Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đi học hơi trễ nên những chuyện diễn ra trước đó giữa anh và cậu cô đều không hay biết. Vào lớp hôm nay ngồi học hết hai tiết đầu thì cậu xin về nhà vì có việc gấp. Còn mình cô ở lại nên tâm trạng không vui tí nào. Bỗng từ phía cửa lớp xuất hiện một cô gái với nét đẹp diễm lệ. Đôi mắt một mí chuẩn Hàn Quốc, mái tóc đen mượt hệt cô nhưng dài hơn và trong quyến rủ hơn. Làn da trắng nõn nà cứ như mấy con búp bê được trưng bày, bảo vệ trong lòng kín. Nét đẹp ấy khiến người ta muốn chạm vào mà không thể vì sự bí ẩn sâu trong ánh mắt. Cô gái ấy cất giọng điệu nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi.
"Có ai tên Ly ở lớp này không"
>>>>
Vương Dạ Minh(nhỏ) (16t) là cô con gái độc nhất của Vương Thị. "Dạ" trong tên nhỏ cũng đủ miêu tả lên một màn đêm bí ẩn. Là tiểu thư đài cát con nhà giàu nhưng lại không hề kiêu căng, hay tỏ vẻ khinh thường bất kì ai. Từ nhỏ thì các phép tắt trong việc xã giao nhoe đều thành thục. Thiên phú nhan sắc tuyệt trần nên cũng không ít người điêu đứng vì nhỏ.
__________________________________
"Là tôi"-cô đứng dậy
"Cô ra đây tôi có chuyện muốn nói"-nhỏ lịch sự
"Cô là ai"-cô cùng nhỏ bước ra ban công vắn vẻ
"Tôi tên Vương Dạ Minh là học sinh lớp S rất hân hạnh được gặp cô"-nhỏ mĩm cười lịch sự rồi bắt tay với cô
"Cô đến tìm tôi làm gì"-cô ra vẻ nghiêm trọng
"Vào thẳng vấn đề nhé...cô biết Lưu Thiên Anh chứ...anh ấy từ đầu đã được chọn vào lớp S nhưng vì cô nên anh ấy mới xin chuyển sang lớp F"-nhỏ nói nhẹ nhàng
"Thì sao...liên quan gì tới cô"-cô bắt đầu nổi cáu
"Àh không có gì nhưng mà...gia đình ânh ấy nhờ tôi đến đây để xin cô buông tha anh ấy...bao nhiêu họ cũng trả"-nhỏ giải thích
"Ukm...để xem...thế điều kiện là mạng sống của cô...nếu có được tôi sẽ buông tha cậu ấy"-cô buông lời tà mị
"Tôi sẽ xem xét"-nhỏ bắt đầu gượng cười vì sự mất kiên nhẫn
Tiếng chuông vào học vang lên. Hai tiết cuối cô chỉ ngồi chép bài lâu lâu lại nhìn vào chỗ ngồi của cậu. Nếu là hôm qua thì cô sẽ thấy cậu ngồi đây miệng thì cười tươi, tay thì nghịch nghịch mấy cây viết của cô. Nhưng bây giờ, ánh nắng chiều thế chỗ cậu, nó chiếu xuống ghế cậu. Cô cảm thấy hơi cô đơn và nhớ cậu.
________Nhà cậu________
"Không không không không không"-cậu thét lên
"Nhưng con phải lấy Dạ Minh vì con và cô ấy đã có hôn ước"-mẹ cậu cô giải thích
"Mẹ tự lo liệu...con không lấy người con không yêu"-cậu tức giận
"Thằng nghịch tử kia...thế mày định lấy con Ly nghèo nàn không gia thế không cha mẹ đó àh"-cha cậu đặt tách trà một cách rất mạnh xuống bàn
"Cô ấy nghèo nàn, cô ấy không gia thế, cô ấy không cha mẹ...nhưng con yêu cô ấy"-cậu cô biện minh
"Thế mày cưới cái con hồ ly đó làm gì? Nó chỉ biết moi của nhà này chứ nó yêu mày àh"-cha cậu gằng giọng
"..."-cậu không nói gì một mực bỏ lên phòng
Vừa lúc này, nhỏ đến. Nhỏ chào hỏi gia đình cậu rất tử tế còn đem cả quà biếu họ nữa chứ. Thấy cậu đi lên nên nhỏ cũng không ngăn lại.
"Thưa bác...cô ta không chịu"-nhỏ hạ giọng
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"-mẹ cậu cau mày
"Ý bác là sao ạh"-nhỏ cố tỏ ra không hiểu
"Con cứ xử lí nó theo cách của con miễn sao đừng để nó đặt chân vào nhà này là được"-mẹ cậu cười nhạt
"Vâng ạh"-nhỏ gật đầu
Nhỏ ra khỏi nhà cậu rồi bật điện thoại gọi cho ai đó
"Tuần sau mày tung tin đồn là con Ly lớp F  đĩa mà đòi đeo chân hạc đang cố dụ dỗ Lưu Thiên Anh con trai Lưu thị để đào mỏ nhớ là chỉ tung tin đồn không được làm gì nó hết"-giọng nhỏ nghiêm trọng
"Uk uk"-bên kia đầu dây vang lên giọng rất nghe lời.
Sáng hôm sau là thứ bảy. Nhỏ ăn mặc thật đẹp chạy đến nhà cậu. Sau khi chào hỏi cha mẹ cậu, nhỏ gõ cửa phòng cậu
"Chuyện gì"-cậu nhìn nhỏ chán nản
"Em muốn đi chơi"-nhỏ mĩm cười
"Miễn"-cậu lạnh lùng
"Nhưng mà hôm nay là ngày nghĩ em ở nhà nên chán"-nhỏ buông giọng nũng nịu
"Mệt cô quá...đợi tôi thay đồ"-cậu đóng cửa lại
....
Cậu láy con xe mô tô đời mới nhất chở nhỏ đi chơi. Nhỏ thì ngồi đằng sau dùng tay ôm lấy eo cậu, cọ cọ vòng một đầy đặn vào lưng cậu làm cậu thấy khó chịu. Trùng hợp thay cô đang đứng bên vệ đường mua trà sữa thì bắt gặp nhỏ và cậu. Cô nhanh chóng cầm ly trà sữa xách xe theo dõi họ. Đến một công viên họ dừng xe, cô cũng dừng xe. Thấy họ tay trong tay mà cô cảm thấy hứng thú
"Tiếc thật biết vậy bà đây đem điện thoại theo."-cô rủa thầm
Ở phía băng đá thì cô thấy họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Cô để ý thấy nhỏ mặc một chiếc váy màu hồng, cổ cao, chân váy chữ A ngắn cũn. Quan sát thấy nhỏ đang cố tỏ ra thân thiện, tay chậm chậm mồ hôi trên trán cậu. Nhìn họ như một đôi tình nhân. Sau đó họ vào một quá cà phê. Cô cũng theo họ vào đó. Chọn một bàn khuất ngồi đó theo dõi họ. Nhỏ thật gan ah dám trèo lên chân cậu ngồi còn bắt chéo chân làm lộ rõ cặp đùi trắng trơn. Hay tay thì ôm khư khư eo cậu. Nhưng thái độ của cậu hoàn toàn khác chả hứng thú gì với nhỏ.
"Nè...anh lại đi nghĩ tới con Ly nghèo nát nước đó hả"-nhỏ bễu môi
"Cô ấy không nghèo"-cậu lờ nhỏ đi
"Hứ con đó có gì hay mà anh yêu nhà thì nghèo, nhan sắc thì không có đã vậy còn ngu dốt"-nhỏ bực tức
"Nhưng xét về độ lẳng lơ thì cô ấy thua xa cô. Cô có thấy ai giữa ban ngày mà ngồi cọ ngực vào người khác, ôm người khác rồi còn câu dẫn người khác như cô không"-cậu cau mày
"Người khác gì mà người khác em với anh có hôn ước rồi trước sau gì cũng thành vợ chồng thôi"-nhỏ phồng má
"Tôi không đôi co với hạng lẳng lơ như cô"-cậu đẩy nhỏ ra rồi đi bỏ nhỏ lại
Thì ra là họ có hôn ước mà không cho cô biết
"Có biến rồi đây"-cô cười thầm

Hãy vote cho số phận nghiệt ngã của con au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro