Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quân Hùng hay đến phòng trọ của Hương chơi, có khi ở lại ăn tối, thi thoảng giành Nguyễn Trường Linh trổ tài bếp núc. Tay nghề của cậu cũng khá, không thua kém gì Nguyễn Trường Linh, thành ra sự nghiệp giảm cân của Đinh Nguyên Hương cứ liên tục thất bại. Cô thì rất thoải mái vì cả hai đều là bạn mình, nhưng không hiểu sao hai cậu con trai này khi đối mặt nhau lúc nào cũng như có mùi súng đạn, gần gũi một thời gian như vậy vẫn chẳng có dấu hiệu thân thiện tí nào. Đôi lúc cô cứ cảm thấy cả hai như đang giấu cô điều gì đó không thể nói.
Công việc Nguyễn Trường Linh ở nhà hàng khá suôn sẻ, cậu được anh quản lý ở đó yêu mến bởi sự chịu khó và thông minh của mình. Lúc đám cưới, ảnh không quên gửi thiệp hồng mời cậu. Nguyễn Trường Linh đã định không đi cho đến khi Đinh Nguyên Hương phát hiện ra tấm thiệp, cô không ngừng thúc ép cậu đi dự cho bằng được. Nguyễn Trường Linh bởi tính tình cô lập lạnh lùng nên ít bạn, nếu không nói là hầu như không có bạn. Đến khi đi làm, bắt đầu có đồng nghiệp, Hương nghĩ cậu ta nên học cách giao lưu một chút. Sau này cho dù là nhà khoa học hay người thừa kế tập đoàn, những mối quan hệ xã hội luôn giúp ích cho cậu nhiều hơn. Phải thuyết phục lắm cậu ta mới đồng ý đi với điều kiện Đinh Nguyên Hương phải đi cùng mình. Cô cũng muốn đi lắm chứ, đám cưới của một quản lý nhà hàng tất nhiên được tổ chức ở nơi sang chảnh, có nhiều thứ để xem. Nhưng nhìn vào tủ quần áo, cô muốn nản. Cô chỉ có đồ mặc đi học thôi, chẳng có lấy một bộ trang phục đi tiệc nào cả. Nguyễn Quân Hùng bỗng nhắn tin cho cô, nói cậu ta có người bạn tuần sau mời cưới, muốn dẫn cô theo cùng cho vui. Thật trùng hợp, ngày giờ địa điểm đều giống trên thiệp mời Nguyễn Trường Linh, đến tên cô dâu chú rể cũng vậy. Hóa ra cái đám cưới Nguyễn Quân Hùng nói là đám cưới của anh quản lý nhà hàng chỗ Nguyễn Trường Linh làm. Hương liền nghĩ đến Thục Giang, rồi cùng lên kế hoạch đi đám cưới. Có Thục Giang, vấn đề trang phục được giải quyết. Hai cô nàng tìm đến một cửa hàng thuê váy dạ hội. Hương chọn một chiếc váy hồng cổ tròn, đính hoa trước ngực, Thục Giang một chiếc váy vàng thắt nơ ở eo. Nguyễn Trường Linh và Nguyễn Quân Hùng chỉ đơn giản quần rin áo sơ mi cũng đủ tôn lên vẻ tuấn tú của hai người.
Nếu Nguyễn Trường Linh mang dáng dấp của một hoàng tử thì Nguyễn Quân Hùng lại toát lên vẻ lãng tử phong trần. Cả hai không ngừng gây chú ý khi đặt chân đến tiệc cưới. Nguyễn Trường Linh rất lịch lãm nắm tay Hương đi vào. Khổ nỗi Hương lại không quen đi giày cao gót, nhất thời không giữ được thằng bằng nên vấp ngã. Nguyễn Quân Hùng ở ngay bên cạnh vội đỡ lấy cô, nếu không chắc Hương đã ngã khuỵ dưới đất. Thật đáng xấu hổ.
- Cậu có sao không ?
Cả hai cậu đồng thanh hỏi. Hương cười cười lắc đầu, một phen hú hồn. Ngay sau đó, Nguyễn Trường Linh liền cúi xuống, cài lại dây giày cho cô, rồi cậu cẩn thận đưa cô ngồi vào bàn. Nguyễn Quân Hùng cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, kế đến là Thục Giang. Sự thực là Hương chẳng hóng được chuyện gì trên khán đài hết, vì hai kẻ ngồi hai bên cô cứ không ngừng chạm đũa. Chẳng hiểu vì sao cả hai cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, làm như cô bị bỏ đói không bằng. Hương phải thúc Nguyễn Quân Hùng chú ý đến Thục Giang nữa chứ không cô bạn sẽ buồn. Một lát sau, cô dâu chú rể bưng rượu tới chúc. Cả Nguyễn Quân Hùng và Nguyễn Trường Linh đều tỏ ra rất lịch thiệp cạn ly đáp lại. Tiếp đó những người bàn bên cạnh cũng đến giao lưu, hai cậu trai mới lớn chẳng chịu chối từ. Thấy cả hai nhiệt tình, người này đến người khác lần lượt góp vui. Hết màn giao lưu, Nguyễn Trường Linh và Nguyễn Quân Hùng chuyển sang trực tiếp đối đầu. Cứ người này một ly người kia một ly, chẳng ai chịu thua ai. Hương bắt đầu cảm thấy không ổn khi Nguyễn Quân Hùng đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay. Cô phải nhặt lên cất giữ giúp cậu. Lúc thấy tiệc sắp tàn, người xung quanh dần ra về Hương với Giang mới thúc giục cả hai rời khỏi. Nguyễn Quân Hùng say thật, tửu lượng cậu ta rõ ràng không bằng Nguyễn Trường Linh. Do đó cả bọn đưa cậu về trước, sau đó đến Thục Giang, Hương và Linh về sau cùng. Lúc chỉ còn cả hai ngồi trên taxi, Hương mới nhìn sang Nguyễn Trường Linh :
- Cậu với Hùng hai người làm sao vậy ? Cứ thích đối đầu nhau là sao ?
- Ai đối đầu gì cậu ta ? Đinh Nguyên Hương cậu suy nghĩ nhiều rồi đó.
- Phải không ? Rõ ràng giữa hai người có gì đó giấu mình.
Nguyễn Trường Linh tựa người vào thành ghế, bỗng hỏi :
- Cậu thích Nguyễn Quân Hùng à ?
- Sao ? – Hương hơi kinh ngạc. Nguyễn Trường Linh đột nhiên sao lại hỏi cô như vậy. Thật nực cười, cô lại chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai đó lúc này.
- Không có. Thích gì mà thích chứ, tụi mình chỉ là bạn học thôi. Giống như cậu vậy đó.
Nguyễn Trường Linh không nói gì, một lát sau Hương nghe tiếng cậu nho nhỏ :
- Ừm, vậy thì tốt.
Hôm đó về đến phòng trọ là hơn chín giờ. Nguyễn Trường Linh chẳng thèm thay đồ, cứ thế nằm xuống chiếc sạp của Hương. Cô nhắc nhở cậu lên tầng gác ngủ nhưng chẳng ăn thua. Hương đành mặc kệ cậu, dù sao cô cũng chưa muốn ngủ, lại lôi sách ra đọc. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo nhưng không phải của cô. Cô liền lay Nguyễn Trường Linh dậy :
- Dậy nghe điện thoại kìa, Nguyễn Trường Linh.
Nguyễn Trường Linh lăn qua lăn lại, có lẽ tiếng chuông ồn khiến cậu ta khó chịu. Cậu mở mắt ngồi lên, lôi điện thoại ra kiểm tra.
- Không phải của mình. Điện thoại ở đâu vậy ?
Hương nhìn quanh, rốt cục mới nhớ ra, điện thoại Nguyễn Quân Hùng vẫn còn nằm trong túi xách cô. Hương lấy ra, thấy một dãy số lạ liên tục gọi đến, nhưng cô không làm gì được vì cậu ta cài chế độ mở khóa trước khi bắt máy. Nguyễn Trường Linh bực mình lẩm bẩm :
- Thật ồn ào.
- Không phải tại mình, điện thoại của Hùng, mình quên trả. Giờ lại không biết mật khẩu.
Trong cơn ngái ngủ, Nguyễn Trường Linh nói :
- 150892.
Hương ngơ ngác không hiểu Nguyễn Trường Linh muốn nói gì, tưởng cậu ta nói mớ những con số liên quan đến toán học. Nhưng không, Hương chợt nhập thử dãy số cậu vừa nói, điện thoại ngay lập tức được mở khóa. Cô hết sức kinh ngạc, chẳng hiểu sao Nguyễn Trường Linh lại biết.
Hương cầm điện thoại Hùng trên tay, cô lục lọi để tắt hệ thống âm thanh. Tình cờ, ngón tay chạm phải tin nhắn, đập vào mắt cô chỉ duy nhất một đối tượng được Hùng cài đặt bằng cái tên viết liền không dấu : nguoikhôngwen. Hương thề là cô không hề tò mò chuyện riêng tư của cậu ta, nhưng một phần tin nhắn cuối của cậu ta và nguoikhôngwen khiến tim cô phút chốc quên cả đập :
“Mình yêu cậu, dù biết là không thể đến được với nhau”
Bốn năm trước, lúc chuẩn bị vào lớp 12, cũng từng có người nhắn tin cho cô như vậy. Đó là tin nhắn cuối cùng trước khi cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời cô.
Hương không biết đã ngồi đó bao lâu, ngón tay lướt qua từng tin nhắn giữa Hùng với nguoikhôngwen. Càng đọc càng thấy đầu óc quay cuồng, mụ mị. Giống như trong vài giấc mơ của cô dạo đó, mơ được gặp cậu ấy ngoài đời thật, để biết cậu ấy là ai, là người thế nào - người con trai khiến cô rung động buổi đầu đời. Thế mà giờ đây, khi sự thật phơi bày, cô lại thấy có gì đó không chân thật. Nguyễn Quân Hùng, hóa ra là cậu. Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau như thế này. Cũng không ngờ cậu vẫn còn gìn giữ những dòng tin nhắn năm đó. Hương lôi chiếc điện thoại cũ của mình ra. Chiếc điện thoại bật nắp đời cũ nay đã không dùng nữa, nhưng cô vẫn mang theo trong vali khi vào đại học. Cô sạc pin, mở khóa. Rất may là nó vẫn lên màn hình. Dòng chữ Chào buổi sáng hiện ra trên nền ánh sáng xanh lam, gợi biết bao kỉ niệm. Hồi đó khi phong trào dùng điện thoại bắt đầu, ba mua cho cô chiếc điện thoại bật nắp của Samsung, là dòng khá hiện đại dạo đó. Không có thẻ nhớ nhưng chức năng đầy đủ lắm nhé, nghe nhạc, chụp ảnh, nhắn tin, gọi điện, thậm chí đăng ký GPRS đọc báo. Đã lâu rồi cô không động đến, nhiều phím bấm đã tróc sơn. Hộp thư của cô không giống như Hùng chỉ có mỗi một đối tượng, nhưng trong rất nhiều tin nhắn tới thì cô vẫn giành một vị trí để lưu giữ kỉ niệm với cậu, dù đã xa xôi. Từng dòng tin nhắn ngày đó vẫn còn rõ rệt. Hương ngỡ như mình vừa quay về thời quá khứ năm mười bảy tuổi đầy mộng mơ, mỗi tối đều chờ dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu ấy. Nguyễn Quân Hùng, cậu ấy tên là Nguyễn Quân Hùng, là một chàng trai thân thiện, ga lăng, mạnh mẽ và tài giỏi, cũng rất đẹp trai nữa. Nhưng sao cô lại thế này ? Rõ ràng ngày trước rất muốn gặp cậu ngoài đời, muốn biết cậu là người thế nào, và rất thích cậu. Nhưng hiện tại, cảm xúc của cô đã không còn như xưa, không rung động, không mơ mộng, chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Dường như tất cả đã không còn quan trọng nữa. Thì ra đến một lúc nào đó, cậu ấy là ai thì cũng không quan trọng nữa.
Rồi Hương tự hỏi, liệu Hùng có biết cô là nguoikhôngwen ? Chợt nhớ lại dãy số cậu dùng làm mật khẩu điện thoại, Hương mới giật mình, đó chẳng phải là ngày sinh của cô sao ? Hay đây chỉ là trùng hợp ? Điện thoại trên tay cô lại rung lên. Dòng tin nhắn của dãy số lạ lúc nãy hiện ra. Hương lại vô tình đọc được tất cả :
“Anh, ngày ni đi đám cưới thế nào ? Có cơ hội được ở bên người ấy, cảm giác sao ? Đã lâu vậy rồi, từ thời cấp ba tới giờ, anh không định cho cô ấy biết mình là chàng trai năm đó nhắn tin thích cô ấy sao ? Thật mong mọi chuyện có một kết cục dễ thương. Bao giờ rảnh nhớ gọi lại cho em nhé”
Hương không đọc sót chữ nào. Hóa ra cậu ta đã biết, nhưng bằng cách nào và từ khi nào chứ ? Đây là bí mật cô giấu kín không thổ lộ với ai, làm sao Hùng có thể ?
Đêm đó cô trằn trọc suốt cả một đêm vì vô số băn khoăn trong lòng. Sáng hôm sau Nguyễn Trường Linh thức dậy, thấy mình nằm ở dưới, Hương không có chỗ phải lên tầng gác ngủ, cậu có phần áy náy. Đã hơn 6h mà chưa thấy Hương xuống, cậu định gọi cô thì Hương đã dậy.
- Cậu sao vậy ? Đêm qua khó ngủ hả ? – Nguyễn Trường Linh thế nhưng lại nhận ra nét bơ phờ trên gương mặt cô, liền hỏi - Có phải do lạ chỗ không, xin lỗi cậu…
- Không phải đâu.
Cô lắc đầu, rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh. Lúc bước ra, không ngờ lại chạm mặt Nguyễn Quân Hùng. Trên tay cậu ta là chiếc điện thoại Hương giữ tối qua.
- Hôm qua mình say quá, tưởng đánh rơi điện thoại ở đâu rồi, ai ngờ là cậu giữ dùm, cảm ơn nhé.
Hương gật gật đầu, không biết nên nói gì, bởi cô có quá nhiều điều muốn hỏi lại k biết mở đầu thế nào. Hùng nói :
- Cậu chắc là chưa ăn sáng, mình chở cậu đi ăn rồi tới trường luôn nhé ?
Trái với mọi khi cô hay từ chối, thì hôm nay Hương lại lập tức đồng ý. Cô sửa soạn túi xách chuẩn bị đi cùng Hùng. Nguyễn Trường Linh cũng sửa soạn chuẩn bị đi làm. Dường như có điều gì không yên tâm, cậu bỗng gọi Hương ra hỏi riêng :
- Cậu có điều gì không ổn hả ?
- Không có.
- Ừm. Cậu… nhớ kỹ lời mình. Cẩn thận với Nguyễn Quân Hùng.
Nói rồi, Nguyễn Trường Linh dắt xe ra khỏi cửa. Hương vẫn còn không hiểu vì sao cậu ta lại nói vậy, hình như cậu ta có thành kiến với Nguyễn Quân Hùng từ trước giờ rồi.
Hương lên xe để Hùng đèo đi. Cả hai dừng lại trước một quán bún bình dân. Vẫn là quán bún Hương hay ghé vô hằng ngày, nhưng không hiểu sao mùi vị hôm nay lại nhạt thếch. Cô ăn theo quán tính, cứ gắp bỏ miệng rồi nhai. Hùng ngồi đối diện lại chẳng gắp đũa nào, cứ thế ngồi nhìn cô mãi. Hương phát hiện ra, lập tức ngưng lại, hỏi :
- Sao cậu không ăn ?
Nguyễn Quân Hùng không trả lời, cậu cầm giấy ăn nhẹ lau khóe miệng cho Hương, cô bất ngờ không kịp tránh, không khỏi e ngại. Nguyễn Quân Hùng mỉm cười :
- Cậu ăn đi rồi mình còn tới trường.
Con đường đi tới trường bỗng như dài thêm ra. Buổi sáng hôm đó có gì đó lạ lắm, dường như trong những giấc mơ thuở trước của cô, cô từng tưởng tượng cảnh cả hai cùng đèo nhau đến trường thế này, có nắng ấm, có ngọn gió ban mai thổi nhè nhẹ tựa buổi sáng hôm nay. Nhưng có thật là chỉ mình cô cảm thấy lạ, Nguyễn Quân Hùng vì sao sáng nay cũng lạ như vậy?

Hương rất nhiều lần muốn mở lời hỏi cậu, dù rằng chính cô cũng không biết hỏi gì trước tiên, rồi sực nhớ ra cả hai đang ngồi trên giảng đường. Cô lúc này thật sự không tiếp thu vô lấy một chữ. Những tiếng đồng hồ dài đằng đẵng chầm chậm trôi, rồi tiếng chuông báo hết giờ cũng ngân lên. Mọi người đứng dậy chào thầy giáo và lần lượt ra về hết, chỉ còn cả hai ngồi ngẩn ngơ ở lại. Giảng đường lúc này vắng tanh, thậm chí có thể nghe được nhịp kim đồng hồ đang nhích trên tường.
- Hùng…
- Hương…
Hùng mỉm cười, nhường nhịn :
- Hương nói trước đi.
- Không, hay là Hùng nói trước.
- Có chuyện này lâu lắm rồi mình chưa dám nói. Mà lẽ ra cũng không nên nói nơi này – Hùng nhìn quanh giảng đường, cảm thấy hơi ngại – Nhưng Hương à, nếu cứ lần lữa chờ đợi, Hùng thật sự không biết sẽ cất giữ đến bao giờ.
Hương bắt đầu thấy tim mình đập nhanh vài nhịp. Cô đang hồi hộp, hình như điều cô dự đoán sắp tới rồi.
- Mình thích Hương, từ lâu lắm rồi, ngay từ lúc gặp cậu lần đầu tiên trên chuyến tàu năm ấy. Năm tháng học cùng nhau, mình càng khẳng định rõ hơn tình cảm trong lòng. Hương à, hiện tại mình biết cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nên không sao cả, cũng không cần phải nói gì cả. Đợi ra trường, khi đã chín chắn hơn, lúc đó hãy quyết định trả lời mình, có được không ?
Hùng đã tỏ tình, tính ra đây là lần thứ hai cậu ấy tỏ tình với cô. Cậu là người đầu tiên nói thích cô, trong lòng cô cũng hiểu rõ không phải cô không có chút cảm xúc gì. Nhưng vẫn có gì đó sai sai, khiến cô cứ không thông suốt được.
- Cậu nói lần đầu tiên chúng ta gặp là trên chuyến tàu năm ấy ? Và đã thích mình từ lúc đó ? Trước đó, chúng ta chưa từng quen biết sao ?
- Sao ? Cậu nói gì vậy Hương ? – Hùng kinh ngạc.
- Hùng à, thật ra điều mình muốn hỏi cậu chỉ có duy nhất thôi. Trước khi gặp nhau, chúng ta đã từng quen biết chưa ?
Một cậu con trai đầy bản lĩnh tự tin như cậu, lại vì một câu hỏi tưởng vô cùng đơn giản của Hương mà lúng túng đến vài giây. Nhưng rốt cục cậu vẫn lấy lại phong độ, hỏi :
- Vì sao cậu hỏi vậy ? Có việc gì khiến cậu không thông tỏ hay sao ?
Hương không thể nói cô đọc được tin nhắn trong điện thoại của cậu ta được, mặc dù cô rất muốn biết tin nhắn đó có nghĩa là gì.
- Hùng đừng hỏi mình vì sao, cậu chỉ cần trả lời mình câu hỏi lúc nãy thôi.
- Có quan trọng không Hương ?
- Không quan trọng, nhưng vì cậu nói thích mình, nên mình muốn biết thôi.
Hùng mỉm cười hòa hoãn :
- Trước khi gặp nhau làm sao chúng ta từng quen biết được ? Mà nếu như vô tình có biết nhau từ trước, vì lý do nào đó không nhận ra nhau thì cuộc gặp gỡ tình cờ trên chuyến tàu hôm đó đã khẳng định, chúng ta thực sự có duyên với nhau, Hương nói có phải không ?
Hùng nói chẳng sai. Nhưng việc khẳng định không quen biết từ trước chứng tỏ cậu đã không thành thật với cô. Vì sao vậy ?
- Chúng ta đi về thôi.
Hương đứng dậy thu dọn sách vở. Hùng hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô. Dường như cậu chẳng thể nắm bắt được cảm xúc của cô lúc này. Bên cạnh cô nhiều năm qua, cậu cứ ngỡ mình luôn hiểu được suy nghĩ của Hương. Cô là một cô gái khá đơn thuần, suốt ngày chỉ biết tập trung vào việc học mà không để tâm đến chuyện gì khác. Cậu thích cô vì sự hồn nhiên và tính cách quật cường chịu khó. Cậu tự tin đã làm chủ được mọi việc, cứ kiên trì đợi cả hai tốt nghiệp ra trường rồi mới tính đến chuyện giãi bày tình cảm. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Nguyễn Trường Linh, biết được mối quan hệ thân thiết giữa hai người, Hùng bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Hóa ra trước giờ cậu chưa thực sự hiểu hết người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh