khiến cậu tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào. Đã vậy cậu còn phải âm thầm giữ kín bí mật, bảo vệ bình yên của hiện tại. Liệu cậu có vượt qua được cú sốc tinh thần đó không. Ước gì cô có thể ở bên cạnh cậu lúc này.
Hóa ra một phần lý do cho quyết định ở lại của Hương đối với mảnh đất này cũng là vì người con trai ấy...
Bạn bè Hương đa số về quê, cũng có người ở lại thử vận may ở chốn Sài thành phồn hoa đô hội. Hương vẫn không ngừng tìm cách liên lạc với Nguyễn Trường Linh, đồng thời nộp đơn ứng tuyển ở một vài công ty. Thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy một cuộc gọi phỏng vấn. Cô gửi email thì không thấy email nào trả lời. Mãi đến hai tuần sau, rốt cục cũng có một cuộc gọi đến từ phòng nhân sự tập đoàn The Century. Đây không phải là lần đầu tiên Hương đặt chân đến tập đoàn nhà Nguyễn Trường Linh, nhưng là lần đầu tiên cô được gọi đến trụ sở chính. Đó là một tòa nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố. Lối vào được canh gác rất cẩn mật với lực lượng bảo an dày đặc. Sau khi trải qua hàng loạt thủ tục kiểm tra, Hương cũng được cấp thẻ khách mời và được một nhân viên an ninh dẫn vào. Cô được đưa thẳng tới tầng 10, bước vào căn phòng mà không phải ai cũng có thể vào - phòng chủ tịch.
- Mời ngồi.
Người phụ nữ vừa lên tiếng cũng là người duy nhất trong căn phòng này - chủ tịch Hoàng Đỗ Tương Giao, mẹ của Nguyễn Trường Linh. Nhiều năm trước mẹ con cậu từng về ở bên cạnh nhà Hương một thời gian, nhưng cô chưa từng gặp mặt người phụ nữ này. Ấn tượng đầu tiên của Đinh Nguyên Hương là Hoàng Đỗ Tương Giao rất đẹp, một vẻ đẹp thùy mị dịu dàng đặc trưng của phụ nữ miền nam. Giờ Hương mới biết Nguyễn Trường Linh khôi ngô tuấn tú như vậy là do may mắn thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà. Hương tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, đối diện với bàn làm việc của bà Giao.
- Con chính là Đinh Nguyên Hương, cô bé hàng xóm năm xưa và là bạn thân của Frank nhà cô ?
Không mấy bất ngờ khi bà Giao hỏi về chuyện này, Hương thành thật trả lời.
- Dạ đúng rồi cô.
- Vậy thì chúng ta thực sự có duyên với nhau rồi. Cô cũng không muốn dài dòng nữa, gọi con đến đây không phải vì hồ sơ ứng tuyển của con đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Thời buổi bây giờ có tiền có tài cũng không bằng có chút quan hệ. Nếu con đồng ý, cô sẵn sàng sắp xếp cho con một vị trí tốt ở tập đoàn. Con thấy thế nào ?
Đinh Nguyên Hương thực có chút khó hiểu, cô hỏi lại :
- Ý của cô là sao ạ ? Tại sao lại làm như vậy ?
- Giúp cô một việc, thuyết phục Frank vào làm việc ở tập đoàn, tiếp quản việc kinh doanh, cả việc kết hôn với vị hôn thê của nó nữa. Chỉ bấy nhiêu đó là được rồi. Cô biết con là bạn thân của nó, con nói nó chắc chắn sẽ nghe.
Hóa ra là điều kiện này. Hèn gì đích thân bà Giao phải ra mặt. Thật đau lòng, liệu bà có biết những nỗi khổ mà con trai bà phải chịu đựng ? Tại sao lại có một người mẹ không chịu lắng nghe con trai mình mà chỉ biết áp đặt và uốn cong mọi thứ theo ý muốn ích kỷ của bản thân ?
- Con xin lỗi, con không làm được.
- Đinh Nguyên Hương, nếu con cảm thấy chưa sẵn sàng, cô có thể cho con thời gian. Miễn là con đồng ý thuyết phục Frank nhà cô. Con cũng biết để vào được tập đoàn The Century, không phải một sinh viên mới ra trường nào cũng có cơ hội này, cho dù sinh viên đó có ưu tú xuất sắc đến đâu chăng nữa. Đây là tương lai của con, đừng nên vội vàng mà quyết định thiếu sót.
- Thưa cô, thà cô tuyển con vào theo quy trình của công ty, con sẽ không ngại khó ngại khổ, sẽ làm hết sức mình. Nhưng nếu buộc con phải làm này làm nọ mới đổi được một vị trí, ai sẽ phục, rồi con cũng sẽ tự khinh bỉ chính mình.
- Ha ha, cô biết con còn trẻ, những người trẻ tuổi đều sẽ suy nghĩ như vậy. Cô rất thấu hiểu. Không sao, cô sẽ cho con thời gian suy nghĩ.
- Dạ không cần đâu ạ. Con đã quyết định rồi. Con không làm được.
- Con có biết mình vừa đánh mất cơ hội bước chân vào The Century vĩnh viễn không ?
- Vậy cô có biết, mình làm vậy là tước đi quyền tự do và hạnh phúc của con trai cô ? Cậu ấy đã là một người trưởng thành, cậu ấy có suy nghĩ và ước mơ riêng cần được tôn trọng, tại sao cứ phải ép buộc cậu ấy làm những điều cậu ấy không thích ?
- Đinh Nguyên Hương, đây không phải là điều con được phép chất vấn ở đây. Con có biết những điều cô lo nghĩ và sắp đặt mới là những thứ tốt nhất dành cho cuộc đời nó. Cô có một đứa em trai, thời còn trẻ cũng từng có suy nghĩ như Frank lúc bấy giờ, kết cục gia đình cô đã mãi mãi mất đi nó. Cô không muốn con trai mình lặp lại con đường đó, nên mới nhờ tới con. Nếu con đã quyết định như vậy, ta cũng không ngại cho con biết, trừ khi con đi khỏi thành phố này, con đừng nghĩ tới việc lập nghiệp ở đây. Mọi nơi con đến bất kể nơi nào, cô đều sẽ có cách làm cho họ từ chối con.
Bà Giao thực sự là một phụ nữ nói được làm được. Bằng chứng là cho dù Hương có rải hồ sơ thế nào, vẫn không một nhà tuyển dụng nào đoái hoài đến cô. Xem ra cô không có cơ hội ở Sài thành thật rồi. Vậy cũng chẳng sao, cô sẽ trở về, về lại với quê hương miền trung thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh