Người không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm tiếp theo, mạng internet và điện thoại bắt đầu phát triển và thâm nhập vào cuộc sống nơi thôn quê Hương sống. Người người, nhà nhà sử dụng điện thoại nhắn tin, trò chuyện. Nhất là lứa tuổi học trò, việc ngồi hàng giờ để viết một tin nhắn và chờ đợi bên kia hồi âm đến tận khuya là một trong những ký ức khó quên thời đó. Mười bảy tuổi, ở ngưỡng cửa chuẩn bị lên lớp mười hai để thi vào đại học, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, Hương cũng ấp ủ trong tim một ước mơ. Đó là thi đỗ vào trường đại học mà cô ao ước, Đại Học Kinh Tế TP HCM, theo đuổi một tương lai tươi sáng hơn vượt lên trên cuộc sống lam lũ chốn thôn quê nghèo khó. Để đạt được ước mơ, cô cùng chúng bạn phải ra sức ôn luyện rất nhiều, buổi sáng đến trường, buổi chiều đi học thêm đến tận khuya. Tình cờ vào một buổi trưa đang chuẩn bị đi học, cô nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ.
“Na hả, chiều nay lớp Toán cô Hà học lúc mấy giờ, tới chở anh đi nữa.”
Hóa ra là nhầm số. Mà khoan, lớp Toán cô Hà ? Hương cũng học lớp này đây mà.
Cô nhắn lại là học lúc 3h, mà bạn ấy nhắn nhầm số rồi, mình không phải Na. Điện thoại lại rung lên, bên kia lập tức trả lời cô.
“Ồ xin lỗi bạn. Mà sao bạn biết lịch Toán cô Hà, bạn tên gì vậy, năm nay cũng lên 12 hả ?”
“Minh tên Hương, lớp 12A1.”
“12A1 ? Vậy chúng ta khác trường rồi, mình học 12T3, trường Nguyễn Duy Hiệu.” 
Trường của Hương thuộc xã, lớp 12 chỉ có 12A1 đến 12A10, còn Nguyễn Duy Hiệu là trường thuộc thị trấn, lớp 12 phân ban rõ rệt, gồm ban T, C, và B. Ban T là Toán Lý Hóa, C là Văn Sử Địa, B là Toán Hóa Sinh. Bạn ấy học ban T vậy là chuyên toán rồi. Nghe nói chuyên Toán Nguyễn Duy Hiệu là giỏi lắm đó, trong lòng Hương có chút khâm phục. Cô nhắn lại.
“Học trường trên đó sao xuống tận đây học thêm cô Hà ? Nghe nói thầy Khoa dạy toán ở đó cũng giỏi lắm mà ?”
“Hihi, mình về ngoại chơi một tuần nay. Na là em họ cùng tuổi với mình, năm ni cũng thi đại học. Nghe kể cô Hà dạy toán hay lắm nên đi cùng Na mấy ngày học hỏi.”
Hóa ra là vậy. Nghĩ lại việc mình cũng học cùng lớp học thêm với bạn đó Hương tự nhiên thấy vui vui trong lòng. Lớp toán cô Hà chiều hôm đó rất đông, cũng cả trăm người ngồi chen chúc. Hương lập tức từ bỏ ý định muốn biết bạn ấy ngồi ở đâu trong cả đám người kia. Kể từ hôm đó, thi thoảng bạn vẫn nhắn tin với Hương, chủ yếu xoay quanh vấn đề học thêm. Một bữa trời mưa tầm tã, cơn mưa giông đặc trưng của mùa hè, ập đến rồi ập đi trong giây lát khiến bước chân con người phải hối hả. Hương luôn chuẩn bị áo mưa trong cặp, để phòng khỏi bị ướt và cảm lạnh. Nhưng cơn mưa lớn quá, gió thổi mạnh khiến nước mưa len vào người, khi tới lớp học thêm thì cô và bạn bè đều bị ướt. Tối đó về cô bị cảm, đầu váng vất không học được chữ nào, đang mệt mỏi chán nản thì tin nhắn của bạn ấy lại ting ting. Bạn hỏi lúc chiều mưa lớn quá, cô về nhà có bị ướt nhiều không ?Hương thành thật nói mình bị ướt và đang cảm, có một bài toán cô cho về làm nhưng giải mãi vẫn chưa ra. Bạn lập tức bảo cô nhắn đề qua cho cậu. Năm phút sau, cậu soạn ngay lời giải chi tiết gửi cho cô. Hương đọc cách cậu lý luận mà không khỏi thán phục, đúng là chuyên toán có khác, lời giải mới sáng tạo và chặt chẽ làm sao, chắc cô ngồi nguyên cả đêm nay cũng không thể nghĩ ra được như thế.
Bạn ấy khuyên cô đang cảm không nên thức khuya, nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Lần đầu tiên có người gửi cô một lời chúc ngọt ngào như vậy. Sáng hôm sau, tiếng ting ting làm cô thức giấc, lại là bạn ấy.
“Good morning, chip chip.”
Chỉ đơn giản vậy thôi lại khiến Hương thấy rộn ràng. Ngoài cửa sổ, vài chú chim cất cao giọng hót đón chào bình minh, không khí sau cơn mưa chiều qua thật mát mẻ và trong lành, những vòm lá xanh như ngọc được gột rửa trở nên tươi tốt và đẹp đẽ hơn. Hương bấy giờ mới nhớ ra là nhắn tin lâu như vậy, cô vẫn chưa biết tên của bạn ấy. Ngay từ lúc đầu cô đã quên không hỏi, hoặc là không dám hỏi. Có một lý do nào đó mà chính Hương cũng không hiểu, khiến Hương muốn bạn ấy là bí mật nho nhỏ mãi mãi không bị thực tế cướp mất đi.
Bạn ấy thực sự là một chàng trai ấm áp và chu đáo. Mỗi tối đều nhắn chúc cô ngủ ngon, khuyên cô đừng thức khuya quá có hại. Mỗi sáng sớm khi hương cau ngập tràn khung cửa, đều đặn có tin nhắn chúc buổi sáng an lành từ cậu. Rồi những buổi chiều mưa giông, cậu ân cần nhắc cô mang theo áo mưa, hỏi han cô có bị mưa ướt nhiều không...
Ba tháng hè kết thúc, chính thức bước vào năm học mới chạy nước rút trong cuộc đua vào trường đại học. Đêm hôm trước khai giảng, thay vì nhắn chúc ngủ ngon như mọi hồi thì bạn đã tỏ tình với Hương. Phải, là tỏ tình.
“Có lẽ mình đã thích Hương rồi, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt. Trong hình dung của mình, Hương là một cô gái vô cùng dễ thương, lại đầy ý chí và tinh thần học hỏi. Thật hi vọng một ngày nào đó có thể được gặp Hương ngoài đời thực, hẳn sẽ rất vui. Tiếc là sắp tới mình phải đi rồi, gia đình mình sẽ rời Quảng Nam vô định cư trong Sài Gòn”.
Hương lặng lẽ đọc hết mà trong lòng đủ thứ loại cảm xúc đan xen. Rung động, hạnh phúc vì cô biết trong lòng mình có tình cảm với cậu ấy. Nhưng cũng xót xa và đầy hụt hẫng vì rốt cục cậu ấy cũng lại đi rồi, không một lời hứa hẹn.
“Mình yêu cậu, dù biết là không thể đến được với nhau.”
Đó là tin nhắn cuối cùng của người con trai ấy, và dường như cậu ta không chờ đợi Hương trả lời. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Thu chớm sang, nhưng thi thoảng chiều chiều vẫn còn những cơn mưa rào vội đến vội đi như nhắc nhở một điều gì lưu luyến đã qua. Sau mỗi cơn mưa, Hương thường nhìn về phía chân trời, ở đó luôn có một chiếc cầu vồng rực rỡ mà tráng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh