Ở nhờ phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa cuối năm thứ ba, tất cả mọi người đều bận rộn. Hương xin nghỉ làm ở Vfri để tập trung cho cuộc đua vào năm tư. Hương và Hùng ngoài đi thực tế ở công ty bên ngoài thì lên thư viện ngồi học. Đôi lúc không có thời gian về phòng trọ nấu ăn, cả hai cứ ở căng tin cơm hộp với mỳ gói. Nhóm của họ giờ có thêm một bạn nữ nữa, Thục Giang. Giang cũng là người miền Trung nên họ rất hợp nhau, từ ngôn ngữ tới việc ăn uống, nhờ vậy tổ chức làm việc nhóm cũng khá thuận lợi.
Cuối tuần, Hương bơ phờ trở về phòng trọ, sau khi ăn uống qua loa, cô tự thưởng cho mình một giấc trưa thoải mái để lấy lại năng lượng. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa. Tiếng mưa rơi nặng nề trên mái tôn khiến Hương giật mình tỉnh giấc. Cô mở cửa sổ để không khí mát mẻ lùa vào phòng, tự dưng thấy nhớ nhà khủng khiếp. Cô nhớ những buổi chiều mưa giông, ngồi trước mái hiên ngắm bong bóng mưa, cùng ai đó chuyện trò, kể lể.
Người bên cạnh cô năm ấy gần gũi thân thuộc bao nhiêu, thì bây giờ lại xa cách và lạ lẫm bấy nhiêu. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến cũng nhanh tạnh. Ngồi ở phòng trọ mãi cũng chán. Hương thong thả dắt xe ra ngoài, định bụng mua cái gì về nấu ăn tối. Cô ở một mình, hiếm khi lại siêng năng như vậy. Vừa dắt xe ra cổng, Hương bỗng giật mình khi thấy Nguyễn Trường Linh đang ngồi ở chiếc ghế đá ven đường. Đúng là cậu ấy rồi, nhìn quanh lại chẳng có ai, cũng không thấy xe đâu cả, chẳng biết cậu ta làm gì mà ngồi ở đây. Hương lại gần, Nguyễn Trường Linh ngước lên nhìn cô, ánh mắt cao ngạo lặng câm, lại thoáng chút buồn.
-Cậu đang đợi ai hả, Nguyễn Trường Linh ?
Nguyễn Trường Linh không đáp, ánh mắt ngang ngược bất cần. Hương không quen đối diện với con người này của cậu. Cô đành ngồi lên xe đạp bỏ đi. Thế mà cậu ta lúc này lại gọi theo :
-Đinh Nguyên Hương !
Cô phanh cái kít, dừng xe, ngoảnh đầu nhìn cậu chờ đợi. Nguyễn Trường Linh đứng lên, lủi thủi tiến lại phía cô.
-Cậu ... có thể cho tôi ở lại vài hôm được không ?
Hương chẳng hiểu cậu ta nói cái gì cả. Cô ngơ ngác, nhìn cậu chặp lâu như muốn xác định lại. Nguyễn Trường Linh thở dài, nói :
-Tôi muốn ở lại phòng trọ của cậu vài hôm, được không ?
Hương trợn mắt kinh ngạc. Rồi cô kiễng chân đưa tay lên trán cậu, Nguyễn Trường Linh liền gạt tay cô xuống.
-Cậu làm gì vậy ?
-Cậu nói thật hay giỡn vậy ? Cậu là cậu chủ tập đoàn giàu có nhất cái thành phố này, nhà thì hai ba căn ở không hết, chưa kể đến hệ thống khách sạn nhà hàng, biệt thự nhà cổ. Nguyễn Trường Linh cậu lừa tôi có phải không ?
-Ai lừa cậu làm gì ? Tôi nói thật đó. Từ tối nay tôi sẽ ở lại nhà cậu.
-Không được ! - Hương thẳng thừng từ chối. Sao cô có thể để cậu ta vào ở chung phòng trọ với mình được.
-Tại sao ? - Nguyễn Trường Linh hỏi.
-Tại sao cái gì ? Tóm lại tôi nói không được là không được.
Đinh Nguyên Hương kiên quyết từ chối. Nguyễn Trường Linh bỗng giở trò, giữ lấy xe đạp cô không cho đi.
-Cậu làm cái gì vậy ? Mau bỏ ra đi, không tôi la lên bây giờ.
-Cậu không đồng ý tôi sẽ không bỏ ra đâu.
Nguyễn Trường Linh cứng đầu không buông. Hương cũng chỉ dọa thôi chứ cô biết la cái gì bây giờ. Hương bất lực nhìn cậu con trai bên cạnh :
-Ôi trời, cái cậu này ? Cái phòng thì nhỏ xíu dành cho một người. Cậu và tôi lại một nam một nữ. Không được không được !
-Đinh Nguyên Hương ! Giờ nào rồi cậu còn suy nghĩ lung tung. Tôi chưa bao giờ khó khăn đến nỗi nhờ cậu giúp đỡ thế này. Cậu lại từ chối, thật uổn công tôi coi cậu là bạn.
Hương vậy mà bị cậu làm lay động. Cô cảm thấy mình không thể từ chối được nữa. Nguyễn Trường Linh từ từ buông xe Hương ra. Hương thở dài, thật khó cho cô, nhưng rồi cô quyết định :
-Một ngày thôi. Tôi chỉ cho cậu ở lại một ngày thôi đó.
Đã đạt được mục đích, Nguyễn Trường Linh chìa tay ra :
-Cảm ơn cậu. Chìa khóa đâu, đưa tôi.
Chiều đó cô đi chợ mua một món canh một món rau, chợt nhớ đến còn có một người không mời mà đến nữa, cô mua thêm vài con cá. Nguyễn Trường Linh đợi cô về như trẻ nhỏ đợi mẹ. Cậu nói :
- Đinh Nguyên Hương, thật ra phòng cậu không chật lắm đâu, nếu sắp xếp vẫn có thể ở được hai người. Cậu ở dưới này tôi trên kia, không lo bất tiện đâu.
Nguyễn Trường Linh chỉ lên tầng gác mái, mỉm cười.
-Ở trên đó nóng lắm, không có máy lạnh thiếu gia như cậu có chịu được không ?
-Cái đó cậu yên tâm. Tôi thích nghi được hết.
Hương gật đầu chiều theo ý cậu. Cô lục trong tủ còn một tấm nệm chiếu và một cái gối đồ của cô năm ngoái còn dùng được, liền lấy ra cho cậu mượn tạm. Nguyễn Trường Linh sắp xếp chỗ ngủ trên tầng gác, Hương đi chuẩn bị bữa cơm tối. Bữa hôm đó, cậu ấm Nguyễn Trường Linh lần đầu tiên biết mùi cơm sinh viên là gì. Chưa bao giờ cậu ăn một bữa đạm bạc đến vậy, tay nghề Đinh Nguyên Hương lại không giỏi, dù vậy cậu vẫn thấy vui vẻ. Buổi tối, Hương thức đêm đọc sách, làm báo cáo. Cậu không có gì làm thì nghịch điện thoại. Được một lát Nguyễn Trường Linh đi ngủ sớm theo thói quen ở nhà. Hương nhìn theo bóng lưng cậu leo lên gác, không tưởng tượng nổi một ngày mình lại có thể chứa chấp cậu ta trong cái phòng trọ eo hẹp này. Cô tắt đèn phòng, chỉ dùng đèn bàn nhỏ để không ảnh hưởng đến cậu. Ngày mai, cô sẽ hỏi Nguyễn Trường Linh lý do vì sao đang yên đang lành lại chạy tới chỗ cô thế này.
Buổi sáng mai không có tiết học trên trường, theo lịch cô sẽ lên thư viện họp nhóm với Hùng và Giang. Có ai ngờ, Nguyễn Trường Linh cậu thiếu gia này qua một đêm ngủ dậy lại bị sốt. Người lớn như vậy còn ốm vặt không rõ lý do, Hương sợ quá kêu cậu gọi cho chú Dương chở đi bệnh viện. Nhưng cậu ta cứ lỳ lợm không nghe, một lát thì nằm li bì. Không thể để tình trạng vậy kéo dài, cô đành chạy đi mua thuốc hạ sốt cho cậu trước, rồi chườm khăn ấm, nấu cháo các thể loại. Rốt cục quên béng buổi họp nhóm. Điện thoại reo, Nguyễn Quân Hùng gọi đến nhắc nhở, và đó là lần đầu tiên cậu ta nổi giận với cô vì cô nói quên. Nguyễn Quân Hùng trong cuộc sống đều điềm đạm, thoải mái. Nhưng đối với những chuyện quan trọng, cậu ta lại rất nghiêm túc và hà khắc. Hương quen biết cậu ta lâu như vậy, tất nhiên cô hiểu rõ nhất.

Đợi Nguyễn Trường Linh hết sốt, Hương lại tiếp tục chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn, lại mua thêm cho cậu ta chiếc khăn mặt, một cái áo thun thay cho thoải mái. Lúc dắt xe đi về, Hương bỗng gặp Hùng, tay xách túi này túi nọ, chắc là cũng vừa đi chợ về.
-Hương ! - Hùng gọi, rồi tiến về phía cô - Trùng hợp thật, gặp cậu ở đây. Cũng còn sớm, tụi mình ghé quán chè đằng kia nhé ?
Đó là quán chè vỉa hè giá sinh viên mà khá ngon, nằm ở chợ nên giờ này rất đông người. Hương gửi xe, theo Hùng vào quán. Cả hai chọn một ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía ngoài, nơi có thể trông ra dòng người đang hối hả.
-Lúc sáng... mình có chút quá đáng, Hương bỏ qua nhé.
-Hì, mình có để bụng đâu, cậu nhắc làm gì.
-Vậy chiều ni mình tới phòng trọ đón cậu đi học nhé.
Hương giật mình vội xua tay :
-Hơ không cần đâu. Mình có thể tự đi được. Cậu không cần tới đón đâu.
Thấy Hương phản ứng dữ quá, Hùng ngạc nhiên :
-Sao thế ? Chúng ta là bạn bao năm nay, cậu lần nào cũng từ chối mình tới đón cậu đi học. Cậu cố ý giữ khoảng cách với mình ? Hay là vẫn còn giận mình ?
-Không phải ! Hùng à, cậu đừng hiểu nhầm.
-Vậy là vì sao ?
Hương đứng hình trước câu vặn hỏi của cậu bạn. Trước giờ miễn liên quan đến việc học hành trên lớp, cô có thể cùng Hùng đi ăn, đi họp nhóm, đi thực tế, nhưng ngoài điều đó ra, cô hầu như vẫn giữ khoảng cách với cậu. Sao cô cứ cảm thấy ngại ngại thế nào. Thấy Hương khó xử, Hùng chợt nhận ra mình quá hấp tấp, cậu hòa hoãn :
-Hương à, thôi bỏ qua cho mình nhé, cậu không trả lời cũng không sao đâu. Chúng ta vẫn là bạn đúng không ?
Hương gật gật, thở phào. Cô càm thấy Hùng hôm nay có chút lạ lạ, nhưng không hiểu lắm, nên thôi. Lúc Hương về đến phòng trọ thì Nguyễn Trường Linh lại lên cơn sốt. Theo lời dặn của người bán thuốc, Hương vội cho cậu viên hạ sốt. Nguyễn Trường Linh cứ nằm mê man không ngừng kêu lạnh. Giữa tiết trời Sài Gòn oi nóng mà cậu cứ cuộn mình run lên cầm cập. Hương không dám đắp nhiều cho cậu vì sợ sẽ sốt cao hơn. Cô không ngừng giặt khăn ấm đắp cho cậu, rốt cục Nguyễn Trường Linh cũng hạ sốt và thiếp đi. Hương nghe láng mán cậu ta gọi mẹ, sau đó thì im hẳn. Buổi trưa Nguyễn Trường Linh tỉnh. Cậu cố gắng ăn hết nồi cháo Hương nấu khi sáng, rồi quấn chăn nằm một lát. Hương ngồi bên cạnh không ngừng kiểm tra nhiệt độ cho cậu. May là Nguyễn Trường Linh không sốt nữa.
-Nguyễn Trường Linh, chiều nay mình phải đi học. Cậu ở một mình rất nguy hiểm, hay là gọi chú Dương tới đón về ?
Cậu ta không trả lời. Lại dùng thái độ im lặng bất cần đối phó với Hương, không nhân nhượng nữa, Hương kéo cậu ta ngồi dậy :
-Cậu sao lỳ quá vậy ? Tôi chỉ cho phép cậu ở một ngày thôi. Giờ đủ rồi, cậu về đi !
Nguyễn Trường Linh vẫn còn váng vất, bị cô lôi kéo như vậy thật sự chịu không nổi, ngả đầu lên vai cô. Mùi tóc đầy nam tính phả vào mũi cô, mấy sợi tóc cọ vào má cô khiến Hương giật mình.
-Tôi mệt quá. Cậu làm gì hung dữ với tôi vậy chứ ?
Chẳng biết cậu ta thật hay giả vờ õng ẹo, nhưng Hương đã bị cậu ta làm đơ ra mấy giây. Cô lúng túng đẩy cậu ta ra, đứng lên :
-Cậu đã lớn rồi, phải biết tự lo cho mình chứ ? Với lại đã xảy ra chuyện gì, sao cậu nhà không ở mà chạy tới đây ?
Nguyễn Trường Linh mệt thật, cậu ta nặng nề nằm xuống lại :
-Tôi không sao rồi. Cậu cứ việc đi học đi, đừng lo. À cậu mua áo cho tôi đấy à, cảm ơn nhé.
Hương đành bất lực để mặc cậu ta, còn mình sửa soạn đến trường. Cả buổi học cô thật có chút không yên, cứ chốc chốc lại nhắn tin về hỏi thăm chừng. Nguyễn Trường Linh rất ngoan ngoãn báo cáo tình hình, nhiệt độ cơ thể, không lạnh, không sốt, không mệt. Hương cảm thấy tiết học hôm nay sao quá dài, cho đến khi chuông reo, cô mới thở phào, đi nhanh ra lấy xe đạp về. Vì đã đi chợ lúc sáng nên cô không cần đi chợ nữa, mà dong thẳng về luôn. Năm giờ chiều, phòng trọ cô để cửa, Nguyễn Trường Linh đang ở trong. Chợt có mùi thức ăn bay ra, hàng xóm cô hôm nay rảnh rỗi nấu ăn sớm thế. Nhưng không phải. Đập vào mắt Hương lúc này là hình ảnh cậu chủ The Century mặc chiếc áo thun loại phổ biến mua ở chợ đang lụi hụi chiên xào. Cô như không dám tin vào mắt mình, còn tưởng mình đi nhầm phòng rồi.
-Cậu về rồi hả ? Tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị ăn cơm.
-Nguyễn Trường Linh ? Cậu biết nấu cơm sao ?
Đinh Nguyên Hương vẫn còn ngạc nhiên nhìn Nguyễn Trường Linh bày món ăn ra bàn. Đúng là phong cách quý tộc, ngay cả cải luộc cũng bày trí sang chảnh như một chùm hoa. Hương đặt túi xách xuống, đi tắm rửa thay đồ. Đến lúc từ phòng tắm bước ra, cô không khỏi giật mình khi thấy phòng trọ mình xuất hiện thêm một người khách không hẹn mà tới nữa. Nguyễn Quân Hùng chẳng biết từ khi nào đã ngồi lù lù đối diện với Nguyễn Trường Linh, cả hai không nói không rằng cứ nhìn nhau suốt. Hương phải lên tiếng trước mới phá vỡ bầu không khí yên ắng lúc này.
-Hai người quen biết nhau à ?
-Không quen !
Cả hai đồng thanh đáp. Hương vuốt nhẹ mái tóc còn ướt, ngồi xuống bên cạnh cả hai :
-Hùng tới khi nào vậy ? Tìm mình có việc gì không ?
-Ừm cũng không có gì. Mình tiện đường ngang qua đây, nên ghé vào chơi một lát.
Hương lấy làm lạ, phòng trọ của Hùng với cô cách khá xa nhau, mà bao năm qua có lúc nào cậu ta tiện đường thế này đâu. Nhưng cô cũng không vặn hỏi nhiều. Không khí lại trầm lắng, Hương cảm thấy nên giới thiệu một chút.
-Hi, cậu ấy là bạn mình, tên là Nguyễn Trường Linh.
-Mình biết. Cậu ta nổi tiếng vậy mà.
Rồi Hương nhìn sang Nguyễn Trường Linh :
-Nguyễn Trường Linh, cậu ấy là Nguyễn Quân Hùng, là đồng hương, và bạn cùng lớp với mình.
Nguyễn Trường Linh gật đầu, lại đáp :
-Nếu Đà Nẵng được coi là đồng hương của Quảng Nam, thì mình cũng là đồng hương của cậu đó Đinh Nguyên Hương.
-Hở ?
Hương hơi ngạc nhiên, Nguyễn Trường Linh biết Hùng quê ở Đà Nẵng luôn. Hùng xen vào :
-Tất nhiên rồi, chúng ta là đồng hương miền Trung mà, đúng không Hương ?
Hương cười cười vuốt tóc. Rồi cô nói :
-Thôi cũng không còn sớm nữa, Hùng tới rồi thì ở lại ăn cơm tối luôn.
Nguyễn Trường Linh không nói gì, Hùng lại chẳng từ chối. Bữa cơm hôm đó Nguyễn Trường Linh nấu rất ngon. Đinh Nguyên Hương vô tư thưởng thức, khen lấy khen để. Chỉ có hai kẻ kia là kiệm lời, từ tốn ăn, từ tốn nhìn nhau. Thành ra chỉ nghe tiếng Đinh Nguyên Hương và tiếng bát đũa chạm nhau. Ăn xong, hai cậu con trai đột nhiên rủ nhau đi cà phê, nhưng tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến Hương, thành ra cô phải ở lại rửa chén, dọn dẹp.
Chừng một giờ sau, hai cậu rủ nhau về. Hùng mua cho cô ly trà sữa. Khi cả ba ngồi quây quần bên chiếc bàn con, Hùng nói :
-Mình đang ở một mình, phòng trọ rộng hơn nơi này, bảo cậu ta tạm thời qua ở với mình lại không chịu. Dù sao một nam một nữ ở chung thế này sẽ khiến người ngoài hiểu nhầm rồi dị nghị. Nguyễn Trường Linh, hãy suy nghĩ lại, đi hay không đi ?
-Không cần suy nghĩ. Tôi không đi đâu hết.
Nguyễn Trường Linh thẳng thắn từ chối. Đinh Nguyên Hương biết cậu ta đã ngoan cố thì không ai lay chuyển được, nên nói với Hùng :
-Cảm ơn Hùng. Nguyễn Trường Linh chỉ ở tạm đây một hai ngày thôi, chứ nhà cậu ta có cả mấy căn, thiếu chi chỗ ở.
H đã nói vậy nên Hùng cũng không xen vào nữa. Cậu ta ngồi chơi một lát rồi về. Hương bấy giờ mới điều tra Nguyễn Trường Linh :
-Lúc nãy hai người các cậu đi cà phê nói chuyện gì vậy ? Định giấu mình nên không rủ phải không ?
Qủa nhiên, Nguyễn Trường Linh từ lúc nhỏ đã hứng thú với môn học này, không ngờ lớn lên ước mơ của cậu lại càng mãnh liệt. Hương bỗng thừa nhận rằng con người Nguyễn Trường Linh thật chẳng thích hợp với kinh tế chút nào. Những toan tính, cạnh tranh khốc liệt trên thương trường trở nên quá xa lạ với một Nguyễn Trường Linh ương ngạnh nhưng thẳng tính. Với trí thông minh thiên phú, cậu nên là một nhà khoa học tương lai, đeo kính cận, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm viết viết vẽ vẽ. Có lẽ lựa chọn đó thích hợp với cậu hơn rất nhiều. Do đó Hương đã để Nguyễn Trường Linh ở lại ăn nhờ ở đậu tại phòng trọ mình. Thực tế chứng minh Nguyễn Trường Linh không hề là một cậu chủ quen được phục vụ nên chẳng biết gì. Cậu ta biết nấu ăn, mà lại nấu ngon là đằng khác. Đinh Nguyên Hương chỉ việc đi học, đi chợ còn việc bếp núc cậu xử lý hết. Thời gian đó Đinh Nguyên Hương có da có thịt lên không ít. Hai má tròn ra, mũm mĩm khiến mấy đứa bạn hay trêu chọc hoài khiến cô phải quyết định giảm cân. Mọi thứ trong phòng kể từ khi có cậu đã trở nên ngăn nắp và khoa học hơn. Đôi khi Đinh Nguyên Hương với bộ não cá vàng của mình thi thoảng phải đau đầu phiền toái vì tìm không ra một món đồ, nhưng Nguyễn Trường Linh lại ghi nhớ tất cả nên đã đỡ cho cô không ít. Trong thời gian chưa đầy nửa tháng, cậu tìm được một công việc phục vụ ở một nhà hàng gần đó. Từng là cậu chủ tập đoàn nay phải đi làm công kiếm thu nhập, nhưng cậu chưa hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tháng lương đầu tiên có được từ chính sự nỗ lực và công sức của mình, Nguyễn Trường Linh đã rất phấn khởi. Bữa đó cả hai ra ăn ngoài một bữa thật hoành tráng. Hương chứng kiến cậu bươn chải và trưởng thành, dần cảm thấy cậu ta gần gũi và bình dị hơn, tưởng chừng quên mất người ấy là người thừa kế của The Century mà cả trường ai cũng biết. Nguyễn Trường Linh vẫn chưa dọn ra ngoài, cậu dành tiền mua rất nhiều sách liên quan đến toán học. Những quyển sách dày cộm mà Hương mới nhìn vào đã muốn say xẩm mặt mày được cậu cẩn thận nghiên cứu. Rồi cậu mượn laptop của Hương để lên mạng tìm kiếm những bài thi đấu toán học trong nước và giải. Ban ngày làm việc, ban đêm miệt mài nghiên cứu, lòng đam mê của cậu khiến Hương thật sự cảm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh