Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê, Hương nghe tiếng mưa lại dội xuống mái ban công. Đêm qua đã là thất tịch rồi mà ? Hay chính đêm nay mới là đêm Ngưu Chức gặp nhau, gieo nỗi lòng sầu bi thương nhớ xuống thế gian ai oán. Tiếng nhạc đâu đó cất lên giữa màn mưa, lẩn trong tiếng mưa là những câu ca quen thuộc. Hương vô tình đưa tay lên má, nước mắt nóng hổi chảy tự bao giờ. Đau ! Đầu của cô rất đau, đến nỗi cô phải vùi sâu mặt xuống gối để bớt đi những khó chịu. Nhưng không, cơn đau cứ dai dẳng bám lấy cô, như thể có một dòng xoáy vô hình đang cuộn tròn trong tâm trí rồi đột ngột quăng mạnh cô đến một nơi xa lạ. Một miền ký ức bị ngủ quên. Hương mệt mỏi thiếp đi trong miền ký ức ấy.
Vào mùa thất tịch của nhiều năm về trước, có một chàng trai đã ngân nga bài hát này. Giọng cậu ấm áp đến vấn vương, len lỏi vào trái tim người thiếu nữ xuân thì, khiến cô thổn thức xốn xang. Thứ cảm giác rung động của tình yêu đôi lứa chỉ xuất hiện một lần trong đời mà mãi sau này Hương cũng không thể tìm lại được.
Trong cơn mộng mị, giọng ca ấy cứ cuốn lấy Hương. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt chàng trai đó, ít ra cũng phải để cô nhớ ra cậu là ai, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể nhìn rõ. Tất cả chỉ là những hình ảnh lờ mờ sương khói.
"Cậu tên gì ? Mấy tuổi rồi ? Cậu từ đâu đến vậy ?"
Hương thấy trong mơ chính mình hỏi một cậu bé chừng mười hai tuổi đứng trước mặt. Cậu bé ăn mặc khá bảnh bao, đi giày thể thao màu trắng, so với nhiều đứa con trai vùng nông thôn thời đó thì vô cùng khác biệt, thậm chí là nổi bật hẳn. Nước da cậu trắng, sống mũi cao, và đặc biệt đôi mắt rất sáng, tinh anh nhanh nhạy.
Thế nhưng mặc cho những chờ đợi của cô bé Đinh Nguyên Hương, cậu chàng vẫn không thèm đoái hoài. Sự xa cách lẫn lạnh lùng của cậu ấy vậy mà chẳng gây khó chịu đối với cô. Cậu càng né tránh, Hương càng tò mò muốn tiếp cận. Hương luôn là người lên tiếng trước mỗi lần gặp cậu. Cậu ấy chính là cậu bé hàng xóm từ thành phố mới chuyển đến vùng quê nơi Hương ở, chỉ cách nhà cô một dãy hàng rào.
Có lẽ do chịu không nổi cảnh đơn độc, xung quanh không chị em bạn bè, mẹ cậu lại bận việc không ở bên cạnh, hoặc do sự thân thiện lẫn kiên trì đeo bám của Hương mà cuối cùng cậu cũng chịu kết thân với cô. Hương đã vui vẻ đến nhường nào khi rốt cục cô cũng có bạn đồng hành cùng học cùng chơi trong suốt ba tháng nghỉ hè. Người bạn ấy là Nguyễn Trường Linh.
"Cậu thích học môn nào nhất, Nguyễn Trường Linh ?"
"Toán. Cậu thì sao ?"
"Hi. Mình cũng vậy. Nhưng mà cậu có thể giải những bài toán lớp trên kể cả chưa được học hả ?"
"Mình tự nghiên cứu suy luận đó."
"Có phải vậy không Nguyễn Trường Linh, cậu thiên tài thật đó."
...

Cứ như vậy, hai đứa trẻ hồn nhiên quấn quýt bên nhau. Hương dạy cậu chơi những trò dân gian mà bọn trẻ trong xóm rất thích, từ đánh nẻ, nhảy lò cò đến ô ăn quan, cờ gánh mà lần nào Nguyễn Trường Linh cũng dễ dàng dành phần thắng. Những buổi chiều mát trời, Hương rủ cậu trốn ba mẹ rong ruổi trên các cánh đồng, xem những đứa bạn thả diều, hái sen, rồi núp dưới lũy tre làng nướng khoai nướng bắp, mùi khoai chín thơm lừng tỏa ra khắp nơi tưởng như không thứ mùi nào sánh kịp.
Linh kể Hương nghe những câu chuyện mới lạ từ thế giới trong sách vở cậu đọc được, nào là cô tiên tài phép, ông Bụt hiền từ, hoàng tử đẹp trai và công chúa xinh đẹp, đến mụ dì ghẻ xấu xa ích kỷ, mụ phù thủy gian manh độc ác, và những bài học về cách sống lương thiện sẽ gặp điều lành. Không chỉ gói gọn ở thế giới cổ tích, cậu còn cho cô biết thế giới của những vì sao, lịch sử xa xôi của loài người và những nền văn minh trên thế giới. Không thể tin được một đứa trẻ mười hai tuổi lại biết nhiều như thế. Những kiến thức này phải đến khi học lên dần Hương mới được kiểm chứng qua bài giảng của thầy cô ở trường.
Một buổi chiều mùa hạ nóng hầm hập, không khí như bị cô đặc lại, ngột ngạt và oai bức. Ngoài đường tịnh không một bóng người. Đã mấy ngày như vậy trời không mưa. Rồi đột nhiên, từ phía chân trời mây đen bỗng ùn ùn kéo về. Gió nổi lên từng cơn mang theo hơi nước mát lành quét bay cái nóng oi ả. Trong phút chốc, cây cối ngả nghiêng, cát bụi đầy trời, chớp rạch sáng lóa. Cơn mưa giông đầu tiên trút xuống không ngừng nghỉ sau bao ngày nắng chói chang. Mưa thỏa thê gột rửa những bụi bẩn và nhọc nhằn nơi miền quê lam lũ. Bầy trẻ con được dịp đổ ra đường tắm mưa, chạy nhảy đuổi bắt nhau rộn ràng cả xóm.
Sau lần dầm mưa đó, Hương bị ốm. Cô sốt li bì suốt một ngày một đêm. Ba mẹ thay phiên chăm sóc, bón từng muỗng thuốc. Cậu bé nhà hàng xóm lại chưa một lần sang thăm. Đến khi Hương khỏi bệnh xuống giường đi chơi mới hay cậu bạn thân của mình đã theo mẹ về lại thành phố mà không một lời từ biệt, đột ngột như lúc cậu đến đây. Suốt một tuần liền Hương cứ đứng nhìn sang bên kia hàng rào, lòng đầy hụt hẫng. Ba tháng không dài không ngắn, Linh không những cùng cô chia sẻ những vui buồn và tâm tư tuổi mới lớn, còn là người mang đến biết bao điều thú vị ở những chân trời mới lạ mà cô chưa từng được biết đến. Giờ cậu đi rồi, chỉ còn mình Hương lủi thủi sớm hôm, cô đơn và buồn tẻ.
Thời đó phương tiện liên lạc không phổ biến như bây giờ, không điện thoại không internet, nên việc cậu đi như vậy gần như không có cơ hội gặp lại. Ấy vậy mà đâu đó trong tâm trí Hương vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu. Năm sinh nhật mười lăm tuổi, Hương mua một lọ thủy tinh ước nguyện, ghi lại điều ước thầm kín của mình vào đó và cất giữ, dù rằng hình ảnh cậu bạn năm nào đã dần nhạt nhòa theo năm tháng. Rồi cô thi vào cấp ba, mặc chiếc áo dài thướt tha rong ruổi trên chiếc xe đạp màu tím đến trường. Nhìn những bạn nam trong màu áo trắng tinh khôi, thi thoảng Hương cũng thử hình dung người bạn cũ của mình khi trưởng thành sẽ trông như thế nào. Rồi cô không khỏi tự cười vì hình ảnh lúc nhỏ về cậu cô đã không còn nhớ nữa. Tất cả đã lui về một phần ký ức tuổi thơ xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh