Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly...hôm nay tôi qua nhà bà ở ké nha"-cậu nói nhỏ vào tai cô
"Không...được"-cô nhanh chóng từ chối
"Ơ...cái bà này...lâu vậy không gặp qua nhà bf ở một đêm mà cũng không cho...ích kỉ"-cậu trách cô
"Vậy đó được không"-cô chạy đi bỏ cậu ở lại
Cô chạy khá xa nên cũng sắp về được tới nhà. Thò tay vào túi tìm điện thoại, cô mở khoá rồi nhắn cho anh một dòng tin
"Chuyện hôm đó là do tôi bất cẩn, anh không cần chịu trách nhiệm, không cần dọn qua nhà tôi, cứ coi như tôi và anh không quen biết."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Gì vậy anh"-một cô gái ăn mặc nóng bỏng quấn lấy anh
"Ờ không gì...bà gìa gọi về nhà ăn cơm"-anh đưa tay sờ soạng khắp người cô gái ấy
"Định bỏ em àh"-cô ta làm nũng
"Không...anh sẽ ở lại"-anh hôn cô ta
Căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn bàn vang lên những tiếng rên trong cơn khoái lạc của cả hai. Khoảng 3h sau anh quăng cho cô gái ấy một sắp tiền rồi mặc áo vào. Anh bước ra khỏi nhà nghỉ lái xe đến nhà cô. Anh mở cửa vào thấy cô đang ngồi ăn cơm một mình nên chạy lại
"Sao lại không cho tôi ở nhà cô"-anh nhìn vào mắt cô
"Tôi và anh chã là gì của nhau mà...sao anh lại đòi ở nhà tôi"-cô trả lời một cách thản nhiên
"Không là gì của nhau sao?... Chẳng phải cô đã là người của tôi rồi àh"-anh dùng tay nâng nhẹ cầm cô lên
"Cái đó là ngoài ý muốn...tôi không truy cứu là mai rồi...anh biến đi"-cô gạt tay anh
"Đừng nghĩ cô thoát được tôi...tôi làm cô phải yêu tôi"-anh bỏ đi
"Cứ tự nhiên"-cô chả thèm nhìn lấy anh
Tất cả những cử chỉ, hành động, sắc thái của cả cô và anh đều bị cậu nắp ở ngoài nhìn thấy hết. Cậu ngầm hiểu ra mọi chuyện. Cậu bắt đầu cảm thấy tức giận khi anh dám động bàn tay bẩn thỉu ấy vào người cô. Cậu bỏ đi, ra đến ngỏ, cậu lấy điện thoại có vẻ như gọi cho ai đó.
"Anh điều tra người con trai vừa mới đi ra cho tôi ngay"-cậu quát
"Vâng"-giọng nghiêm trang vang lên từ đầu dây bên kia.
Cậu trở về nhà lòng như lửa đốt. Cậu nổi giận quăng luôn cả chiếc smart phone trên tay. Một người đàn ông có vẻ cao lớn gõ cửa bước vào phòng cậu. Cậu không ngần ngại giật ngay tệp hồ sơ trên tay người kia.
"Dạ thưa cậu chủ người này là con trai một của Trịnh Thị-một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Lưu Thị chúng ta ạh"-người kia tỏ vẻ kính cẩn
"Tốt ra ngoài đi"-cậu xua tay
Đợi người kia đi khuất, cậu nở một nụ cười quỷ dị.
"Trịnh Thiếu Phong mày dám động vào người tao yêu...mày cứ chờ tao trả thù"-cậu bẻ khớp tay
Cậu nhấc điện thoại lên
"Tôi cảm thấy giám đốc của chi nhánh Trịnh Thị có chút vấn đề trong sơ yếu lí lịch, cậu sa thải ngay cho tôi"-cậu hắn giọng
"Vâng thưa chủ tịch"-một giọng trung niên vang lên ở đầu dây bên kia
((((Sáng hôm sau))))
"Ê nghe nói cha của Trịnh Thiếu Phong lớp S bị xa thải rồi mày ạh"-học sinh A
"Tao nghe nói là công ti chủ nhúng tay vào ấy"-học sinh C
"Nghe đâu là sơ yếu lí lịch có vấn đề"-học sinh D
"Tụi mình không cần sợ thằng công tử bột đó nữa hehe"-học sinh B
Anh vào trường với nét mặt căm hận. Ai ai cũng thấy anh hết thời, anh vào lớp F, bây giờ gia đình anh đã tuột dốc nên dù có đẹp trai đến đâu thì bọn con gái cũng không cần.
"Là tao làm"-cậu tiến về phía anh
"Tại sao"-anh điên tiết
"Vì mày dám động tay vào người của tao"-cậu thản nhiên
"Người của mày là ai...nhiều quá tao không nhớ"-anh cười đểu
"Ly ấy...mày dám động vào Ly nên đây là cái kết tao dành cho mày"-cậu khinh rẻ anh
"Mày..."-anh chỉ tay vào mặt cậu
"Cút đi...tán gia bại sản chưa đủ hả"-cậu hờ hững nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro