Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài không tìm được việc ở Sài Gòn, cũng không cách nào liên lạc được với Nguyễn Trường Linh, Hương quyết định về quê. Trước khi đi, cô có để lại một dòng tin nhắn với một người, chú quản lý Dương. Cô biết trong căn biệt thự nhà Nguyễn Trường Linh, chú Dương là một trong những người thực lòng quan tâm yêu thương cậu. Nhưng vì áp lực từ phía ông bà chủ, chú không thể tự ý quyết định điều gì. Chú chỉ cho cô biết Nguyễn Trường Linh đang ở nhà, bị canh chừng, nhưng vẫn rất ổn. Dòng tin nhắn cuối cùng của cô không gì khác là địa chỉ nhà cô ở Quảng Nam.
Hương lặng lẽ thu xếp đồ đạc sau bốn năm gắn bó. Căn phòng trọ chất chứa nhiều kỷ niệm không quên, con đường nhỏ với hàng ghế đá hai bên đường, với hương hoa sữa mùa thu ngào ngạt đến nao lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, mãi về sau cũng chẳng còn cơ hội trở lại. Nghĩ vậy, Hương đưa điện thoại lên, chụp lách tách vài tấm hình giữ làm kỉ niệm.
Ngày cô lên tàu về quê, trời có lắc rắc vài giọt như thương cảm, làm Hương nhớ lại ngày trước lúc vô Sài Gòn, cũng tiết trời này làm cô thương tâm quá chừng. Thi thoảng Hương làm bộ thử quay đầu lại, để xem có ai ra tiễn mình không. Nhưng nào có một ai. Chẳng một ai hết.
Hương về tới ga Đà Nẵng vào một buổi chiều, ba mẹ đã đứng đợi sẵn chờ đón cô. Không khí ấm cúng của gia đình và tình thương của ba mẹ khiến Hương tạm quên hết những u uẩn muộn phiền ở ngoài kia. Cứ mặc kệ dòng đời xuôi chảy, chí ít có một nơi để về như cô đã là may mắn.
Hương chưa vội đi tìm việc, cô muốn bản thân hoàn toàn tự do và tâm trí được yên bình trong vòng một tuần. Buổi chiều mát trời, cô đi dạo ngoài cánh đồng sen, vừa đi vừa hồi tưởng những kỉ niệm đẹp hồi còn bé. Cô hay theo chân ba mẹ ra ruộng dưa, ruộng đậu. Hồi đó gia đình cô làm nông là chính, có rất nhiều đất màu, trồng đủ loại rau. Ba mẹ hái dưa, nhổ đậu, còn cô tha thẩn bên cạnh hái hoa dại, đuổi bắt chuồn chuồn. Tuổi thơ của cô đã gắn bó với mảnh đất này, thân thương và dịu dàng biết mấy. Một cánh diều bỗng chao nghiêng xuất hiện, Hương ngước nhìn lên bầu trời, chợt nhớ đến cậu bạn năm nào, người cùng cô lang thang trên những con đường đất ngắm nhìn cánh diều của bọn trẻ cùng thôn. Trước mắt mới đó đã nhòe đi, Hương chẳng biết do bụi, hay do nước mưa ? Mưa chiều nay đến sớm hơn mọi khi, những hạt mưa thu lất phất bay trong gió chiều lạnh lẽo. Cánh diều không ai giật dần sà xuống sau một bụi tre rồi mất hút. Kỷ niệm tuổi thơ tan đi nhanh chóng, Hương bỗng nhìn thấy lấp ló nơi cánh đồng rau xa xa, một người con trai áo sơ mi trắng tay cầm dù, hướng về phía cô nhìn chăm chú. Hương như bị thôi miên trước hình ảnh ấy, cô bất động mặc cho những giọt mưa ngày càng nặng hạt rơi đều trên tóc trên vai.
Nguyễn Trường Linh bước vội đến bên cô, hướng chiếc dù che giúp cô những giọt mưa trên đầu. Trong lúc cô vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu như nhìn một người ngoài hành tinh, Nguyễn Trường Linh đã kéo cô vào lòng, một tay che dù, một tay ôm cô thật chặt. Bị bất ngờ, Hương chẳng kịp phản kháng, mà thực lòng cũng không muốn phản kháng. Đinh Nguyên Hương nhắm mắt, tham lam tựa vào người cậu, hít hà mùi thơm nam tính trên cơ thể cậu, cô ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Nếu đây thực sự là giấc mơ, cô mong mình đừng bao giờ tỉnh giấc. Một ánh chớp lóe lên, tiếng sấm nổ đùng bên tai khiến cả hai giật mình. Hương vội vã đứng thẳng người, Nguyễn Trường Linh cũng buông cô ra. Gạt vội mớ tóc rối, Hương ấp úng :
- Nguyễn Trường Linh ? Cậu… là cậu thật sao ?
Nguyễn Trường Linh gật gật đầu, vẫn nhìn cô chăm chú. Hương lại hỏi :
- Sao… cậu tìm đến được đây ?
- Cậu quên à, mình là thiên tài.
- Thiên tài ? Thiên tài thì có quyền không nghe máy, có quyền im lặng chơi trò mất tích mà mặc kệ người khác vậy sao ?
- Cậu… có gọi cho mình sao ? Xin lỗi, điện thoại của mình bị tịch thu nên không biết.
Một giọt nước mắt cay xè bỗng rơi xuống. Đến bây giờ cô mới biết mình nhớ cậu, lo cho cậu đến chừng nào. Một tuần qua, cô chỉ muốn trốn tránh thực tại để ngăn trái tim thổn thức và cõi lòng đang cuộn sóng của mình. Giờ bất ngờ gặp cậu, cô lại không giữ nỗi những cảm xúc trong tim, cũng không muốn giữ nữa. Nước mắt cứ thế rơi đều không ngớt. Nguyễn Trường Linh lại ôm cô vào lòng vỗ về, để nước mắt thấm đều vai áo.

- Vì sao lại tìm mình ?
Khi đã bình tĩnh trở lại, cả hai vào núp mưa dưới một mái lều tạm bợ của những người đi giữ ruộng ban đêm.
- Chẳng phải có người nói thương mình sao ? Còn nhắn địa chỉ nhà để lại nữa.
- Liên quan gì đến cậu ?
- Có chứ. Vì mình cũng thương người ấy.
Hương còn tưởng mình nghe nhầm. Nguyễn Trường Linh nói thương cô. Cậu ấy có được coi là đang tỏ tình với cô không ? Để cho chắc, cô không ngại hỏi lại.
- Cậu… phân biệt được chứ Nguyễn Trường Linh, thương yêu và thương cảm…
Nguyễn Trường Linh gật đầu, bỗng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà vấn vít.
- Là thương yêu – Cậu thì thầm – Mình đã biết cảm giác đó, yêu một người, nhớ một người, lưu luyến một người.
Là thứ cảm xúc cậu chưa từng trải qua bao giờ. Hóa ra yêu thương một người, lại tuyệt vời như thế, cũng đau khổ như thế. Giây phút trở lại khu trọ tìm cô nhưng không thấy, cứ như ai đó đã cướp mất linh hồn cậu, cảm giác bàng hoàng và hụt hẫng khi nghĩ rằng có thể cậu sẽ còn cơ hội được gặp cô nữa. Cho đến khi cậu biết cô đã trở về quê. Ghi nhớ địa chỉ của cô vào đầu, cậu thầm nghĩ bất kể đó là nơi nào, cậu cũng sẽ tìm ra cô.
Mưa bên ngoài tạnh dần, chỉ còn tiếng rào rào mỗi khi có cơn gió thổi qua lùm cây. Hương vẫn còn đang trong trạng thái ngất ngây vì được Nguyễn Trường Linh tỏ tình, điều mà ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Nguyễn Trường Linh nắm lấy tay cô, nói :
- Mình có một món quà dành cho cậu. Nhưng… để quên ở khách sạn rồi.
Hương đang háo hức hóng đợi thì Nguyễn Trường Linh nói để quên, làm cô không khỏi hụt hẫng.
- Cậu ở khách sạn sao ?
- Ừm, mình đến Đà Nẵng sáng nay, thuê khách sạn rồi đi tìm cậu. Sẵn có địa chỉ rồi, mình chỉ việc tra bản đồ, chỗ nào không biết thì hỏi người đi đường. Khi gần tới thì mình dựa vào ký ức. Tuy có nhiều thay đổi nhưng mình vẫn còn nhớ nhà cậu.
- Đúng là thiên tài có khác nhỉ ? Thế làm sao cậu biết mình ở đây mà chạy tới nơi vậy ?
- Mình hỏi mẹ cậu.
- Hả ? Cậu tới nhà gặp mẹ mình rồi sao ?
Nguyễn Trường Linh thật thà gật đầu.
- Nếu không sao tìm được cậu nhanh như vậy ? Đinh Nguyên Hương, mà cậu ra đây làm gì ? Trời chiều hay có mưa, cũng không thèm đem theo dù nữa ?
H giả vờ thở dài, nhìn ra đầm sen :
- Mình thất nghiệp Nguyễn Trường Linh à, nên mới xin ba mẹ ra đây giữ sen, lúc thu hoạch còn kiếm chút tiền tiêu xài, chứ không lẽ ngửa tay xin tiền ba mẹ ?
- Sao cậu không đi tìm việc, mà ở đây than ngắn thở dài ?
- Mình chưa lấy được bằng, nên không xin được đâu hết á. Nếu không, cậu nuôi mình đi ?
- Nuôi cậu không thành vấn đề đối với mình, nhưng phải đợi mình ít nhất một hai năm nữa. Cậu đợi được không ?
- Cậu… đi đâu à ?
- Mình du học. Paris. Nhưng không phải do gia đình áp đặt. Mình được nhận học bổng, và có được sự giới thiệu của một giáo sư Toán học nên được tuyển thẳng.
Hương kinh ngạc, không rõ từ khi nào mà cậu ấy quen biết được giáo sư toán học và còn nhận được học bổng ? Từ lần bị bắt cóc trở về tới giờ chỉ có hơn một tháng thôi.
Biết Hương thắc mắc, Nguyễn Trường Linh giải thích luôn :
- Mình có từng đăng ký tham dự những kỳ thi Toán trong nước, nhưng không gửi bài đi. Thế nhưng có một bài giải của mình đã được gửi đi, bài đó đến tay giáo sư A, ông ấy đã chủ động liên hệ với mình. Ông thuyết phục mình dự thi quốc tế, rồi mình đoạt giải, được học bổng.
- Woa. Chúc mừng cậu.
- Có được điều này không phải nhờ cậu cả sao ? Cảm ơn cậu, Đinh Nguyên Hương.
Hương cười thẹn thùng :
- Cảm ơn gì chứ ? Lúc đó mình nghĩ nếu bài thi của cậu đoạt giải thì sẽ bắt cậu khao một chầu. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy tin tức gì, rồi cậu về nhà luôn mà chẳng một lời tạm biệt.
- Vậy tối nay mình hẹn hò được không ?
Rồi không để Hương gật đầu đồng ý, Nguyễn Trường Linh tự quyết định luôn :
- Tối nay mình sẽ tới nhà đón cậu. Vậy nhé.
Nguyễn Trường Linh nhanh chóng qua cửa ải của ba mẹ, họ còn rất tin tưởng và vui mừng khi thấy con gái có người tới rước đi chơi. Không biết Nguyễn Trường Linh thuê đâu ra con xe máy đã cũ, chở Hương bon bon trên con đường bê tông nhiều chỗ bị xuống cấp, làm cô mấy phen giật mình. Về sau Hương mới biết cậu thuê xe của khách sạn. Hơn nữa Nguyễn Trường Linh còn chưa từng lái xe máy, cậu chỉ mới tranh thủ tập tành vài tiếng trước khi tới chở cô. Hương còn chưa biết lần đầu tiên hẹn hò Nguyễn Trường Linh sẽ đưa mình đi đâu, mà cô cũng không hỏi, cứ để mặc cậu đưa mình đi đâu thì đi. Xe đi thẳng vô cổng khách sạn rồi dừng lại. Hương bước xuống, ngơ ngác nhìn quanh. Đó là một khách sạn nhỏ hai tầng, chắc cũng chẳng được xếp hạng mấy sao. Nguyễn Trường Linh nắm tay cô đi vào trong. Cậu nhận chìa khóa phòng, rồi cùng cô lên lầu dưới ánh nhìn có chút ái ngại của chị lễ tân.
Phòng cậu ở tầng hai, có một ban công thoáng đãng trông ra sân trước khách sạn. Trong phòng, hoa và nến đã được chuẩn bị sẵn. Nguyễn Trường Linh trao cho Hương món quà mà cậu đã hứa. Hóa ra là tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói mang tên Đinh Nguyên Hương. Nguyễn Trường Linh còn chuẩn bị một bộ áo thụng mặc vào dịp lễ tốt nghiệp cho Hương khoác vào, cầm tấm bằng chính thức sau bốn năm cày cuốc để cậu chụp vài tấm làm kỷ niệm. Cuối cùng Hương cũng biết được cảm giác tốt nghiệp đại học là thế nào. Cho dù không được đứng trên giảng đường nhận bằng, cho dù không có bạn bè vây quanh, thì những gì Nguyễn Trường Linh làm cho cô cũng đủ để ngày hôm nay trở nên ý nghĩa. Trao bó hoa cho Đinh Nguyên Hương, Nguyễn Trường Linh dịu dàng :
- Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp, và có bạn trai.
Đinh Nguyên Hương đang hết sức cảm động, nghe Nguyễn Trường Linh nói mà không khỏi sực tỉnh :
- Bạn trai ?
Nguyễn Trường Linh gật đầu, cầm tay cô :
- Còn không phải sao ?
Hương nghe mặt mình nóng ran. Cô đối với khái niệm bạn trai còn quá đỗi xa lạ. Hơn nữa cô chưa từng nghĩ người bạn thân của mình lại trở thành bạn trai, chỉ sau một buổi chiều.
Bên ngoài trời đổ mưa ngâu. Trước thềm ban công, Hương tựa đầu vào vai cậu ngắm những giọt mưa bay. Đêm nay là đêm thất tịch, là đêm tình nhân của người phương Đông. Nguyễn Trường Linh nói đêm nay Ngưu lang Chức Nữ được gặp nhau sau một năm dài xa cách, kể cho nhau nghe bao tủi nhớ buồn thương để rồi rơi nước mắt xuống nhân gian ai oán, tạo nên cơn mưa ngâu ngoài kia. Lần đầu tiên Hương được nghe đến truyền thuyết thú vị này. Cô thì thầm nói với cậu : ước gì thất tịch năm nào cũng được ở bên cậu, cuộc đời này không mong cầu gì hơn. Nguyễn Trường Linh gật đầu, hứa đinh ninh sẽ giúp ước nguyện của cô trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh