Mãi mãi tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Hương đang làm việc thì Nguyễn Trường Linh đột nhiên nhắn tin, cậu đang trên máy bay chuẩn bị về nước. Lần gần đây nhất khi cô nhớ ra, hỏi cậu bao giờ có thể về thì cậu nói chưa biết được vì chưa xếp được lịch. Vậy mà nhanh như vậy đã có thể về rồi. Nhìn dòng tin nhắn của cậu mà cô mừng không tả xiết. Cô sắp được gặp lại Nguyễn Trường Linh rồi. Ba năm trời, không thể tin được họ đã xa cách ba năm trời. Tình yêu của họ trải qua biết bao sóng gió, nhọc nhằn, có lúc tưởng buông tay. Hương mường tượng ra giây phút được gặp cậu, được cùng cậu sớm tối hẹn hò. Bất giác Hương đỏ mặt, tim cô đập mạnh liên hồi dù chỉ mới nghĩ đến thôi. Những lúc đi vệ sinh, cô chú ý đến mình trong gương. Ba năm trời xa cách hẳn đã có ít nhiều thay đổi. Hình như cô già hơn xưa. Nghĩ vậy Hương hoảng hồn, vội lên kế hoạch tân trang lại trước khi gặp Nguyễn Trường Linh. Tối đó cô về sớm, đi làm tóc, rồi mua thêm vài bộ váy mới. Người ta nói đàn ông luôn thích bạn gái của mình xinh đẹp, chỉn chu. Vậy nên cô không thể xuề xòa. Tối đó cô đi ngủ sớm cho có tinh thần, không quên thoa kem dưỡng da và đắp mặt nạ trước khi đi ngủ. Đinh Nguyên Hương vui vẻ và hạnh phúc rạo rực đến nỗi trằn trọc hai ba bận mới chìm vào giấc ngủ. Thì ra không chỉ có đau khổ, mà hạnh phúc cũng khiến người ta khó ngủ.
Nguyễn Trường Linh sẽ bay trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam, đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi quá cảnh ở Đài Bắc. Lúc Hương nhận được tin nhắn của cậu ấy là 8h sáng ngày 10.08, tức 8h tối ngày 09.08 tại Mỹ. Đến 6h tối ngày 10.08 giờ Việt Nam Nguyễn Trường Linh đáp xuống Đài Bắc. Cậu nhanh chóng nghỉ ngơi, ăn uống và nhắn tin bình an cho Đinh Nguyên Hương. Khoảng 8h tối ngày 10.08 cậu tiếp tục lên chuyến bay bay thẳng về Việt Nam. 12h bay tiếp theo Nguyễn Trường Linh không liên lạc gì. Đinh Nguyên Hương vẫn hồi hộp theo dõi hành trình của cậu. Đến 12h trưa 11.08, cuối cùng Nguyễn Trường Linh cũng đáp xuống Tân Sơn Nhất sau ba năm xa quê hương. Đón chào cậu là những cơn mưa ngâu rả rích dai dẳng. Hòa vào dòng người ồn ào và hối hả, Nguyễn Trường Linh kéo vali di chuyển ra phía ngoài, nơi những chiếc taxi đậu dày chuẩn bị đón khách. Một chiếc bảy chỗ hiệu BMW từ từ tiến lại chố cậu, kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt người phụ nữ trong xe hiện ra, có chút hoan hỉ, nhưng không giấu vẻ buồn thương lẫn tức giận. Nguyễn Trường Linh khẽ cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt mẹ. Ba năm trước cậu tự ý bỏ nhà đi tìm ước mơ của mình, bỏ mặc người mẹ đã sinh ra cậu. Suốt chừng ấy thời gian cậu vẫn theo dõi đều đều tin tức của tập đoàn nhà mình, nhưng tuyệt nhiên không liên lạc với mẹ. Thật không ngờ người đầu tiên cậu gặp lúc về nước lại là mẹ. Hóa ra bà vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của cậu mà cậu không hay.
Mẹ cậu hóa ra đã biết việc ba cậu từng có con riêng với người phụ nữ khác. Trước đây bà cũng lờ mờ biết việc này, nhưng do không chính xác nên vẫn coi như không có chuyện gì. Nhưng khi biết được ông thậm chí còn có con với người ta, lại là cô bé ấy, đứa con gái bà tự tay nuôi nấng và yêu thương như con ruột, Hoàng Đỗ Tương Giao vô cùng thất vọng. Bà đã dùng quyền lực của cha mình kêu gọi những cổ đông đứng về phía bà, hòng hất cẳng Nguyễn Chính Huy ra khỏi tập đoàn. Nhưng Nguyễn Chính Huy hình như đã lường được việc này, đã đi trước bà một bước, đánh bại âm mưu của bà, đồng thời loại bà ra khỏi bộ máy lãnh đạo của tập đoàn. Giờ đây Hoàng Đỗ Tương Giao không còn quyền hành gì đối với The Century nữa. Những năm tháng đó, bà tưởng như mất hết tất cả, chỉ còn mỗi Nguyễn Trường Linh đứa con trai duy nhất là động lực phấn đấu của bà. Nay Nguyễn Trường Linh cuối cùng cũng về bên cạnh bà. Chỉ cần bà còn lý do để phấn đấu, bà không tin không thể lật đổ được Nguyễn Chính Huy, người đàn ông bội bạc đã gây nên bao đau khổ cho cuộc đời bà.
Không như trước đây, Hoàng Đỗ Tương Giao không còn phản đối Nguyễn Trường Linh chọn con đường riêng của cậu, bà chỉ cần cậu ở bên cạnh bà. Nhưng khi nghe Nguyễn Trường Linh nói cậu đã có bạn gái, biết là Đinh Nguyên Hương, HĐTG lại hết sức ngăn cản và cấm đoán. Sỡ dĩ như vậy vì bà đang có kế hoạch trả thù Nguyễn Chính Huy, mà Nguyễn Trường Linh, con trai bà lại có thể giúp bằng cách kết hôn với ái nữ tập đoàn ABC. Nguyễn Trường Linh biết không thể khuyên mẹ mình được vì chấp niệm của bà quá lớn. Cậu một lần nữa rời khỏi ngôi biệt thự ấy.

Đêm muộn 13.08, Nguyễn Trường Linh bắt taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất để kịp chuyến bay cuối đi Đà Nẵng. Vì giờ bay quá muộn, Nguyễn Trường Linh không muốn để Đinh Nguyên Hương một mình chạy ra Đà Nẵng đón cậu, nên đã không nhắn trước cho cô. Cậu chỉ nói sáng ngày 14.08 cậu sẽ có mặt tại Đà Nẵng, trước sinh nhật cô một ngày để kịp cùng cô đón sinh nhật vào ngày hôm sau.
Đinh Nguyên Hương ôm ấp hi vọng được gặp lại cậu sau chuỗi thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, mà đâu biết rằng…
Sáng hôm đó, Đinh Nguyên Hương vẫn đi làm như thường lệ, vì chỗ cô làm gần với sân bay, cô đang đợi một tin nhắn.
Đợi mãi đợi mãi, đợi đến sốt cả ruột, cô quyết định liên lạc với cậu ấy, nhưng lại không thể liên lạc được. Nguyễn Trường Linh cứ như đột ngột bốc hơi đi đâu vậy. Mà giữa Hương và cậu ấy chẳng còn ai khác để mà hỏi thăm.
Tâm trạng của cô từ háo hức mong đợi đến sốt ruột, cuối cùng là lo âu. Một dự cảm chẳng lành khiến cô sợ hãi. Và ngày 15.08, ngày mà lẽ ra cả hai được gặp nhau, cùng tổ chức sinh nhật hai mươi lăm cho cô thì cô nhận được hung tin từ số điện thoại của một người cô không ngờ tới. Pink Tú Lệ gọi cho cô từ một nơi nào đó ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cô ta thông báo rằng Nguyễn Trường Linh bị tai nạn không còn nữa. Tin tức này như một tia sét nặng nề đánh vào tâm Hương. Cô chấn động dữ dội, nhưng vẫn chưa muốn tin ! Làm sao cậu ấy có thể không còn nữa trong khi chỉ mới hôm qua còn nhắn tin bảo cô đợi ? Làm sao cậu ấy dám thất hứa sau ba năm trời biền biệt xa cách ? Làm sao cậu ấy có thể gặp bất cứ vấn đề gì khi bản thân là một thiên tài luôn biết cách thoát khỏi mọi hiểm nguy ?
Hương như người mất trí chạy ra khỏi công ty trước sự kinh ngạc không hiểu của các đồng nghiệp. Hùng nhìn thấy cũng bỏ ngang công việc chạy theo Hương. Ra đến nhà xe, Hùng thấy cô vừa khóc vừa muốn nổ máy xe nhưng mãi vẫn không tra chìa khóa vào được. Đôi vai cô run nhẹ không thể khống chế. Cậu vội chụp lấy bàn tay cô, bật chống xe xuống, kéo cô đứng dậy.
- Xảy ra chuyện gì vậy, Đinh Nguyên Hương ?
- Đưa mình đến sân bay đi….
Hương yếu ớt nhìn Hùng, ánh mắt đỏ âu, như thiết tha van nài. Hùng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì nhưng cũng đồng ý đưa Hương đi. Cậu lái xe đến sân bay Đà Nẵng, ngày khi vào bên trong, màn hình quảng cáo khá lớn ở vị trí trung tâm khu tiền sảnh hiển thị tin nhanh chấn động : Con trai duy nhất chủ tịch Nguyễn Chính Huy, người thừa kế tập đoàn The Century vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ việc có tình tiết khả nghi của việc bị sát hại do mâu thuẫn trong giới kinh doanh, hiện Cảnh sát thành phố phối hợp với lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.
Mẩu tin ấy cứ tua đi tua lại cùng với hình ảnh tang thương của hiện trường xảy ra tai nạn đã đập vào mắt Hương và Hùng. Dĩ nhiên, mẩu tin ngắn ngủi ấy dù chấn động cỡ nào vẫn dễ bị nhấn chìm giữa sự ồn ào náo nhiệt của sân bay quốc tế với một lượng du khách nườm nượp. Người qua kẻ lại hối hả công việc của mình, có kẻ dừng lại nghe tin, có kẻ chỉ mải chú ý đến lịch trình bay bên cạnh. Đinh Nguyên Hương cảm thấy không còn chút sức lực nào để đi nữa. Tai cô bỗng ù lên, không thể nghe rõ được gì, mọi vật xung quanh bỗng chuyển động cực nhanh như một thước phim được tua gấp gáp, trời đất chao nghiêng đảo lộn rồi tối sầm trước mắt cô. Hương không còn ý thức được chuyện gì nữa. Trong tiềm thức của cô, cô gặp được Nguyễn Trường Linh. Cậu ấy vẫn giữ lời hứa, về đúng trong ngày sinh của cô, nói một câu sinh nhật vui vẻ. Rồi cậu ấy nắm tay cô, cả hai như quay ngược thời gian về lại thời thơ ấu lúc ban đầu gặp gỡ. Ký ức cứ tua đi tua lại khiến cô đắm chìm mãi vào quá khứ không muốn tỉnh dậy nữa. Đinh Nguyên Hương thật sự không thể chấp nhận việc cậu đã rời xa thế gian này, rời xa cô mãi mãi.
Lần đó Hùng đưa Hương vào viện điều trị, phải mất nửa tháng cô mới được xuất viện. Còn nhớ cô hôn mê ba ngày, các bác sĩ đều nói cô không vấn đề gì nghiêm trọng, cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại nhưng mau hay lâu còn phụ thuộc vào ý chí người bệnh. Nguyễn Quân Hùng từ đầu đến cuối đều ở bên săn sóc Hương. Mặc dù biết trái tim cô chưa từng hướng về cậu, giọt nước mắt đang rơi kia là vì một người con trai khác, nhưng cậu không thể bỏ mặc cô như vậy. Ngày ngày cậu ở bên chăm sóc, thì thầm trò chuyện với Đinh Nguyên Hương dù không biết cô có thể nghe thấy hay không. Rốt cục tấm lòng của cậu cũng được đền đáp. Đúng hai tuần sau, Đinh Nguyên Hương tỉnh lại, và lạ kỳ thay, cô không hề nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Nguyễn Trường Linh. Bác sĩ nói là do cô gặp chấn động mạnh về tâm lý nên tiềm thức cô tự động phong tỏa những ký ức đau buồn. Rất có thể một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại, nhưng cũng có thể cô sẽ vĩnh viễn quên phần ký ức này. Đó là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể khỏi những tổn thương quá lớn. Đinh Nguyên Hương giống như một người vừa trải qua giấc ngủ dài thật dài, tỉnh dậy là bước ra khỏi vòng xoáy của những mất mát khổ đau. Không sao, cô còn có Nguyễn Quân Hùng. Cậu bắt đầu kể lại cho Hương nghe câu chuyện của bọn họ. Chuyện tin nhắn nhầm từ năm mười tám tuổi đưa đẩy cả hai quen biết nhau. Rồi thất lạc, phải đến bảy năm sau mới gặp lại tại Sài Gòn. Đinh Nguyên Hương không còn nhớ rõ, nhưng rõ ràng cô rất ấn tượng với câu chuyện này. Và cô tin rằng nó đã xảy ra thật, bởi cô thực sự có cảm xúc khi nghe những câu chuyện này. Không những vậy, cô còn nằm mơ thấy những việc tương tự xảy ra. Nhưng trong mơ, người con trai luôn đi cùng cô lại mang dáng dấp của một người khác. Người nào thì Hương không biết, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, thân thương.
Hùng vẫn luôn nhẫn nại với Hương từ sau khi cô mất đi ký ức. Khi Hương hoàn toàn bình phục và trở về với cuộc sống thường ngày, cậu vẫn luôn ở bên cô. Hương đi làm trở lại. Đùng một cái, cô chuyển nơi làm việc. Công ty mới hay điều cô đi công tác xa, ở lại có khi vài ngày, có khi lên đến nửa tháng. Cho dù Hương quyết định thế nào, Hùng vẫn luôn ủng hộ cô. Rồi cái ngày đó cũng đến. Hùng dẫn mẹ tới nhà Hương dặm hỏi. Hai bên sui gia vui vẻ chuyện trò trong lần gặp gỡ đầu tiên rồi định ngày đính hôn lẫn ngày cưới. Hùng hạnh phúc nắm tay cô dâu tương lai của mình trong suốt bữa tiệc.
Cách ngày đính hôn một tuần, Hương lại được công ty điều đi công tác ở Sài Gòn. Chuyến công tác lẽ ra chỉ kéo dài hai ngày, nhưng Hương lại cố tình nấn ná ở lại thêm một ngày nữa. Có gì đó níu chân cô lại ở cái thành phố tấp nập xô bồ này. Hay cô chỉ đơn giản muốn được ở một mình lâu hơn chút nữa.
Gần một năm trôi qua kể từ ngày ra viện, Hương tự hỏi có phải quyết định lấy Hùng là quá vội vàng. Người con trai cùng cô trải qua những năm tháng thời sinh viên, thậm chí trước đó nữa, và là mối tình đầu của cô. Có phải vì biết nhau quá lâu mà mọi thứ dần trở nên quen thuộc, tình cảm cũng đã bớt đi những sôi nổi và nhiệt huyết như thời mới yêu. Sao cô không cảm nhận được những cái rung động, chờ mong như những cô dâu sắp đến ngày lấy chồng ?
Những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của Hùng ngắt quãng dòng suy nghĩ của Hương. Bây giờ chỉ mới hơn 9h, cô chợt nhớ hôm nay là thất tịch. Đêm không còn sớm, con phố nơi cô công tác vẫn còn nhộn nhịp người. Từ trên ban công khách sạn, Hương nhìn xuống dòng người, từng đôi từng cặp tay nắm tay vai kề vai đi chơi đêm thất tịch. Cô tự hỏi thất tịch những năm trước mình có ở cùng ai ? Cô chẳng nhớ, cũng không có chút ấn tượng. Hay những lo toan bộn bề của một sinh viên nghèo mới chập chững ra trường đã cuốn cô ra khỏi những mộng mơ thời còn đi học, nên quên cả ngày tháng ?
Giữa đêm Hương tự nhiên thức giấc, bỗng thấy căn phòng ngột ngạt khó chịu. Cô đứng dậy lại bên cửa sổ kéo tấm rèm che cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Xuyên qua tấm cửa gương trong suốt, Hương thấy trời đang mưa. Những ngọn đèn đường cao chót vót rọi xuyên qua màn mưa lất phất. Hương mở nhẹ cánh cửa cho không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào, theo đó là những tiếng mưa tí tách rả rích không ngừng. Mưa đêm thất tịch. Có phải đêm nay Ngưu lang Chức Nữ gặp nhau sau một năm dài xa cách, kể cho nhau nghe bao tủi nhớ buồn thương để rồi rơi nước mắt xuống nhân gian ai oán ? Hương chẳng nhớ điển tích này cô đọc từ đâu, hay có ai đó đã nói với cô, cứ vậy mà ghi sâu trong lòng. Mưa bên ngoài vẫn rả rích, người bên cửa hoài một mối suy tư, bỗng cảm thấy nỗi cô đơn choáng ngợp tâm hồn.
Cô nhớ anh ? Hay nhớ nhà ?
Nếu nhớ Hùng cô đã không cố ý kéo dài chuyến công tác như vậy. Phải, theo lịch công tác thì đáng lẽ ra cô đã có thể ra sân bay về sớm từ chiều qua, nhưng cô đã từ chối và ở lại thêm một ngày chỉ để tham dự một cuộc họp không cần thiết lắm vào sáng nay, kéo dài thêm một ngày ở lại thành phố xa lạ này. Đây cũng không phải là cảm giác nhớ nhà. Cô đã đủ lớn để rời xa vòng tay ba mẹ và mái nhà thân thương, nhất là sau khi trải qua bốn năm đại học ở Sài Gòn, cô từ lâu đã không còn là cô gái bé nhỏ luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình. Vậy thì nỗi lòng cô lúc này là gì ? Mà cơn mưa ngâu ngoài kia càng khiến lòng cô trở nên rối bời. Cô chợp mắt, lại là những cơn mơ mộng mị, đầu óc cô giống như một mớ hỗn độn mơ hồ, chẳng phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Hôm sau, thời tiết nắng ấm khô ráo, mọi thứ trở nên tươi mới sau đêm mưa. Hương bỗng nảy ý định về thăm lại trường đại học. Cô lang thang một mình giữa sân trường, bắt đầu hồi tưởng lại thời thanh xuân đã qua. Những ký ức vụn vặt hiện về. Bảng thông báo trước văn phòng khoa đã kín chỗ với danh sách sinh viên được nhận học bổng khóa vừa rồi. Hương theo thói quen lướt mắt qua những cái tên xa lạ, rồi bất ngờ dừng lại ở một dòng gần cuối. Nguyễn Trường Linh. Cô chưa từng biết tới cái tên này, nhưng sao tự dưng lại thấy quen thuộc đến vậy, cứ như đã từng đọc được ở đâu đó rồi. Hương rời khỏi văn phòng khoa, đi dạo qua các lớp học vẳng vẻ. Do là mùa hè nên sinh viên đã về quê gần hết, chỉ còn lác đác vài nhóm ở lại tham gia công tác ngoại khóa. Hương bất giác dừng chân lại trước khuôn viên lớp QT1, khu hạn chế sinh viên ra vào. Cô nhớ nơi này là khu cao cấp chỉ dành cho những sinh viên là con cái gia đình giàu có hoặc làm quan chức nhà nước. Nhiều năm rồi, ngôi trường này vẫn duy trì văn hóa lớp QT1, tuy nhiều lần bị báo chí phanh phui lên án này nọ nhưng đâu lại vào đấy. Sự phân biệt giàu nghèo và phân biệt địa vụ xã hội thời nào cũng có. Đâu đó bên tai Hương bỗng vang lên một giọng nói đầy khinh miệt :
“Bỏ đi John, mày chấp nhất con nhỏ nhà quê đó làm gì !”
Giật mình cô nhìn quanh, không có ai ở đây cả. Vậy giọng nói vừa rồi, là từ ký ức của cô chăng ? Một làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, vài chiếc lá khô lăn xào xạc dưới chân làm Hương giật mình khe khẽ. Cô ôm đầu, cô hình như vừa nhớ ra ai đó, nhưng hình bóng ấy lại biến mất rồi, khiến cô không cách nào tìm lại được.
Nguyễn Trường Linh
Vừa rời khỏi trường, Hương bất ngờ gặp Thục Giang. Kế từ sau khi Hương rời khỏi công ty cũ, nghe đâu một thời gian sau thì Giang cũng rời đi. Không ngờ lại gặp nhau ngay tại đất Sài Gòn xa xôi này. Hóa ra Giang cố tình tìm gặp Hương nên mới theo chân Hương lặn lội tới đây. Cô ấy bảo, lẽ ra sau khi rời công ty cũ sẽ ra nước ngoài sinh sống để quên đi Hùng cũng như mối tình đơn phương đầy đau khổ này. Nhưng cô đã mang thai rồi. Con của cô không thể không có cha. Cô còn trẻ, cô cũng không muốn một mình gồng gánh nuôi con để rồi sau này không biết trả lời với con mình sao về cha của nó. Hương thật sự sốc. Không phải vì Giang mang thai con của Hùng, cũng không phải vì Hùng đã phản bội cô. Đơn giản chỉ vì khi nghe tin này, Hương lại thấy nhẹ nhàng như thể đã tìm được con đường giải thoát. Cô chẳng hề yêu Hùng. Có chăng chỉ là một chút cảm tình do quen biết từ thời quá khứ. Đối với cô, Giang với Hùng mới là một cặp, nếu họ được bên nhau cô sẽ vui mừng cho họ.
Giang không nghĩ Hương lại dễ dàng buông tay đến vậy. Trước đây Hương không yêu Hùng, nhưng trải qua những chuyện như vậy, Hương vẫn còn cố chấp với người cũ, thật không biết đáng thương hay đáng trách. Giang chỉ cảm thấy mọi người đã không công bằng khi giấu Hương chuyện quá khứ. Vì vậy cô quyết định kể lại tất cả sự thật, giúp Hương không còn phải ngờ nghệch lang thang kiếm tìm quá khứ trong mông lung mờ mịt nữa.
Cả buổi chiều hôm đó, Giang đã nói với Hương những chuyện khiến cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cũng nhờ Giang, Hương mới biết vì sao cái tên Nguyễn Trường Linh lại khiến cô cảm thấy quen thuộc đến vậy. Không những quen thuộc, mà còn khiến trái tim cô nhói đau.
Hương bần thần trở về khách sạn nơi cô đang ở, lòng tự hỏi, rốt cục cuộc sống này là thật hay mơ, mà chỉ một buổi chiều, mọi việc đã đổi khác. Hương đặt mình nằm yên tĩnh trên giường, cảm thấy người như phát sốt.
Trong cơn mê, Hương nghe tiếng mưa lại dội xuống mái ban công. Đêm qua đã là thất tịch rồi mà ? Hay chính đêm nay mới là đêm Ngưu Chức gặp nhau, gieo nỗi lòng sầu bi thương nhớ xuống thế gian ai oán. Tiếng nhạc đâu đó cất lên giữa màn mưa, lẩn trong tiếng mưa là những câu ca quen thuộc. Hương vô tình đưa tay lên má, nước mắt nóng hổi chảy tự bao giờ. Đau ! Đầu của cô rất đau, đến nỗi cô phải vùi sâu mặt xuống gối để bớt đi những khó chịu. Nhưng không, cơn đau cứ dai dẳng bám lấy cô, như thể có một dòng xoáy vô hình đang cuộn tròn trong tâm trí rồi đột ngột quăng mạnh cô đến một nơi xa lạ. Một miền ký ức bị ngủ quên. Hương mệt mỏi thiếp đi trong miền ký ức ấy.
Vào mùa thất tịch của nhiều năm về trước, có một chàng trai đã ngân nga bài hát này. Giọng cậu ấm áp đến vấn vương, len lỏi vào trái tim thiếu nữ thuở xuân thì, khiến trái tim người thiếu nữ không ngừng thổn thức xuyến xao. Chính là cảm giác xuyến xao trước tình yêu đôi lứa mà mãi sau này Hương không thể tìm kiếm được.
Trong cơn mộng mị, giọng ca ấy cứ cuốn lấy Hương, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt chàng trai đó, ít ra cũng phải để cô nhớ ra cậu là ai, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể nhìn rõ. Tất cả chỉ là những hình ảnh lờ mờ sương khói.
"Cậu tên gì ? Mấy tuổi rồi ? Cậu từ đâu đến vậy ?"
"Mình… là Nguyễn Trường Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh