Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thi đỗ trường đại học Kinh Tế HCM như mong ước. Ngày vô Sài Gòn, ngoài những xa lạ bỡ ngỡ của cô gái quê lần đầu tiên xa nhà, Hương còn một chút chờ đợi vẩn vơ. Biết đâu tình cờ cô lại gặp được bạn ấy ở ngôi trường này ? Vì bạn từng nói với cô, ước mơ của bạn cũng là thi đỗ vào Kinh Tế HCM. Hương biết với năng lực một sinh viên chuyên Toán như bạn thì việc vào được Kinh Tế HCM là điều nằm trong tầm tay, trừ khi bạn còn có ước mơ khác. Nhưng nghĩ lại, cô làm sao có thể hi vọng như vậy được khi mà ngay cả tên người ta cô còn không biết, dù họ có vô tình chạm mặt nhau lúc này cũng chỉ là những người không quen. Tuy chua xót nhưng sự thật là cô và người bạn ấy đã không còn liên quan nào nữa kể từ ngày bạn ấy ngừng liên lạc với cô.
Trong lúc tìm tên mình thuộc lớp nào trên bảng thông báo trước Văn phòng khoa, vô tình lướt qua một cái tên khiến Hương ngập ngừng trong giây lát. Nguyễn Trường Linh - lớp QT1. Cùng lúc đó ký ức non nớt dễ thương về cậu bạn thời ấu thơ bỗng thoáng hiện về. Tên của cậu ấy không độc lạ, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một sự trùng hợp thế này. Cô thầm nhủ hai ba lần trong lòng, chắc người với người trùng tên mà thôi. Đã sáu năm rồi, chẳng biết cậu ấy giờ đang ở đâu và có còn nhớ đến cô ?

Hương học lớp QT3. Những ngày đầu nhập học khá thuận lợi, trong lớp có một nhóm bạn quê ở miền Trung và Hương nhanh chóng gia nhập hội đồng hương với tụi nó. Mọi thứ vốn suôn sẻ cho đến một ngày cô vô tình đi nhầm vào lớp QT1- nơi mà tụi sinh viên ngầm kháo nhau là không nên đụng chạm. Sau này Hương mới biết đó là lớp học dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu của giới Sài Thành, ở đó có một nhóm sinh viên tự xưng là Lucifer, chuyên những trò quậy phá nổi loạn đầy tai tiếng. Hương, cô sinh viên tỉnh lẻ với vẻ ngoài ngu ngơ cùng cách ăn mặc dung dị vô tình lạc giữa một đám sinh viên nhà giàu. Nữ sinh thì đầm váy thướt tha, trang điểm chải chuốt cầu kỳ ko khác gì diễn viên, nam sinh âu phục chỉnh tề, giày da đen bóng trang trọng như chú rể trong lễ đường. Riêng bọn Lucifer hơi phá cách một chút khi tên nào tên nấy nhuộm tóc đủ kiểu, kẻ vuốt keo người xoăn mái, cúc áo phía trên cùng cố tình để mở hai hạt, thái độ cợt nhã chặn lối không cho Hương trở ra. Một thằng con trai tướng tá cao to, tóc nhuộm bạc xoăn mái, một tay thọc túi quần đi tới ngang nhiên giật thẻ sinh viên của Hương xuống, ném qua cho đồng bọn. Tụi nó chuyền tay nhau tấm thẻ của cô rồi chỉ trỏ cười khinh miệt. Hương lúc đầu còn bỡ ngỡ rụt rè trước đám con trai xa lạ này, đến nỗi bị giật thẻ cũng bất động không biết phản ứng sao. Sau thấy tụi nó đùa dai không chịu trả thẻ cho cô, lại thêm thái độ hống hách khó ưa của tên giật thẻ khiến cô bắt đầu nổi đóa. Lúc đó không hiểu sao quên cả e sợ, cô với tay chộp được một chồng giáo trình trên chiếc bàn gần đó, phang ngay lên người tên đó. Cái phang bất ngờ không thể khiến hắn ngã, nhưng lại gạt bay chiếc điện thoại xịn xò từ trong túi áo hắn. Cú đáp đất nặng nề của chiếc điện thoại đánh cốp xuống nền, mặt kính vỡ toang. Không khí xung quanh như ngưng lại ngay lúc đó, Hương không biết rằng kẻ bị cô đánh chính là trưởng nhóm của tụi sinh viên nhà giàu hống hách - John Lucifer, vốn nổi tiếng hung tàng, ngang ngược. Hương lúc bấy giờ mới thấy hình xăm nhỏ nơi đuôi mắt hắn khiến ánh mắt kia nhìn cô càng trở nên dữ tợn. Khi tất cả xung quanh đều nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ từ John thì một dáng người cao lớn xuất hiện, vừa vặn chắn ngang giữa Hương và gã con trai đó.
- Bỏ đi John, mày chấp nhất con nhỏ nhà quê đó làm gì.
Giọng nói trầm trầm ấm áp nhưng lời lẽ lại chứa đựng sự khinh miệt đắng cay. Hương ngước nhìn cậu ta, gương mặt trắng trẻo như thư sinh, sống mũi cao thanh tú, đặc biệt đôi mắt sáng như sao. Đường nét này thoáng làm cô giật mình, như gợi lại trong ký ức cô một điều gì đó xa xăm. Đến khi nhìn sang thẻ sinh viên cậu ta đeo, cái tên Nguyễn Trường Linh mới khiến lòng cô thực sự khẳng định. Là cậu ấy thật rồi. Trái tim cô bất giác đập loạn, chẳng biết là thứ cảm xúc gì. Thật không ngờ, Hương có thể gặp lại người bạn thân sau sáu năm xa cách trong hoàn cảnh này. Cũng thật không ngờ, con người ta trưởng thành lại có thể khác xa đến vậy. Vào lúc này, Hương chọn cách xem như chưa từng nhận ra cậu thì tốt hơn. Cũng thật may cho cô là John có vẻ ôn hòa trở lại sau sự khuyên nhủ của Nguyễn Trường Linh, mọi người xung quanh cũng thở phào một hơi, tản ra ngồi vào chỗ. Không còn ai cản đường, Hương lầm lũi bước ra khỏi lớp, tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân đến gần những tên đó nữa.
Thẻ sinh viên bị tụi nó lấy mất rồi. Hương chỉ đành lên văn phòng khoa xin cấp thẻ mới. Nhưng hôm sau đến lớp, Hương đã thấy thẻ mình nằm ngay ngắn trên bàn nơi cô vẫn thường ngồi. Hỏi mấy đứa bạn xung quanh mà không ai biết người nào đã trả thẻ cho cô.
Về sau Hương có lán mán nghe được vài vụ đua xe với đánh nhau của nhóm Lucifer với một băng đảng sinh viên khác cũng là con cháu giới nhà giàu của Sài thành. Tụi nó đều dựa vào tài lực của gia đình nên vô cùng phách lối và kiêu ngạo, chẳng chịu sự quản lý của nhà trường. Có một điều khiến cô khó chịu không rõ lý do. Nguyễn Trường Linh cũng là một thành viên hội Lucifer tai tiếng ấy.
Trường Hương học vốn có nhiều cậu ấm cô chiêu. Hương cũng không xa lạ gì khi nhìn thấy những con xe ô tô đỗ kín bãi đậu xe của trường. Nhưng lần đó, cô đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Nguyễn Trường Linh tự mình lái xe vào trường học. Chiếc Audi đời mới màu đen sang trọng chầm chậm đỗ lại, người con trai trong trang phục quần đen áo trắng với dáng người cao ngất từ từ bước ra. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi trên vai áo, nhảy múa đều đặn theo từng bước đi, trông cậu nổi bật như một chàng hoàng tử xứ cổ tích ngày xưa.
Hương lọt thỏm giữa đám nữ sinh, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chàng trai ấy, bỗng thấy người trước mặt bỗng dưng quá xa xôi và lạ lẫm. Đó sao có thể là cậu bạn từng quen biết của cô ? Cô nhớ mình đã vô số lần tưởng tượng hình ảnh cậu khi trưởng thành, nhưng cậu chưa bao giờ giống với hình ảnh trong trí tưởng tượng của cô dù chỉ một chút. Một kẻ quậy phá ngang ngược, khinh bỉ gọi cô là đồ nhà quê. Chắc tại cậu ta giàu có rồi nên không thèm đếm xỉa đến người nhà quê như cô.
Sang học kỳ hai, vì theo hệ thống tín chỉ nên không học theo lớp cố định nữa, mỗi sinh viên sẽ tự sắp xếp và đăng ký lịch học cho riêng mình theo một lộ trình có sẵn. Nhờ vậy cơ hội gặp gỡ và quen biết nhiều bạn mới ở các lớp khác cũng tăng lên. Trùng hợp thay, ngày đầu học môn Toán cao cấp, Hương phát hiện mình cùng lớp với Nguyễn Trường Linh. Trước đây lúc còn nhỏ, Hương từng biết cậu như một cuốn từ điển sống với vốn hiểu biết vô cùng sâu rộng, cũng như tài năng thiên bẩm đã gây ấn tượng cho cô suốt một thời gian dài. Giờ đây được học chung lớp với cậu, Hương lại thấy một Nguyễn Trường Linh hoàn toàn khác khiến lòng cô lạnh lẽo. Cậu luôn đến lớp với một thái độ thờ ơ, hờ hững đến bất cần. Lúc nào Linh cũng ngồi bàn cuối, mắt dán vào màn hình điện thoại và hầu như chẳng có lấy một cuốn giáo trình.
Một bận, Hương đi trễ, cũng may là thầy chưa vào. Lớp học hôm đó khá đông, cô phải xuống tận bàn cuối mới có chỗ ngồi. Nào ngờ có người còn trễ hơn Hương. Năm phút sau Nguyễn Trường Linh xuất hiện, chỉ ngay trước lúc thầy giáo bước vào. Theo thói quen, Nguyễn Trường Linh đi thẳng xuống cuối lớp, nhìn thấy Hương cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi không ai nói với ai một lời, cậu mệt mỏi ngồi xuống, trông có vẻ ràng buộc chán chườn. Hương cố gắng không chú ý đến con người bên cạnh nữa, cô mở giáo trình, lại phát hiện thầy giáo hôm nay là một người mới, có lẽ đến dạy thay cho ông thầy trước đó. Thầy còn khá trẻ, chỉ như sinh viên mới ra trường, cách dạy cũng khác hẳn, vừa giảng lý thuyết vừa lấy ví dụ rất dễ hiểu. Đột nhiên thầy dừng lại, nhìn quanh lớp học, rồi đưa tay hướng về phía bàn cuối nơi Hương đang ngồi.
Nguyễn Trường Linh không sách không vở, mắt dán vào màn hình điện thoại nên chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ khi thấy Hương đẩy cuốn giáo trình về phía cậu, cậu ta mới liếc sang cô đầy vẻ thắc mắc. Bắt gặp ánh mắt đầy ám thị của Hương, Nguyễn Trường Linh mới biết cậu ta đang bị thầy chỉ định lên bục giảng. Không chút lúng túng, Nguyễn Trường Linh cầm cuốn giáo trình thản nhiên đi lên, và rồi trước những ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi, cậu đã giải được bài toán cao cấp theo chính cách suy luận của mình. Nguyễn Trường Linh đi xuống, trả lại sách cho Hương. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra, ngay lúc thầy giáo gọi cậu, người căng thẳng không phải là cậu, mà là chính cô. Đến khi thấy Nguyễn Trường Linh an toàn qua ải, Hương mới lén lút thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh