Meeting you is the best thing that ever happened in my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một năm kể từ ngày Nguyễn Trường Linh chia tay Hương sang Paris du học, cả hai không hề có dịp gặp nhau, chỉ có thể liên lạc qua mạng xã hội. Hương kể cho cậu nghe cô đã xin được việc làm ở Đà Nẵng. Một công ty sản xuất mới thành lập với quy mô vừa, đội ngũ nhân viên trẻ trung nhiệt huyết. Các đồng nghiệp hết sức hỗ trợ giúp đỡ nhau, môi trường làm việc khá lành mạnh. Sếp nghe nói là một thanh niên độc thân đẹp trai tài giỏi, vừa du học Singapore trở về. Có điều Hương vô làm đã khá lâu vẫn chưa thấy mặt mũi con người này, tất cả mọi báo cáo đều được gửi qua email, và thông qua một chị quản lý. Bạn bè H ra trường ai nấy cũng có công việc ổn định, nhiều đứa thăng tiến nhanh, mới một năm lăn lộn đã được làm trưởng phòng, thậm chí có đứa còn làm ông chủ. Trong khi đó bạn bè hồi tiểu học đã có đứa lập gia đình, gửi thiệp mời cô. Bữa đi đám cưới nó, bạn bè lâu ngày gặp lại, hồ hởi tay bắt mặt mừng, cảm thấy thời gian dường như trôi đi quá nhanh.
Nguyễn Trường Linh ở bên đó rất bận, và vì trái múi giờ, nên họ hay dùng email liên lạc. Và dù bận cỡ nào, cậu vẫn luôn nhiệt tình đọc và trả lời mail của cô, không sót cái nào. H biết mình không hề cô đơn dù rằng cả hai đang cách xa nửa vòng trái đất. Trong công việc hay đời sống hằng ngày, gặp bất cứ khó khăn nào cô cũng nghĩ đến cậu trước tiên. Kể cho cậu nghe mọi chuyện là thói quen hằng ngày, cũng là một phần trong cuộc sống của cô. Yêu xa, là khi nhung nhớ nhưng không thể gặp, không thể dùng cái ôm hay cái nắm tay để khỏa lấp nỗi cô đơn mỗi khi đông về. Yêu xa, là những ngày lễ tình nhân chứng kiến người ta có đôi có cặp bản thân lại vò võ nhốt mình trong phòng ôm máy tính. Yêu xa, là chấp nhận chờ đợi, chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, một bức thư hồi âm từ người phương xa.
Mùa mưa ngâu năm ấy cậu không về được. Ngày thất tịch không được bên nhau như đã hứa, Hương một mình ngắm mưa, chậm rãi nhấm nháp tư vị cô đơn. 10h đêm, biểu tượng online của cậu sáng lên. Paris lúc này là 5h chiều, Nguyễn Trường Linh tranh thủ gọi video call cho cô. Qua màn hình điện thoại, cậu hát cho cô nghe bài hát về mưa ngâu. Giọng cậu ấm áp và truyền cảm không thua kém một ca sĩ nào. Trong lòng Hương, chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cô xúc động không ngừng.
Một ngày cuối năm, Hương tình cờ gặp lại Thục Giang tại chính công ty cô đang làm việc. Cô ấy được chị quản lý giới thiệu là trợ lý giám đốc, chính là cái người đi du học trở về đã thành lập công ty này. Thục Giang ngày càng xinh đẹp mặn mà Hương suýt không nhận ra. Hình như Giang không bất ngờ lắm việc Hương vào làm ở đây. Có điều, cô đối với Hương hoàn toàn dửng dưng và xa lạ, không giống với người từng là bạn thời đại học. Làm việc với nhau cả tháng trời, mà ngoài công việc ra cả hai không hề nói chuyện gì khác. Hương cứ cảm giác Giang có gì không vừa ý với mình. Lần đó Hương trình kế hoạch tài chính lên Ban Giám Đốc để duyệt lấy kinh phí hoạt động, theo quy trình phải thông qua Giang kiểm duyệt rồi mới đưa lên cấp cao hơn. Hương gửi mail, đồng thời nộp bản cứng cho Giang, lại đúng lúc Giang xin nghỉ về sớm. Kết quả kế hoạch của Hương không được kiểm duyệt, không được trình lên Ban Giám Đốc. Hương bị yêu cầu phải viết mail giải trình và làm báo cáo cho sự cố này. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không phải do lỗi một mình mình, Hương đã nhắn tin hỏi Giang. Giang lạnh lùng nói do mail của cô bị lỗi không nhận được, bên IT có thể xác nhận điều này. Thời điểm Hương nộp bản cứng Giang lại không có mặt nên không thể tính là đã nộp cho Giang. Cảm thấy Giang quá lạnh lùng trong cách xử lý, Hương cũng không thèm đôi co với cô nữa. Hương chỉ tự nhắc mình lần sau phải lưu ý cẩn thận hơn. Nào ngờ Giang đột nhiên nhắn một câu thế này : “Hương à, cậu mãi mãi cũng không theo kịp Giang đâu. Dù là đi học hay đi làm, Giang cũng chứng minh cho mọi người thấy mình luôn vượt trội hơn”
Lúc chạm mặt nhau, Giang không làm bộ lướt qua như mọi khi nữa, cô nhìn Hương với ánh mắt đầy tự tin và kiêu hãnh, rõ ràng là ngầm khiêu chiến với Hương. Mặc kệ cho những biểu hiện của Giang, Hương cứ giả bộ không quan tâm, nhưng lại âm thầm tìm hiểu lý do vì sao Giang lại cứ muốn đối đầu với mình. Giữa hai người nào có đụng chạm lợi ích gì đâu, trước đây hay bây giờ đều phần việc người nào người đó lo, không ai quản ai. Sau đó tình cờ nói chuyện phím với một chị bên Phòng nhân sự Hương mới biết, Giang là một trong những nhân viên vào sớm nhất công ty. Từ thuở mới thành lập, Giang đã là một cán bộ cốt cán, thay mặt Giám đốc giải quyết hầu hết mọi việc ở Việt Nam, khi đó giám đốc còn chưa về nước. Tại Việt Nam, Giang được toàn quyền quyết định việc tuyển dụng nhân sự. Vì thế việc Hương ứng tuyển vô công ty Giang chắc chắn đã biết trước. Cũng có thể nói chính Giang đã duyệt hồ sơ cho Hương vào đây. Tại thời điểm Hương còn bôn ba ứng tuyển khắp nơi thì Giang đã là cán bộ cốt cán, phụ trách cả một công ty. Giang làm vậy chỉ để chứng minh mình luôn vượt trội hơn Hương sao ?
Tất cả những nghi vấn đó cứ bám riết lấy suy nghĩ của Hương, cho đến khi cô gặp lại một người.
Đó là vào dịp tất niên, mọi người tham dự bữa tiệc thân mật tổng kết tình hình công ty trong năm. Hôm đó tất cả mọi người đều có mặt, ai nấy đều diện những bộ trang phục lộng lẫy khác với thường ngày, tưng bừng náo nhiệt như đi lễ hội. Đặc biệt là những đồng nghiệp nữ, như thể đã nhất trí với nhau từ trước, ai nấy đều trang điểm khác lạ, đầm váy xúng xính, trong khi Hương vẫn đơn giản quần jean áo thun khiến cô như bị lạc quẻ khi đứng giữa mọi người. Giang xuất hiện sau cùng, thay thế bộ trang phục công sở nhàm chán thường ngày bằng chiếc váy trễ vai gợi cảm, tóc uốn lọn xõa xuống vai khiến cô trông vừa dịu dàng vừa quý phái. Rõ ràng, Giang luôn nổi bật ở những nơi cô đến. Chị quản lý lên đọc tổng kết tình hình năm, khác với những cuộc họp mang tính nghiêm trọng thường ngày, mọi người bên dưới có vẻ thả lỏng và mất tập trung nhiều hơn. Tiếng rì rầm lúc to lúc nhỏ, còn có tiếng cười khe khẽ của mấy cô gái. Hương không để ý nhiều, chỉ hơi nhìn qua Giang, thấy cô ngồi ở bàn Ban Giám Đốc, chăm chú lắng nghe, thần thái hết sức nghiêm nghị. Đột nhiên Hương nghe loáng thoáng giám đốc, trở về, tham dự… Sau một hồi ngơ ngác, Hương mới vỡ lẽ, thì ra bọn họ đang truyền tai nhau hôm nay giám đốc của họ sẽ xuất hiện. Người thanh niên độc thân đẹp trai tài giỏi vừa du học Singapore trở về đã sáng lập ra công ty này.Từ lâu các cô gái trẻ đã đem lòng ái mộ anh, hèn gì nghe tin anh ta xuất hiện, mọi người lại nôn nóng đến vậy. Ai mà không muốn gây ấn tượng tốt cho giám đốc ở lần gặp đầu tiên, lại trong một dịp đặc biệt thế này ? Qủa nhiên sau khi chị quản lý tổng kết tình hình xong, Giang bước lên sân khấu, trịnh trọng thông báo lễ ra mắt đầu tiên của giám đốc, người sáng lập ra công ty, tức thì mọi người phấn khích vỗ tay reo hò. Giữa sự chờ mong của tất cả, vị giám đốc nọ lại trễ hẹn. Giang là người duy nhất ở đây liên lạc với anh ta, và cô liên tục thay mặt giám đốc gửi lời xin lỗi, với đủ mọi lý do, máy bay delay, kẹt xe…
Tâm trạng mọi người từ phấn khích chuyển sang nôn nao, rồi từ nôn nao trở nên hụt hẫng, cuối cùng đã có không ít người đồn là giám đốc chỉ hứa suông chứ không thể tới. Bữa tiệc bớt đi sự huyên náo lúc ban đầu, nhưng vẫn không kém phần sôi nổi bởi những trò chơi do phòng nhân sự tổ chức. Mọi người nhiệt tình hưởng ứng và gần như quên đi sự lỗi hẹn của giám đốc. Đến gần cuối buổi, Giang lại làm mọi người chú ý khi thông báo một lần nữa, giám đốc đang trên đường tới gặp mọi người, tuy có trễ hơn dự tính do lịch trình bận rộn, nhưng nhất định sẽ tới. Và để cáo lỗi, vị giám đốc này còn có quà ra mắt dưới hình thức bốc thăm trúng thưởng, giá trị lớn nhỏ khác nhau nhưng sẽ đảm bảo tất cả đều có quà. Phòng nhân sự lập tức đi chuẩn bị. Không khí lại lần nữa bị khuấy động. Lúc đó đã gần khuya nhưng mọi người đều cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lần lượt những món quà được giấu trong những chiếc giỏ xinh xắn được trao cho những kẻ may mắn đầu tiên. Trong giỏ chỉ có một phong bì với tấm thiệp xinh xinh, truyền tải những câu nói nổi tiếng truyền cảm hứng cho cuộc sống, kèm theo tên món quà như một chiếc điện thoại di động của hãng X, một chiếc túi xách hiệu Y, giá trị nhiều nhất là chiếc xe máy đời mới của hãng A… Những giỏ quà lần lượt tìm được chủ nhân. Ai có quà thì hí ha hí hửng, cười nói huyên thuyên, những kẻ chưa có quà thì khấp khởi đợi trông. Hương là một trong số những người chờ mãi không thấy gọi tên. Cô có phần chán nản hơn là hồi hộp. Đúng lúc xung quanh được chị trưởng phòng nhân sự trao phong bì may mắn cho những kẻ còn lại, thì chị quản lý đột nhiên bước lên sân khấu, thông báo về món quà đặc biệt. Cô nói vẫn còn một món quà đặc biệt dành cho một người may mắn cuối cùng, và sẽ được đích thân giám đốc trao tặng. Còn về món quà đặc biệt như nào thì hiện tại chính cô cũng chưa biết. Cùng với lời thông báo đó, cánh cửa cũng mở ra, một người thanh niên nhanh chóng tiến vào, quần jean áo thun giày thể thao hết sức năng động. Đó là một chàng trai trẻ mà ngay giây phút xuất hiện, đã khiến cả gian phòng phải nín lặng ngước nhìn. Giang đứng dậy trước tiên, mỉm cười giới thiệu vị giám đốc khiến mọi người trông đợi bấy lâu.
Nguyễn Quân Hùng.
Hương đờ đẫn nhìn lên người vừa xuất hiện. Cô không thể ngờ rằng lại gặp cậu ở đây, giữa giây phút này. Đã bao lâu rồi nhỉ, một năm, hay hai năm, kể từ ngày nhận được tin đi tu nghiệp của Hùng, cậu ấy như đã biến mất khỏi cuộc đời của cô, để rồi lại đột ngột xuất hiện trở lại. Tình huống này sao mà quen thuộc đến thế. Tựa như năm đó, cậu xuất hiện, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện. Cứ mỗi lần cô gần như quên mất sự tồn tại của cậu, thì cậu lại trở về, đứng trước mặt cô, chân thật đến khó tin. Có tiếng ai đó gọi tên cô, rồi mọi người bỗng dưng dồn hết ánh nhìn sang Hương. Cô đồng nghiệp bên cạnh khẽ huých vào tay Hương mấy cái gọi khẽ, Hương mới giật mình. Hóa ra người may mắn cuối cùng chính là cô. Là cô thật sao? Hương được gọi lên sân khấu, đứng chung một chỗ với vị giám đốc nọ, khiến mấy cô gái bên dưới không ngừng ghen tị, thở than. Khi đã bình tĩnh đối diện với Hùng, Hương mới dần nhìn rõ cậu hơn. Hùng trông chững chạc lên ra rất nhiều. Nước da ngăm đen khỏe khoắn, gương mặt với những đường nét mạnh mẽ, đậm chất nam tính. Đôi mắt cậu nhìn mọi người tràn đầy tự tin và cuốn hút, thể hiện khí chất lãnh đạo tuyệt vời. Thật trùng hợp, hôm nay hai người lại là hai kẻ duy nhất ăn mặc đồng điệu nhau, giống như một cặp trên sân khấu. Hùng mỉm cười với Hương, nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời, trao cho cô chiếc giỏ quà cậu vẫn cầm trên tay từ lúc bước vào đến giờ. Hương nhận lấy chiếc giỏ, bên trong chứa đầy hoa bất tử, rồi lí nhí nói cảm ơn, bởi ngoài hai từ đó ra cô cũng chẳng biết nên nói gì. Khoảnh khắc mọi người vỗ tay chúc mừng và chị quản lý lấy điện thoại ra ghi hình, Giang đã lặng lẽ quay mặt đi, hướng ánh nhìn ra phía khác.
Kết thúc buổi tiệc hôm đó, cũng khá khuya, ai cũng bị chuốc cho vài ly nên không tránh khỏi ngà ngà, ngoài những kẻ có người nhà đưa đón thì vài người phải quá giang xe của Hùng để về. Hùng không uống, cậu lãnh đạo trẻ tự lái xe nên đã khước từ những lời mời mọc. Hương cũng bị kéo lên xe của Hùng do nhà cô xa nhất. Chiếc Audi đời mới chạy êm ru trên cung đường vắng tanh. Mọi người trên xe phần ngấm hơi rượu, phần còn e ngại vị giám đốc mới gặp lần đầu, nên cũng dè dặt. Kẻ ngồi người nằm thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi mọi người lần lượt xuống xe về, trên xe chỉ còn Hùng và Hương đang ngồi ghế phụ. Hương vẫn đang hướng ánh nhìn ra cửa kính xe, quan sát phố xá hai bên đường. Đà Nẵng về đêm êm ả và tĩnh lặng hơn nhiều. Cung đường đang đi lại không phải trục đường chính của trung tâm thành phố, nên không thể nhìn thấy một Đà Nẵng lung linh và năng động như nhiều người vẫn nghĩ. Hương lại mơ màng nhớ lại Sài Gòn thuở trước. Hinh như cũng có lần cô, Nguyễn Trường Linh, Hùng và Giang cùng đi dự đám cưới về trễ, qua tấm cửa kính nhìn phố Sài Gòn lung linh và sầm uất đủ sắc màu, thật đẹp và lung linh ảo mộng. Mải suy nghĩ, chiếc xe bỗng chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường. Hương sực tỉnh, bấy giờ mới quay sang nhìn Hùng. Hai tay vẫn còn đặt trên vô lăng, cậu cũng đang nhìn lại Hương, mà thực ra Hùng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cô, chỉ có cô còn mải nhìn đi nơi khác.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Hùng, Hương hơi bức bách, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
- Hai năm ba tháng mười bảy ngày.
Hùng nói, giọng cậu hết sức điềm tĩnh. Hương còn chưa hiểu là ý gì, cậu tiếp.
- Chừng đó ngày không được gặp cậu. Mình xin lỗi cậu, Hương. Cứ ngỡ chỉ mất nửa năm, ai dè lại lâu đến vậy. Mình đã không dám liên lạc với cậu, chỉ vì sợ nỗi nhung nhớ khiến mình không chịu nỗi. Cậu hẳn trách mình, hoặc là đã quên đi mình mất rồi ?
Hương lắc lắc đầu, cô bình tĩnh nói :
- Chúc mừng cậu vì đã tu nghiệp thành công, mới đó đã làm giám đốc rồi, thật sự đáng ngưỡng mộ.
Thấy Hùng vẫn im lặng nhìn mình, Hương lại hỏi :
- Lần này cậu về nước luôn hay vẫn còn đi nữa ?
- Mình về luôn rồi. Hương, ngoài những điều này ra, cậu không còn gì để nói với mình sao?
Sau câu hỏi của Hùng, lại đến phiên Hương im lặng. Cô âm thầm nén tiếng thở dài. Cô biết, Hùng đối với cô vẫn còn nuôi hi vọng. Hai năm mất liên lạc tưởng đâu cậu ấy đã từ bỏ rồi, có ai ngờ lại gặp nhau thế này. Đúng lúc đó điện thoại Hương reo lên. Là mẹ gọi. Hương vội nghe máy. Thấy đã khuya mà con gái còn chưa về nên mẹ cô lo lắng gọi thử. Hùng đoán ý nên lập túc khởi động xe.
- Thôi mình đưa cậu về, cậu đang ở nhà ba mẹ phải không ? Chỉ đường cho mình với.
Lúc cả hai đến cổng nhà Hương thì hàng xóm đã tắt đèn tối thui, xung quanh chỉ còn tiếng động cơ ô tô lẫn tiếng chó sủa. Hương xuống xe, dựa vào ánh đèn ô tô mở khóa cổng. Hùng đứng ngay bên cạnh, đưa cho cô giỏ quà anh cầm giúp cô nãy giờ. Một người vội vã, một người lưu luyến.
Cuối cùng Hùng cũng không day dưa nữa, cậu đánh xe ra về. Hương nằm dài trên giường, nhìn giỏ hoa bất tử đặt cạnh bên mà thở dài thườn thượt, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại lạnh lẽo.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo tin nhắn khẽ vang lên làm Hương thức giấc.
“Good morning, chip chip.”
Hương giật mình, tưởng chừng đang quay ngược thời gian trở về lại quá khứ. Mỗi buổi sớm đều vang lên âm báo tin nhắn đưa cô ra khỏi giấc mộng, và một câu chúc tốt lành từ người bạn phương xa đã khiến cô bé năm mười bảy tuổi đã xao xuyến ngay từ khoảnh khắc ấy. Ánh mắt cô chạm vào giỏ hoa bất tử, lập tức cô tỉnh ngủ, nhớ lại mọi chuyện đêm qua.
Điện thoại lại ting ting lần nữa.
“Mình đang đợi cậu trước cổng nhà.”
Lần này Hương bật nhảy xuống giường, vội thò đầu nhìn ra ngoài ngõ. Nguyễn Quân Hùng thực sự đang chờ cô. Cậu ăn mặc giản dị, quần bò áo phông, đứng cạnh chiếc Vespa lịch lãm.
- Thưa ba thưa mẹ con đi làm.
- Sao hôm nay đi sớm vậy con ?
- Dạ con có việc gấp nên đi sớm.
Hương vội lủi ra khỏi nhà nhanh nhất có thể, trèo lên chiếc Vespa để Hùng đèo mình đi. Cô lại sợ những cô hàng xóm thích tám chuyện sẽ đem việc cô được một người con trai lạ đưa đón rồi thêu dệt lung tung.
Cả hai ra đến đường lớn, Hùng chạy chậm lại, cậu tìm kiếm một quán ăn để dừng lại. Cả hai tìm một chỗ thoáng đãng ngồi xuống. Trong lúc đợi, Hương nói :
- Cảm ơn cậu đã đến đón mình.
- Không có gì. Cậu cứ nói vậy mình sẽ buồn lắm đó.
Hương mân mê chiếc điện thoại, rốt cục thẳng thắn :
- Thực ra mình đối với Hùng chỉ xem như bạn bè. Mong cậu không hiểu lầm mà…
Hương định nói đừng làm những việc vô nghĩa, nhưng lại thôi. Ly trà trên tay Hùng hơi sánh một chút, nhưng rất nhanh cậu vẫn bình thản nở nụ cười.
- Cậu nói đùa mình sao. Hôm qua cậu đã nhận giỏ quà của mình rồi, sao còn nói vậy ?
- Giỏ quà ? Ý cậu là hoa bất tử hả ?
Hùng gật đầu, nỏi :
- Vậy là cậu vẫn chưa xem kỹ rồi. Không sao cả, rồi từ từ cậu sẽ hiểu.
- Không phải như vậy. Hùng à hãy nghe mình nói. Mình với cậu là không thể đâu. Vì mình đã yêu một người. Bấy lâu nay cũng chỉ có người ấy.
Nghe Hương thẳng thắn thừa nhận, Hùng bất giác sững người. Nhưng rồi rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh, hỏi lại Hương :
- Là cậu ta sao ? Cậu nói thật chứ ?
Hương gật đầu, nhưng Hùng lại lắc đầu, lẩm nhẩm như đang tự nói với mình
- Không sao. Không sao cả.
Tối hôm đó về nhà, Hương đem giỏ quà của Hùng lên giường ngồi săm soi. Hoa bất tử, tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, chung thủy sắc son không phai tàn.
“Meeting you is the best thing that ever happened in my life.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh