Yêu xa khó lắm - yêu xa cô đơn nhiều lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa lại trôi qua, Nguyễn Trường Linh nơi xứ người ăn Tết qua loa như năm trước, rồi lại lao vào học tập, nghiên cứu. Cậu đã đoạt được vài giải thưởng trong trường, và chuẩn bị vươn ra tầm quốc tế. Vậy nên thời gian cậu giành cho cô cũng ít dần. Lắm lúc cậu thậm chí quên trả lời mail cô. Cuộc sống của Hương lại chẳng thay đổi gì mấy. Cô vẫn một mình đi đi về về giữa bộn bề công việc. Gió rét hay mưa dầm, gió to hay bão lớn, cũng một mình cô mạnh mẽ chống đỡ. Nguyễn Quân Hùng hình như bỏ cuộc rồi, cô cũng đỡ phải đắn đo. Trong công ty ai cũng đồn Giang với Hùng một cặp, mà họ cũng xứng đôi thật. Giang là mẫu con gái mạnh mẽ, cá tính, dám yêu dám làm, rất thích hợp với Nguyễn Quân Hùng luôn tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng.
Thế nhưng có rất nhiều điều Hương đã vô tâm không biết.
Đó là những lúc cô tăng ca ở lại công ty, mọi người đều ra về hết, chỉ còn mình cô bên chiếc máy tính, thì văn phòng ai đó cũng vẫn còn sáng đèn.
Đó là những lúc trời mưa tầm tã, dòng người hối hả lướt qua nhau, đâu đó dưới làn mưa lạnh lẽo vẫn có ánh đèn xe ai đó kiên nhẫn rọi sáng những cung đường vắng tanh.
Đó là những lúc công việc căng thẳng, gặp thất bại, cô chán nản chạy lòng vòng chưa muốn về nhà, có người lặng lẽ theo sau cô vì sợ cô gặp nguy hiểm.
Mà tất cả những điều này, Nguyễn Trường Linh đã không làm được. Cậu không thể chia sẻ với cô, không thể ở bên cô lúc cô đơn, không thể cho cô cái ôm vỗ về hay cái nắm tay an ủi. Tình yêu của cậu chỉ là thứ tình yêu xa vời vợi không thể nắm bắt.
Một mùa thất tích nữa lại đến, Hương bận sấp mặt bên những dự án, kế hoạch đến nỗi quên cả thời gian. Nguyễn Trường Linh không hề liên lạc với cô. Cậu cũng đã quên mất ngày này, quên cả lời hứa năm xưa.
Hương lê bước ra khỏi văn phòng khi mọi người đã về hết. Lại kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Những tưởng có mỗi mình Hương tăng ca ở lại, nào ngờ còn có một người. Cậu đóng cửa văn phòng, bước ra gặp Hương.
- Hương, cậu vẫn chưa về sao ?
- Hùng hả ? Ờ mình giờ về đây.
- Cậu đói không, đi ăn chút gì với mình đi.
Sau khi thẳng thắn với Hùng dạo đó, thời gian vừa qua mối quan hệ của cả hai đã bình thường trở lại. Hương cũng rất tự nhiên chứ không còn ngại ngùng mỗi khi gặp cậu ấy. Thời tiết tháng bảy oi bức, giờ về cũng không làm gì, lại đang dỗi người nào đó nên Hương đồng ý đi luôn.
Hùng đèo Hương tới một quán mỳ ven đường gần trường đại học. Quán quen của nhiều người trong công ty. Hùng gọi hai tô mỳ gà nóng hổi. Mỳ vừa đem ra cả hai đã xắn tay áo ăn như hổ đói. Nhớ mãi những ngày còn học ở Sài Gòn thèm mùi vị mỳ Quảng mà tìm hoài không ra. Ăn xong mỳ, Nguyễn Quân Hùng chợt thấy quán chè đối diện rất đông sinh viên, liền chỉ tay rồi nói :
- Cậu xem kìa. Quán bên kia bán chè đậu đỏ thoát ế, chúng ra qua thử đi.
Hương nheo mắt nhìn qua, thấy trên tấm bảng có giới thiệu về món chè thần thánh này, nghĩ lại trước đây chưa từng nếm qua, Hương gật đầu đi theo Hùng.
Cả hai như quay lại thời điểm còn là sinh viên, ngồi lề đường ăn vặt, thoải mái cười nói giữa chốn đông người. Hùng vừa ăn xong một tô mỳ mà giờ ăn một mạch hết cả ly chè. Cậu cười cười nói:
- Hi vọng năm nay mình sẽ thoát ế.
Hương nghĩ cậu nói đùa, trêu cậu :
- Sếp Hùng mà than ế gì ? Người đẹp xung quanh cậu không thiếu, là do cậu kén chọn thôi.
Hùng không cười nữa, cậu nhìn Hương :
- Mình không hề kén chọn. Tại người đó không chịu đáp lại tình cảm của mình thôi.
Hương suýt nữa nghẹn đậu đỏ trong cổ. Cô ho vài cái, lơ đãng nhìn sang nơi khác, cô bỗng thấy cả hai đã đi quá xa. Thực tình mọi thứ đang tốt đẹp, cô không muốn lại lao vào cái vòng lẩn quẩn rắc rối đó.
Hùng không từ bỏ, chí ít vào lúc này, cậu cũng phải để cho cô biết, cậu chưa bao giờ từ bỏ, như loài hoa bất tử dẫu lìa cành cũng không phai nhạt sắc màu.
- Hương, tình yêu của cậu có tồn tại thật không ? Cậu ta đang ở đâu ? Vì sao không ở bên cậu ? Cậu thà chọn công việc để khỏa lấp cô đơn chứ không chịu trao cơ hội cho mình, có đáng không ?
- Không có gì là đáng hay không đáng Hùng à, chỉ vì trái tim mình chỉ hướng về cậu ấy, không cách gì từ bỏ.
- Vậy cậu ta thì sao ? Có yêu cậu như tình cảm của cậu dành cho cậu ấy ?
- Mình tin Nguyễn Trường Linh, và sẽ đợi cậu ấy trở về.
Đêm đó về nhà, Hương nằm mơ thấy Nguyễn Trường Linh nhắn với cô rằng, cậu bận quá, cậu không thể trả lời mail hay gọi cho cô được nữa, nhắn cô phải tự chăm sóc mình. Hương xem xong thì giận cậu, hờn trách cậu chỉ nghĩ đến toán học mà không dành thời gian cho cô. Có biết là cô rất nhớ cậu. Thời gian qua cô đã chịu đựng đủ rồi. Yêu xa thực sự rất tủi thân, đau khổ. Thế mà mặc kệ bao lời lẽ trách móc của cô, cậu im lặng, rồi offline luôn. Hương tấm tức khóc thật to, khóc mãi khóc mãi, đến nỗi giật mình dậy giữa đêm, nước mắt ướt đẫm gối nằm. Hóa ra cô đã khóc thật. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa. Hương không cách nào ngủ lại được, tiếng mưa rả rích cả đêm như lời than khóc của ả Chức chàng Ngưu, nghe đến não lòng.
Mấy ngày sau đó, Nguyễn Trường Linh im bặt thật, cậu không trả lời mail, không nghe máy, thậm chí chẳng thèm online. Hương từ giận dỗi trở nên bồn chồn lo lắng. Cậu ấy chưa bao giờ chơi trò mất tích như vậy đối với cô. Phải chăng ở bên đó xảy ra chuyện gì ? Ngày cũng như đêm, cô không ngừng ngóng trông chiếc điện thoại. Hương không thể tập trung vào công việc như mọi khi nữa. Chưa hết giờ cô đã lo dọn dẹp bàn làm việc để ra về. Cô cũng không về nhà ngay mà chạy ra công viên đi dạo, rồi ghé siêu thị mua đồ. Có khi vô rạp chiếu phim ngồi đờ đẫn nhìn màn hình. Mười ngày trôi qua, đối với Hương là mười ngày khổ sở nhất từ trước tới giờ. Cô gần như bật khóc khi nhìn thấy biểu tượng online của Nguyễn Trường Linh sáng lên. Bàn tay run run, cô bấm call video, bởi lẽ chỉ có nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu cô mới an tâm.
Nguyễn Trường Linh rốt cục cũng bắt máy. Vừa nhìn thấy Hương qua màn hình, cậu đã đau lòng không thôi. Hai mắt cô trũng sâu, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi má bầu bĩnh ngày nào giờ cũng hao gầy phần nào.
- Nguyên Hương ! – Linh thảng thốt gọi tên cô.
- Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi Nguyễn Trường Linh.
- Xin lỗi cậu, Hương.
Hai mắt Hương bỗng đỏ lên, nước mắt theo đó rơi lã chã không kìm được. Nguyễn Trường Linh đưa tay ra định gạt nước mắt cho cô, nhưng tay chỉ có thể chạm vào màn hình điện thoại lạnh lẽo.
- Đừng khóc nữa, Hương à.
Nhưng Hương vẫn cứ khóc, bao tấm tức tủi hờn bấy lâu nay mới được vỡ òa. Qua màn nước mắt nhạt nhòa, Hương uất ức : 
- Cậu mất tích đâu mười ngày nay mà không thèm nhắn tin cho mình hở Nguyễn Trường Linh. Có biết mình lo lắng cho cậu thế nào không. Rốt cục cậu xem mình là cái gì ? Mình có còn là bạn gái của cậu nữa không ?
- Không phải đâu Hương, cho mình xin lỗi. Mấy ngày qua mình cùng giáo sư J. sang Mỹ. Đây là lệnh triệu tập đột ngột liên quan đến một cuộc thi quan trọng có tính bảo mật rất cao. Tất cả đều bị tịch thu thiết bị điện tử để không thể liên lạc ra ngoài.
Hương gạt nước mắt, cô ngừng khóc, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
- Nguyễn Trường Linh, mình mệt mỏi rồi – Hương nói – Mình không muốn tiếp tục như thế này nữa.
- Đừng như vậy, Hương – Nguyễn Trường Linh vội vàng ngắt lời cô, ngăn không cho cô nói những điều khiến cậu sợ hãi – Hãy cho mình thêm thời gian. Nhanh thôi, mình sẽ quay về.
Hương lắc đầu, chen ngang :
- Mình biết việc học bên đó rất quan trọng với cậu. Chỉ là mình đã mệt mỏi với cảnh phải chờ đợi, đợi chờ, ngày nào cũng bầu bạn với chiếc điện thoại vô tri. Rồi một ngày không thấy cậu, tâm mình bị bất an đến mệt mỏi. Chi bằng buông tay tại đây, cậu tiếp tục đam mê của cậu, mình tiếp tục cuộc sống của mình.
- Đinh Nguyên Hương đừng nói nữa ! – Nguyễn Trường Linh gằn giọng – Mình sẽ không chấp nhận giải quyết mọi chuyện qua điện thoại thế này. Dẫu sao cũng phải đợi mình trở về, khi đó cậu muốn nói gì chúng ra sẽ gặp nhau trực tiếp trao đổi.
Những ngày sau đó, Nguyễn Trường Linh cứ như sợ Hương biến mất nên cứ chốc chốc lại nhắn tin hỏi thăm cô. Ban ngày ở Việt Nam thì bên đó hẳn là đêm, vậy mà cậu cứ như không ngủ, thức từng chặp để canh chừng cô. Hương lo cho cậu lắm, rất muốn khuyên cậu ngủ đi, giữ gìn sức khỏe, nhưng bản thân lại chưa tha thứ cho cậu nên cô giả vờ tức tối :
- Mình đang làm việc, cậu đừng nhắn nữa phiền quá.
Lúc thì cô nhắn :
- Mình có cuộc họp quan trọng, sẽ tắt máy trong vòng năm phút nữa.
Nguyễn Trường Linh bớt nhắn tin lại, nhưng cậu vẫn kiên trì như một người đã quyết chí thì không có gì thay đổi được. Ngày ba bữa hỏi thăm cô chừng chừng. Điện thoại của Hương chưa bao giờ lại bận rộn như vậy, đến nỗi mấy cô đồng nghiệp ngồi gần cũng phải lên tiếng quở. Biết Hương đã hai năm nhưng giờ họ mới biết Hương có bạn trai, đúng là một chuyện quá bất ngờ và thú vị. Vài người mạnh dạn trêu đùa kêu Hương ra mắt bạn trai với mọi người, rồi cũng có người tò mò muốn biết bạn trai Hương là người ở đâu, làm gì, nhưng Hương chỉ cười trừ cho qua. Hương không đề cập đến cậu quá nhiều, nhưng cô cũng không có ý phủ nhận. Có trời mới biết cô muốn tuyên bố với thiên hạ từ lâu là cô - Đinh Nguyên Hương đã có bạn trai rồi, và bạn trai của cô là một thiên tài.
Lâu dần mọi người cũng quen và mặc định Hương đã là hoa có chủ, không trêu chọc, gán ghép cô với người này người nọ như trước nữa. Ít ai để ý thấy, giám đốc của họ luôn không vui khi tình cờ nghe thấy mấy chữ bạn trai của Đinh Nguyên Hương. Trong khi người con gái ấy cứ vô tâm chìm trong niềm hạnh phúc riêng của cô, thì trái tim cậu cũng tan nát bởi nỗi đau thất tình. Văn phòng sau giờ tăng ca chỉ còn mình cậu lửng thửng ra về, vẫn không quên nhìn qua chỗ ngồi ấy, nhưng nào đâu thấy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh