Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai kết thúc với đầy những nỗ lực và hứa hẹn. Hùng về quê ngay sau khi thi kết thúc học phần từng môn. Không hiểu cậu ta bận gì mà gấp đến vậy, còn không kịp xem kết quả. Thường thì kết quả sẽ được niêm tại văn phòng khoa, đồng thời được báo lên trang điện tử, chỉ cần có mã số sinh viên và mật khẩu thì ở đâu cũng xem được. Nhưng Hùng lại quên mất mật khẩu tài khoản mình nên không đăng nhập vô đó được. Thế nên cậu ta nhờ Hương xem kết quả giúp cậu rồi gửi qua tin nhắn dùm. Rồi suốt mùa hè cả hai cứ thế hay nhắn tin qua lại nhau.
Năm thứ ba, Hương theo chúng bạn đi làm kiếm thêm thu nhập, một phần để trải nghiệm công việc thực tế ngoài đời. Một quán cà phê cao cấp đang tuyển nhân viên bán thời gian, Hương nộp đơn xin ứng tuyển ở vị trí thu ngân. Tuy rằng khả năng được chọn là không cao lắm nhưng cô vẫn thử. Kết quả cô được trúng tuyển, nhưng không phải vị trí thu ngân, mà là bên đội ngũ phục vụ. Mức lương cho sinh viên làm bán thời gian cũng khá, nên Hương đồng ý thử. Vfri – quán cà phê cao cấp có thẻ thành viên cho thực khách, được xây dựng quy mô bốn tầng với phong cách trẻ trung thời thượng, dành cho những tín đồ thích check in sang chảnh. Do đó đội ngũ nhân viên cũng được đào tạo rất bài bản từ đồng phục, cung cách đi đứng lẫn cách chào hỏi khách. Hương thực sự được mở rộng tầm mắt ngay khi lần đầu tiên bước vào Vfri. Sau đó, Hương mới biết đây là quán cà phê mới mở thuộc hệ thống tập đoàn The Century. Hèn gì được đầu tư hoành tráng đến vậy.
Làm được một thời gian, rốt cục Hương cũng biết quản lý cấp cao của quán này là ai. Bữa đó làm ca đêm, vắng khách, cô được gọi mang nước lên văn phòng cho vị quản lý đó, ở tít trên tầng tư. Giữa khuya Hương một mình chui vào thang máy mang một ly nước lên đó, trong lòng không khỏi lo sợ. Cánh cửa văn phòng hé mở, người thanh niên ngồi trước máy tính ngẩn đầu lên, Hương mới biết hóa ra là Nguyễn Trường Linh. Có lẽ cậu cũng bất ngờ không kém cô, nhưng việc gặp nhau tình cờ thế này lại khiến Hương có cảm giác an tâm hơn, và hình như Nguyễn Trường Linh cũng vậy. Cứ như vậy, Hương thường bị gọi mang nước lên cho cấp trên, có khi cô nán lại nói chuyện vài ba câu với cậu, có khi cô chỉ im lặng ngồi một lát rồi thôi. Nguyễn Trường Linh hình như chán quá, một bữa bày trò dọa cô việc đi thang máy buổi khuya, làm Hương sợ hãi một phen. Để trả đũa, thay vì lấy cho cậu một ly sữa ca cao như yêu cầu, cô lại cho cà phê đắng vào. Nhưng Hương lại không biết Nguyễn Trường Linh bị dị ứng với cafein trong cà phê, suýt nữa gây họa. Tất cả những câu chuyện vui buồn ở Vfri của Hương đều ít nhiều gắn liền với cậu, kể cả việc Hương được nhận vào đây cũng là do cậu thông qua chú Dương dàn xếp phía nhân sự, mà về sau Hương mới biết được.
Vào một ngày mưa ảm đạm, khi Hương chuẩn bị xuống ca lúc 2h chiều để chuẩn bị tiết học ở trường, thì chú Dương xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên Hương gặp chú tại Vfri, cô lịch sự chào ông. Người đàn ông nhìn cô thoáng chút do dự, sau đó ông quyết định nói thẳng.
- Con có thể giúp cậu chủ một lần này được không ?
Hương kinh ngạc, không hiểu Nguyễn Trường Linh bị gì mà nhờ cô giúp. Một tuần gần đây cô đúng là không thấy cậu ta xuất hiện nữa.
- Cậu ấy bị làm sao hả chú ?
Chú Dương yêu cầu cô lên xe đi cùng ông tới một nơi, trên đường đi sẽ nói rõ hơn. Chú kể rằng biết Nguyễn Trường Linh từ lúc còn nhỏ, lúc đó chú là quản gia của gia đình cậu. Chứng kiến Nguyễn Trường Linh lớn lên, hơn ai hết chú hiểu rất rõ cậu ấy. Là một đứa trẻ thông minh được sinh ra ở vạch đích, lẽ ra phải có một tương lai tốt đẹp thì ngược lại, cậu lựa chọn con đường nổi loạn và bất cần. Việc này phần lớn cũng do cuộc sống gia đình cậu đưa đến. Ba mẹ là chủ tịch tập đoàn lớn, công việc bận rộn không có thời gian quan tâm tới cậu, mà mối quan hệ giữa hai ông bà cũng không được thuận hòa, không khí gia đình luôn bao trùm bởi những lạnh lùng căng thẳng, thậm chí toan tính nghi ngại lẫn nhau. Đối với cậu con trai duy nhất là cậu, cả hai đều có những kỳ vọng lớn lao, nên mặc sức ép buộc cậu thế này thế nọ mà không hề để tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của cậu. Trước khi học ở Đại Học Kinh Tế HCM, Nguyễn Trường Linh đã bị đẩy đi du học sáu năm trời. Thời gian đó cậu ở cùng với Trần Thiên Kiều, nhân đó, người lớn sắp xếp việc tương lai của cả hai. Đối với việc này Nguyễn Trường Linh không chống đối, nhưng còn việc thừa kế tập đoàn, cậu dường như chưa từng hào hứng và để tâm. Việc tiếp quản Vfri là bước đầu tiên để cậu tập sự làm quản lý, nhưng Nguyễn Trường Linh đối với công việc này chẳng khác nào bị ép buộc. Kết quả kinh doanh Vfri không tốt, ông chủ tịch không hài lòng nặng lời trách mắng cậu. Nguyễn Trường Linh không nói không cãi, lập tức rời khỏi nhà gia nhập với hội thằng John. Ai cũng biết đó là hội nhóm không lành mạnh, chuyên tụ tập những kẻ nhà giàu chơi bời lêu lổng, quán bar vũ trường, đua xe phi pháp. Chú Dương sợ Nguyễn Trường Linh bị bọn chúng lôi kéo rồi vô tình dính phải những vết nhơ của xã hội thì thật không biết phải làm sao. Nhưng chú bất lực không khuyên được cậu, Trần Thiên Kiều lại bận đi lưu diễn ở nước ngoài cả tháng nay. Không còn cách nào, chú Dương mới nghĩ đến Hương.
- Tại sao lại là con hả chú, con thì giúp được gì ?
Xe cuối cùng dừng lại trước một quán bar nổi tiếng. Chú Dương nói :
- Có những việc có lẽ con chưa biết. Cậu chủ không có bạn bè, cũng không coi ai là bạn bè đúng nghĩa, nhưng lại đặc biệt trân trọng một người. Người bạn đó sáu năm trước cậu tình cờ quen được trong một lần về miền Trung. Cho dù thời gian sáu năm xa cách, chú biết trong lòng cậu ấy vẫn còn nhớ đến con. Lần đầu tiên hai đứa gặp lại nhau ở trường con còn nhớ không, cậu ấy đã ngay lập tức nhận ra con, nên khi John định bắt nạt con, cậu ấy đã xuất hiện ngay mà không biết rằng, đó đâu phải là tính cách của một Frank Nguyễn lạnh lùng bất cần trước giờ.
Hương ngẩn ra khi nghe chú Dương kể. Năm đầu đại học, lần đầu tiên gặp lại cậu ấy, sao cô có thể quên được. Nguyễn Trường Linh đứng chắn giữa cô và John, nói cô là đứa nhà quê, vì chuyện đó mà cô ghét cậu một thời gian dài. Qua chú Dương, Hương còn được biết nhiều điều nữa mà cô không hề ngờ tới. Hôm đó thẻ sinh viên của cô cũng là Nguyễn Trường Linh lấy lại rồi gửi đến lớp học cho cô. Hội thằng John cậu cũng đứng ra dàn xếp nên tụi nó mới không tìm cớ gây khó dễ với cô nữa. Rồi những ngày tháng được cùng cô ngồi chung trên giảng đường, cậu trở nên siêng năng hiếm có khi tần suất đến trường đặc biệt đều hơn những lớp khác. Lần khác, cậu bị rượt đuổi đến khu trọ sinh viên. Do những mâu thuẫn với đối thủ cạnh tranh của The Century khiến cậu bị liên lụy, trùng hợp lại gặp cô ở đó. Sợ bọn giang hồ giận cá chém thớt, hại đến cô nên Nguyễn Trường Linh mới kéo cô cùng chạy trốn. Bữa cơm tối cùng với cô hôm đó là bữa cơm bình yên nhất mà cậu từng có. Nhưng sau đó sợ cô bị cuốn vào thế giới phức tạp của mình, Nguyễn Trường Linh đã luôn né tránh cô. Thế rồi cô đến nộp đơn ở Vfri, cậu không đành lòng để cô ra về, mới nhờ chú Dương dàn xếp phía nhân sự cho cô một vị trí. Chú Dương nói chưa từng thấy Nguyễn Trường Linh thực lòng để tâm đến ai như vậy.

Hương đứng lặng người và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi thứ âm nhạc cực mạnh bên trong vũ trường Crazy Pop. Dưới ánh sáng mờ mờ và lộn xộn, mấy chục con người lắc lư điên đảo không ngừng theo nhạc. Hương căng mắt tìm kiếm Nguyễn Trường Linh trong đám người này nhưng bất lực. Một thanh niên ăn mặc thời thượng tiến về phía Hương, tay cầm ly cocktail nhiều tầng đưa ra mời mọc. Hương vội lắc đầu, cố tình lảng đi chỗ khác nhưng tên đó cứ bám riết theo sau. Khi nữ DJ chuyển nhạc, tên kia đột nhiên kéo vai cô, lôi vào sàn nhảy cùng đám người đang phiêu dật. Hương đang khó khăn thoát khỏi tên kia thì cô nhìn thấy Nguyễn Trường Linh đang đứng bên quầy bar, bên cạnh là hai hot girl ăn mặc nóng bỏng đang không ngừng cười nói, uốn ẹo. Đám đông đột ngột chen lên làm khuất tầm nhìn của Hương. Cô chới với tìm cách thoát ra khỏi tên vừa rồi nhưng không được. Gã lạ mặt hiển nhiên coi cô là đối tượng săn đuổi, lại tỏ ra thích thú trước vẻ ngô nghê của cô nữ sinh lần đầu đặt chân đến bar. Rồi vài tên khác để ý đến cô, cô gái đặc biệt bình thường giữa đám hot girl nóng bỏng. Chúng nháy mắt nhau bày trò trêu chọc. Kết quả Hương bị chuốc nguyên một ly rượu ngoại giữa vòng vây của mấy tên tóc xanh tóc đỏ. Hơi rượu cay nồng chạy xuống cổ họng làm Hương sặc sụa, cả khuôn mặt cô nóng phừng như kề đống lửa. Chưa đầy vài phút sau, Hương cảm thấy choáng váng đứng không vững, cảnh vật xung quanh cứ chông chênh lạ kỳ. Âm nhạc càng lúc càng mạnh, ánh sáng ảo diệu phiêu dật từng hồi, đầu óc Hương quay cuồng muốn gục ngã. Một vòng tay nhẹ nhàng xuất hiện kịp thời đỡ lấy cô. Giống như tìm được điểm tựa, Hương ngả đầu lên vai người đó, chân vô thức nhấc từng bước nặng nề theo ra khỏi đám đông. Tiếng nhạc lùi xa dần, nhưng cơn chếnh choáng vẫn còn khiến Hương rơi vào trạng thái mơ hồ. Chẳng biết như vậy được bao lâu, Hương lại thấy như mình đang nằm trên xe ô tô. Bên tai có giọng nói ai đó rất quen thuộc. Cô yên tĩnh nhắm mắt, chỉ một chút thôi mà dường như thời gian đã qua đi rất lâu. Lúc mở mắt ra, đầu cô nhức khủng khiếp. Nhưng điều đó không quan trọng, vì Hương phát hiện ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ.
Căn phòng lớn được trang hoàng đầy đủ tiện nghi với ti vi, tủ lạnh, tủ quần áo, bàn trang điểm. Chăn nệm mềm mại thơm phức, màn rèm rũ rượi xa hoa, còn có nhà vệ sinh bên trong khiến cô liên tưởng đến căn phòng khách sạn, còn là một khách sạn sang trọng và xa xỉ. Giật thót, Hương nhìn lại mình, cô đang mặc đầm ngủ kiểu chữ A thoải mái. Bây giờ là 6h sáng. Cô lại tuyệt nhiên không nhớ đêm qua chuyện gì đã xảy ra sau khi uống phải ly rượu đó. Có tiếng động nhẹ từ phía sau cánh cửa đã đóng của nhà vệ sinh. Hương cảnh giác đứng dậy, cô nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó tự vệ, nhưng làm gì có thứ gì. Thế là cô vớ luôn chiếc dép đi trong nhà, nhìn đăm đăm cánh cửa nhà vệ sinh chờ kẻ kia lộ diện. Cửa mở, ai đó vừa ló đầu ra đã bị Hương phang liên tiếp vô người. Bị đánh bất ngờ, tên kia giật mình đưa tay lên đỡ, miệng la oai oái :
- Đinh Nguyên Hương, cậu bị khùng hả, đừng đánh nữa !
Giọng nói này nghe quen quá, Hương vội dừng tay, hai mắt mở to nhìn bộ dáng thảm hại của Nguyễn Trường Linh trước mặt.
- Nguyễn Trường Linh, là cậu hả ? Sao cậu lại ở đây ?
Cậu ta lúc này mới đứng thẳng người đối diện với cô :
- Không phải mình thì là ai ? Hay cậu mong người đưa cậu về tối qua là mấy thằng đầu xanh đầu đỏ kia hả ?
Hương lắc đầu lia lịa. Nhìn thấy Nguyễn Trường Linh, cô biết mình may mắn thế nào rồi. Thật không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu giờ đây đứng trước cô không phải là cậu ấy. Cô vuốt tóc :
- Nhưng sao đêm qua cậu tìm được mình ? Mình thấy cậu đứng trước quầy bar, gọi khản cổ mà cậu không nghe. Sau đó bị đám người kia chuốc rượu, rồi... chẳng nhớ gì cả.
Nguyễn Trường Linh làm mặt lạnh :
- Vậy không dưng cậu vô bar để làm gì ? Con gái gì mà không biết giữ gìn gì cả.
- Nè Nguyễn Trường Linh, thì mình tới tìm cậu mà. Còn cậu thì sao ? Sinh viên không lo học hành mà bày đặt đi bar.
- Mặc kệ mình, ai cho cậu quản ?
- Mình... – Đinh Nguyên Hương cãi không lại. Cô cảm thấy ấm ức nhưng chẳng làm gì được. Cô vặn lại :
– Thế sao không đưa mình về mà đến khách sạn làm gì ?
- Ai nói cậu là khách sạn, đây là nhà của mình - Rồi dí ngón tay vào trán cô một cái - Còn đây là phòng của mình.
Rồi không dài dòng nữa, Nguyễn Trường Linh đi ra cửa :
- Cậu rửa mặt đánh răng đi, rồi ra ngoài ăn sáng.
Bữa sáng nóng hổi đã được bày sẵn trên chiếc bàn gỗ gần bên khung cửa nhìn ra khoảng sân vườn rộng rãi, nơi có những khóm hoa tím nở rộ rung rinh trong nắng. Căn phòng khách này nối liền với phòng Hương ngủ tối qua, nên cô vừa đặt chân ra là đã nhìn thấy Nguyễn Trường Linh đang ngồi đợi mình ở đó. Dáng vẻ thư thái an nhàn, không có chút gì là nóng vội của kẻ phải chờ đợi, ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu khiến Hương có chút bối rối. Cô nhẹ bước tới gần, mới phát hiện ra ngoài Nguyễn Trường Linh còn có một người nữa. Đó là một phụ nữ trung niên, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô. Người phụ nữ đeo cặp kính cận từ bếp bước ra nhìn thấy cô, liền lên tiếng :
- Chào cô, mau lại dùng bữa sáng với cậu chủ. Cậu ấy đợi cô nãy giờ.
Cách xưng hô của bà ấy khiến Hương cảm thấy không quen. Đang lúng túng thì Nguyễn Trường Linh lên tiếng :
- Dì Năm cứ gọi cô ấy là Hương. Ở đây không có ai lạ, dì cũng ngồi xuống ăn cho vui.
Hương mới khẽ chào dì rồi lại bàn. Dì Năm không từ chối, cùng ngồi xuống với cả hai. Lúc bấy giờ Hương mới biết căn nhà này vốn là nhà riêng của Nguyễn Trường Linh. Dì Năm là người giúp việc lâu năm của gia đình cậu nhưng giờ đã không làm nữa. Con cháu dì ở xa, nên dì ở lại trông coi căn nhà. Lúc ăn sáng xong thì đã hơn 7h, điện thoại Hương bỗng reo. Nguyễn Trường Linh trả điện thoại cho cô. Màn hình hiển thị Nguyễn Quân Hùng đang gọi. Không những vậy, từ chiều qua tới giờ cậu ta đã gọi cho cô đến gần cả chục cuộc nhỡ.
- Chiều qua mình có việc đột xuất nên nghỉ một bữa. Điện thoại mình chẳng biết quăng đi đâu giờ mới tìm lại được nên không biết cậu gọi tới. Uhm. Sáng nay đi học chứ. Sao ? Cậu qua chở hả ? Không cần đâu. Thôi gặp nhau ở trường nghe.
Hương cúp máy, thở phào. Lần đầu tiên cô nói dối nhiều như vậy. Nguyễn Trường Linh đứng bên cạnh giễu cợt :
- Sao không nói cậu bận đi bar nên bỏ học ?
- Cậu còn nói nữa ? Nếu không phải chú Dương kêu tôi qua đó gọi cậu về nhà thì tôi cũng chẳng thèm bước chân vào đó. Cậu đó, có lớn mà không có khôn, nhiều người mong ước được đi học mà chẳng được, cậu có đầy đủ điều kiện lại không biết trân trọng.
- Đinh Nguyên Hương, ai cho phép cậu dạy đời tôi vậy hả ? Nhiều chuyện.
Nói rồi Nguyễn Trường Linh bỏ ra ngoài vườn. Hương nhìn đồng hồ, chợt nhớ đến phải tới trường, cô gọi với theo :
- Nguyễn Trường Linh, sáng nay cậu có đi học không, cho tôi quá giang tới trường với.
- Không.
Nguyễn Trường Linh đáp gọn lỏn, vẫn chăm chú nhìn hoa nhìn cỏ mà chẳng để ý đến bộ dạng khó xử của Hương. Cô lẩm bẩm :
- Vậy mình đi học bằng cách nào giờ ?
Nguyễn Trường Linh ngẩn đầu nhìn cô :
- Lúc nãy có người đòi qua chở cậu đi học kìa ? Sao không đồng ý đi ?
Hương hừ cậu ta một cái, vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đang mông lung nghĩ cách, đã thấy Nguyễn Trường Linh từ từ tiến lại :
- Mình chợt nhớ ra sáng nay cũng có tiết học trên lớp. Đi thôi.
Hương thoáng chút ngỡ ngàng, con người này sao mới đó đã thay đổi rồi. Cô buộc miệng hỏi lại :
- Cậu… đi học thật sao ?
- Ủa mình cũng sinh viên năm ba như cậu, đi học thôi còn giả được hà ?
- Không – Hương mỉm cười xua tay – Ý là không thấy cậu đem giáo trình gì cả, cứ thế mà đi sao ?
Dì Năm đứng cách đó không xa, biết ý đã cầm sẵn ba lô đợi cậu. Nguyễn Trường Linh ngoan ngoãn lại nhận lấy ba lô của mình trước nụ cười mãn nguyện của dì Năm. Hình như bà chưa bao giờ thấy cậu chủ họ Nguyễn nghiêm túc với việc học như vậy, kể cả lúc bị ông bà chủ tịch ép buộc, nhưng cô gái nhỏ nhắn bình thường kia đã làm được.
Sáng đó Nguyễn Trường Linh chở Hương đến trường. Cách cổng trường chừng một đoạn Hương kêu cậu dừng xe cho mình xuống đi bộ. Hương chỉ là không muốn bị chú ý soi mói khi được thiếu gia của The Century hộ tống đi học. Nguyễn Quân Hùng đã đợi cô sẵn trên lớp, có vẻ anh chàng lo lắng, cứ sốt sắng hỏi thăm chuyện vì sao để lạc mất điện thoại cả đêm, rồi chuyện gấp gì mà cô nghỉ học. Hương đành cười trừ bịa lý do để cậu yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh