Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Nguyên Hương cảm thấy vui vẻ lạ, cô ra về đúng giờ, tung tăng dạo siêu thị mua vài món yêu thích. Nguyễn Trường Linh vừa thông báo rằng cậu có kỳ nghỉ kéo dài hai tuần nên đã đặt vé về nước. Đó cũng là dịp sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của cô. Cứ nghĩ rằng sắp được gặp Nguyễn Trường Linh sau hai năm xa cách, Hương không khỏi háo hức chờ mong. Chợt có tiếng điện thoại reo lên, Hương bắt máy, bên kia là mẹ cô. Giọng của bà đầy lo lắng bất an, bảo rằng ba cô bị tai nạn trong lúc làm việc, đã được đưa ra đa khoa. Tâm cô như bị rơi thẳng xuống địa ngục. Hương lập tức chạy ngay đến đó.
Ngày hôm sau, mãi đến gần trưa có việc Hùng mới ra gọi Hương, lại phát hiện cô nghỉ. Nghe người ta nói ba cô bị tai nạn đang điều trị ở bệnh viện đa khoa, cậu lập tức hoãn công việc, đánh xe ngay đến đó. Hùng vừa đi vừa gọi cho Hương hỏi thăm tình hình, nghe giọng Hương yếu ớt trả lời, cậu mới phần nào yên tâm. Ba cô đã được phẫu thuật xong, hiện đang ở khu hồi sức theo dõi. Đến nơi, Hùng thấy cả nhà Hương đang ngồi bên ngoài khu hồi sức. Ai nấy đều bơ phờ mệt mỏi sau một đêm gần như thức trắng chờ đợi cuộc phẫu thuật. Hùng bước lại chào hỏi mẹ Hương, rồi nói chuyện với em trai cô, đưa cho em ấy giỏ đồ ăn cậu mua cho cả nhà trên đường đến đây. Hùng khuyên mọi người ra ngoài ăn trưa để cậu ở lại theo dõi tình hình bác trai, nhưng Hương không muốn ăn, cô không muốn đi đâu hết. Hùng đành ngồi xuống cạnh Hương, nhìn cô tiều tụy mà không khỏi thương tâm.
- Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hương gật đầu thở dài. Chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên, Hương nhìn thấy tin của Nguyễn Trường Linh nhưng chưa kịp đọc thì bác sĩ thông báo ba của cô đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm. Sau khi gặp ba, nhìn thấy ông bình an, còn có thể trò chuyện an ủi cô, Hương mới yên tâm. Lúc đó mẹ và em trai Hương đã quay lại, hai người thay nhau vào thăm. Hùng nhìn đồng hồ, thấy đã quá trưa, cậu liền rủ Hương ra ngoài tìm chút gì để ăn. Cả hai không đi xa mà tới căn tin bệnh viện cho gần, chỉ cách đó một tầng lầu. Thế nhưng chỉ mới ăn được nửa bát phở thì em trai cô gọi, nói tình hình ba chuyển biến xấu. Cả hai vội vàng chạy tới, thấy hai ba bác sĩ đã đẩy ba cô vào phòng cấp cứu. Hương không khỏi run lên từng chặp. Hùng vội nắm lấy tay cô, bàn tay cô lạnh ngắt như vừa rửa qua nước lạnh.
- Bình tĩnh đi Hương, sẽ không sao đâu. Cậu như vậy lấy ai chăm sóc bác gái ?
Nghe Hùng nhắc, Hương mới nhìn qua mẹ mình đang bên em trai, lập tức cô đi lại ngồi xuống cạnh mẹ, dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Hai người phụ nữ tựa vào nhau thấp thỏm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
Hùng lặng lẽ vào nhà vệ sinh. Cậu rút điện thoại lục tìm một dãy số đã lâu không tìm tới, rồi nhấn nút gọi. Sau cuộc gọi ấy, chưa đầy năm phút sau, có thêm một bác sĩ mang kính cận cùng với phụ tá của ông xuất hiện. Không ai biết rằng đó là vị bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện này, chỉ có những ca bệnh hết sức ngặt nghèo ông mới tham dự. Nay bất ngờ nhận được lời nhờ vả từ một người bạn thân lâu năm ông đã tranh thủ tìm đến. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Chưa đầy nửa giờ sau, một cô y tá bước ra thông báo người bệnh đã được an toàn. Ba Hương được đưa vô phòng theo dõi đặc biệt, có cả một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm trông nom chăm sóc. Vị bác sĩ kia ra sau cùng, ông nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở Nguyễn Quân Hùng. Cậu cúi chào lịch sự, định nói lời cảm ơn nhưng lời chưa kịp nói ra, bác sĩ đã nói :
- Tôi với ba cậu là bạn nhiều năm, có gì đừng ngại tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.
Nói rồi ông với phụ tá đi luôn.
Nhiều năm về sau Hương khi biết chuyện đã không ngừng mang ơn vị bác sĩ đó, cũng như mang ơn Hùng, bởi đã cứu sống ba cô, giúp gia đình cô không phải chịu nỗi mất mát phân ly.
Mải lo cho ba mà Hương quên bẵng mất Nguyễn Trường Linh, đến tối cô mới sực nhớ, liền lấy điện thoại ra xem. Dòng tin nhắn lúc ban ngày của cậu vẫn còn đó. Hóa ra Nguyễn Trường Linh đã hủy chuyến bay về nước. Cậu dành kỳ nghỉ để qua Mỹ tham dự cuộc giao lưu giữa các lưu học sinh chứ không thèm về thăm cô. Hương hụt hẫng ném chiếc điện thoại vào góc giường. Cô ngồi bó gối giữa căn phòng tối thui, nước mắt lả chả rơi cũng chẳng buồn lau đi. Chẳng lẽ Nguyễn Trường Linh không nhớ đến cô như cô nhớ cậu sao ? Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ không thể vượt qua nổi những cám dỗ của thế giới ngoài kia ? Nguyễn Trường Linh cậu ấy có biết những lúc thế này cô rất cần cậu bên cạnh. Cô giờ chỉ có một mình ở nhà. Ba mẹ đều ở bệnh viện, tình hình của ba vẫn còn lo ngại. Hôm nay là một ngày dài lê thê đối với gia đình cô. Bây giờ lòng cô đang rất lo lắng cùng mệt mỏi, chỉ muốn tựa vào vai cậu ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, Hương chạy đến bệnh viện thật sớm, nhưng có người còn đến sớm hơn cả cô. Hùng đang ngồi trò chuyện với mẹ cô bên ngoài phòng hồi sức. Hương liền vào thăm ba trước. Nhìn thấy tình hình ba khá hơn, ngày hôm nay đã có thể chuyển ra phòng bệnh thường để chăm sóc, Hương cũng mừng vui trong lòng. Những ngày sau đó, Hùng thường xuyên lui tới thăm nom, cũng giúp đỡ mẹ con Hương không ít. Ngày ba cô ra viện, cô gọi taxi nhưng Hùng ngăn lại, cậu đích thân lái ô tô đưa cả nhà Hương về. Sự quan tâm chu đáo và tận tình của người con trai ấy đã sớm được mẹ cô nhìn ra. Nhưng con gái bà hình như lại cố tình lảng tránh tình cảm ấy. Theo bà được biết thì Hương với Hùng trước đây từng là bạn đại học, giờ thì chung chỗ làm. Hùng là cậu trai tử tế, lịch sự, biết quan tâm người khác. Qua thời gian tiếp xúc, bà thấy không có điểm nào đáng để phàn nàn đối với cậu ấy. Mà Hương trước giờ cũng đâu có bạn trai nào khác, rốt cục con bé đang trốn tránh điều gì.
Rồi vào một ngày tình cờ, mẹ Hương phát hiện con gái của bà đang khóc trong phòng một mình. Có lẽ bà vô bất ngờ quá, Hương không kịp lau nước mắt nên mới bị bà nhìn thấy. Hốt hoảng, bà vội lại bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng con gái như hồi con còn nhỏ :
- Sao vậy con ? Có chuyện gì vậy ?
Hương không thể giấu được mẹ nữa, cô gục đầu vào vai mẹ, khóc như một đứa trẻ.
- Mẹ ơi, cậu ấy không cần con nữa. Thì ra trong lòng cậu ấy đã có người khác, nên mới không cần con nữa.
Mẹ Hương hết sức bất ngờ, bà không hiểu cậu ấy trong lời nói của con gái bà là ai. Không lẽ là bạn trai của Hương ? Sao trước đây chưa từng nghe Hương kể. Đợi Hương bình tĩnh trở lại, bà mới hỏi.
- Người đó sao lại không cần con nữa ? Sao con biết người ta có người khác, có phải con rất yêu cậu ta không ?
Hương gật đầu rồi cô lau nước mắt, nhận ra lúc nãy cô đã thừa nhận với mẹ là mình đã có bạn trai. Hương đành kế lại hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Cô lần đầu tiên trải lòng với mẹ về tình yêu đầu đời của mình, về Nguyễn Trường Linh. Cậu con trai xuất hiện trong cuộc đời cô từ năm 12 tuổi, duyên nợ vấn vương thế nào mà thất lạc nhau sáu năm trời vẫn có thể gặp lại, để rồi tuổi thanh xuân của cô đều có bóng hình cậu. Những gì họ đã cùng nhau trải qua không ai có thể hiểu được, cũng không ai có thể thay thế được. Dẫu biết rằng giữa Nguyễn Trường Linh và cô vẫn luôn có những khác biệt, địa vị, gia cảnh, và có những thứ không thể gọi thành tên. Hương vẫn luôn nghĩ rằng địa vị, gia cảnh chỉ là trước đây khi cậu ấy còn là thiếu gia Tập đoàn, miễn cả hai thật lòng hướng về nhau thì đó không còn là trở ngại nữa. Nhưng cô đã quá ngây ngô. Từ lâu cô đã biết Nguyễn Trường Linh không giống những người bình thường khác, cậu ấy là thiên tài, là một người vô cùng đặc biệt. Thế giới quan của cậu ấy cô sẽ không cảm nhận được. Sẽ có những điều cậu ấy không thể chia sẻ cùng cô, và có những điều cô không thể hiểu được cậu ấy. Hương chỉ cảm thấy điều đó rõ rệt nhất trong cái lần Nguyễn Trường Linh gặp một người. Sự xuất hiện của người con gái đó lần đầu tiên khiến Hương có cảm giác lo sợ, chỉ vì cô ấy với Nguyễn Trường Linh thuộc cùng một đẳng cấp. Cả hai có thể chỉ cần một cái nhìn là đã hiểu được những tính toán của nhau, phối hợp ăn ý không ai bằng. Pink Baby Tú Lệ - lưu học sinh xuất sắc khoa Cảnh sát kinh tế, hiện đang tham dự cuộc giao lưu tại Mỹ. Hóa ra chẳng phải cám dỗ, hoài bão hay ước mơ gì cả, mà chính là sự thay đổi của lòng người khiến cậu ấy lưu luyến không muốn về gặp cô. Cô thật là ngây ngô khi cứ nghĩ yêu xa thì có làm sao, và vẫn thủy chung đợi chờ. Hóa ra mấy năm qua cô đã tự huyễn hoặc mình về một tình yêu chẳng hề tồn tại. Hóa ra tất cả không phải là thật. Người con trai ấy, cuối cùng lại chẳng thể thuộc về cô. Suy nghĩ đó khiến Hương thêm tuyệt vọng và đau khổ.
Mẹ cô đã nhớ ra cậu trai hàng xóm của nhiều năm về trước, cũng là chàng trai năm nào lặn lội từ xa xôi đến tìm cô khi cô vừa từ Sài Gòn trở về. Đó là một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn, cũng là một chàng trai tử tế, hiền lành. Hèn gì đã thành công cướp đi trái tim của con gái bà mà không một ai có thể giành lại được.
- Vì sao con biết người ta đã có người khác ? Là chính cậu ta nói cho con biết sao ?
Nghe mẹ hỏi Hương lắc đầu. Nguyễn Trường Linh không hề nói với cô. Nhưng cô đoán ra được. Cô đọc được một bài viết trên báo nói về chuyến giao lưu của các lưu học sinh Việt tại Mỹ. Trong đó có đề cập về Pink và Frank như hai học sinh xuất sắc nhất thuộc hai lĩnh vực khác nhau, là niềm tự hào của nước nhà. Và còn có trực giác nhạy bén của cô mách bảo nữa. Nghe Hương khẳng định vậy, mẹ Hương chỉ mỉm cười.
- Con không nên kết luận chỉ vì đọc một bài báo. Cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, đâm ra hiểu lầm người ta.
- Mẹ, vậy tại sao cậu ấy lại không chịu về gặp con. Xa nhau chừng ấy năm, chẳng lẽ cậu ấy không muốn dành chút thời gian tranh thủ về thăm con sao ?
- Vậy sao con không hỏi thẳng cậu ta đi ? Con hỏi chưa ?
Hương lắc đầu tiu nghỉu.
- Sao con không thẳng thắn một lần ? Đôi khi phải nói rõ thì người ta mới hiểu lòng mình thế nào, chứ không ai đi đoán ý mãi được con nạ.
Sau khi nói chuyện với mẹ, Hương cảm thấy vơi bớt phần nào những cảm giác tiêu cực. Cô bỗng có chút tự tin hơn, vớt vác lại cái suy nghĩ mình và Nguyễn Trường Linh sẽ phải chia tay. Nhưng cô vẫn không yên tâm, không hiểu sao lòng cô cứ bồn chồn khó chịu. Nhất là khi nghĩ đến Tú Lệ vẫn đang ở cùng Nguyễn Trường Linh. Đêm đó cô lên mạng nhắn tin cho Nguyễn Trường Linh. Cô chia sẻ bài báo kia, rồi giả vờ nhắn hỏi cậu :
“Nguyễn Trường Linh, cậu gặp Pink Tú Lệ chưa ?”
Có dòng tin báo người nhập đang trả lời. Hương hồi hộp chờ đợi.
“Uhm, tụi mình đang ở với nhau đây.”
Khỏi phải nói, câu trả lời của Nguyễn Trường Linh khiến Hương cảm thấy toàn thân như bừng bừng phát sốt. Chính cô cũng không hiểu đây là cảm giác gì mà khiến cô khó chịu đến vậy. Bàn tay cầm điện thoại cứ run lên từng chặp.
“Vậy sao ? Hạnh phúc quá nhỉ.”
“Cảm ơn.”
Hương không dám tin là Nguyễn Trường Linh lại nhắn với mình như vậy. Chẳng lẽ trực giác của cô đúng rồi ? Nhưng dẫu vậy Nguyễn Trường Linh cũng phải nói gì với cô trước chứ. Ít ra cũng phải có cái gọi là chia tay văn minh chứ. Cậu vậy là công khai phản bội cô rồi còn gì. Đang có một vạn nỗi thất vọng từ bên kia ập tới thì điện thoại lại reo. Nguyễn Trường Linh đang call video cho cô. Hương chắc mẩm cậu ta muốn nói lời kết thúc với cô đây. Hương không muốn nghe máy. Cô… dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không có can đảm để nghe máy.
“Đinh Nguyên Hương, bắt máy đi.”
Nguyễn Trường Linh nhắn xong, lại tiếp tục call video. Nhưng Đinh Nguyên Hương đã tắt nguồn.
Lại trải qua một đêm vật vã không ngủ được, Hương lết ra khỏi giường trong tâm trạng hết sức tồi tệ để đi làm. Nhớ lại chuyện đêm qua, lòng cô nặng trĩu. Đến văn phòng công ty Hương mới mở điện thoại lên. Lập tức một loạt tin nhắn nhảy tách tách vào điện thoại cô.
“Đinh Nguyên Hương, sao cậu tắt máy ?”
“Dạo gần đây cậu sao thế, không trả lời tin nhắn của mình, cũng không thèm nghe máy luôn.”
“Cậu không có gì để nói với mình hả ?”
“Hay không muốn gặp mình ?”
Hương chưa hiểu cậu ấy muốn nói gì thì Nguyễn Trường Linh lại call video. Cô giật mình xém rớt điện thoại. Cậu ta giống như đang canh cô vậy, vừa mở điện thoại đọc tin nhắn là gọi liền.
Hương nghĩ rồi. Sau một đêm mất ngủ tinh thần cô không được tốt, không thể để Nguyễn Trường Linh nhìn thấy cô thế này được. Cô muốn mình trong mắt cậu ấy lúc nào cũng tươi tỉnh, năng động. Còn nếu phải chia tay thì cũng là để cô mở lời trước. Vậy nên Hương không bắt máy.
Cô vào nhà vệ sinh, chải chuốt trang điểm một tí. Khi đã chắc chắn đâu vào đó cô mới tìm một nơi yên tĩnh không người gọi lại cho cậu.
Lúc này ở Việt Nam là 8h sáng, thì ở chỗ Nguyễn Trường Linh là 1,2h đêm. Cậu hình như đang ở phòng ngủ, đèn hơi mờ, nên Hương không nhìn rõ nét mặt cậu lắm. Nguyễn Trường Linh nghiêm giọng lên tiếng trước.
- Cuối cùng cậu cũng chịu gặp mình nhỉ.
- Hôm qua cậu hạnh phúc quá mình không dám phiền cậu.
- Đinh Nguyên Hương, cậu hiểu lầm rồi. Hôm qua không phải như cậu nghĩ.
- Vậy ý cậu là gì. Cậu ngang nhiên thú nhận ở chung với cô gái khác, còn cảm ơn mình nữa. Sự thật hiển nhiên như vậy còn hiểu lầm gì nữa.
- Hôm qua là buổi liên hoan thân mật giữa các anh chị em trong đoàn, giữa lúc đông người mình bị lấy nhầm điện thoại, hai tin nhắn đó không phải mình nhắn.
- Vậy là ai nhắn ?

- Là… Tú Lệ. Cô ta chỉ đùa thôi. Biết cậu là bạn gái mình cô ta chọc cậu đó mà.
- Thật không ? – Hương ngờ nghệch muốn tin. Nhưng sau đó cô hỏi lại – Không đúng, vậy là cô ta luôn bám theo cậu, hai người luôn ở gần nhau thì cô ta mới biết mình là bạn gái của cậu. Gần đến mức có thể cầm nhầm điện thoại luôn, rồi có cầm nhầm cái gì nữa không hả, Nguyễn Trường Linh ?
- Nè Đinh Nguyên Hương cậu dừng lại đi. Sao cậu cứ suy diễn lung tung. Ghen hả ?
Hương mím môi, hai mắt cô đỏ lên :
- Uhm, tôi ghen đó. Vừa lòng cậu chưa ?
Trong khi cô tức muốn nổ đom đóm thì có người lại dịu dàng nở một nụ cười đắc ý. Nụ cười của Nguyễn Trường Linh luôn khiến trái tim Hương muốn tan chảy. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười của cậu còn có một chút ma mị, như ảo như thật khiến đầu óc Hương lâng lâng. Nhưng rồi Hương cố nghiêm mặt lại, hỏi :
- Cậu cười cái gì chứ ?
Nguyễn Trường Linh đưa một tay lên ngực trái, nói :
- Hạnh phúc.
Vậy là mọi chuyện vẫn không có thay đổi gì hết, không có chia tay, không có phản bội. Tất cả đều là Hương suy diễn thật sao ? Cô vậy mà hiểu sai Nguyễn Trường Linh.
- Vậy là cậu và Tú Lệ…
- Cậu vẫn chưa tin sao còn hỏi. Mình với cô ta không có gì hết. Chẳng qua trước đây từng hoài nghi rất nhiều về thân phận thật của Pink, Trịnh Thị Cẩm Thanh lại không chịu tiết lộ, giờ đột nhiên gặp lại trên đất Mỹ với thân phận là du học sinh Việt nên mình có tìm hiểu đôi chút. Được biết là sinh viên khoa công an kinh tế, được cài vào mấy tổ chức ngầm để điều tra, hoàn thành xuất sắc nên được tài trợ đi du học. Lần chúng ta được giải cứu khỏi tổ chức Ngọc Rồng cũng là nhờ vào sự giúp đỡ âm thầm của Pink. Mình cũng có gặp riêng cô ta vài lần để cảm ơn, rồi trò chuyện qua lại nên Pink mới biết chuyện của chúng ta.
Ngưng một lát, Nguyễn Trường Linh chợt hỏi ;
- Còn của cậu thì sao ? Gần đây không nghe cậu kể gì hết, mail cũng không thèm viết. Ba của cậu bị tai nạn nhập viện cũng không nghe cậu nhắc. Công ty cậu đang làm, sếp của cậu, tên là Nguyễn Quân Hùng thì phải, cái tên nghe quen thật. Ba năm rồi, không nghe cậu nói gì luôn.
Hương khựng người. Sao Nguyễn Trường Linh lại biết những chuyện này. Cô bối rối.
- Uhm, ba mình hôm đó xảy ra chuyện không may, giờ thì đỡ rồi. Bữa đó cũng định nhắn cho cậu tâm sự, nhưng… tại cậu hết đó, cậu hủy chuyến bay về, làm mình hụt hẫng quá trời. Đang lúc đau buồn thì bị hụt hẫng, mình không còn sức đâu mà nhắn với mail nữa.
- Vậy là cậu thực ra mong mình về nước, sao cậu không nói. Cứ im lặng giận hờn vu vơ làm mình cũng không biết đâu mà lần. Còn chuyện cậu làm ở công ty của Nguyễn Quân Hùng, gặp lại người quen sao không nghe cậu kể. Mà nghĩ cũng lạ, có hàng trăm công ty cậu lại ứng tuyển vô trúng công ty cậu ta.
- Đó gọi là xác suất ngẫu nhiên.
- Xác suất rất nhỏ nhưng lại xảy ra thì có vấn đề đó.
- Vấn đề gì chứ, là ngẫu nhiên.
Nguyễn Trường Linh không thèm tranh chấp nữa. Hương mới sực nhớ ra, cô hỏi :
- Mà Nguyễn Trường Linh là ai nói cho cậu biết những việc này, ai nhỉ ?
- Bí mật, sau này cậu sẽ biết. Thôi mình cúp máy đây. Cậu quay vô làm việc đi, kẻo làm không xong lại tăng ca. Sếp cậu cằn nhằn đấy.
Cả ngày hôm đó Hương cứ thắc mắc mãi không biết là ai đã cung cấp thông tin cho Nguyễn Trường Linh. Nhưng mặc kệ là ai, mọi hiểu lầm giữa cô và Nguyễn Trường Linh đã không còn. Cô đã nhẹ nhõm lắm rồi. Chỉ là Hươngquên không hỏi Nguyễn Trường Linh bao giờ thì cậu có thể về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh