Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

An Khả thích Giang Tấn, chỉ có một mình An Khả biết.

Giang Tấn xem An Khả như anh em, ai cũng biết.

Tôi là An Khả, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Vừa đủ tuổi làm những điều mình thích.

Nhưng tôi chỉ thích Giang Tấn.

2.

Tôi và Giang Tấn học cùng lớp từ cấp 2 cho đến cấp 3, từ lớp 8 cho đến lớp 12.

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi và Giang Tấn gặp nhau, cậu ấy nhìn trông rất chi là soái, khiến một đứa chưa trải sự đời như tôi mê đến chết đi sống lại.

Tôi mê cậu ấy, nhưng cậu ấy hình như không thích tôi.

Ngày đầu tiên gặp, đã đánh lên vai tôi rồi bảo.

"Anh em, chiếu cố."

Chiếu cố đầu cha mày thằng khùng.

3.

Tính đến nay, cũng đã 5 năm tôi đơn phương cậu ta, từ lớp 9 cho đến bây giờ.

Nhưng Giang Tấn có bạn gái rồi, cô ấy lại còn rất xinh.

Đứng bên Giang Tấn, đặc biệt xứng đôi vừa lứa.

Tôi không ghét cô ấy, ngược lại tôi còn hâm mộ cô ấy đấy.

Nhìn cái cách Giang Tấn dịu dàng nuông chiều cô bạn gái nhỏ.

Trong một giây nào đó, thật ra lòng tôi sinh ra ít... đố kị.

Thật ra cô ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc, vì cô ấy cái gì cũng có.

Nhà cô ấy giàu lắm, học giỏi, xinh đẹp, và tính cách vừa năng động vừa lương thiện.

Điển hình của một nữ chính.

4.

Tôi và Giang Tấn đã không gặp nhau mấy tuần.

Được rồi... Thật ra tôi có chút nhớ anh ấy.

Tôi hai mươi tuổi, và tôi đã học năm 2 đại học rồi đấy. Trường tôi học nằm đối diện với trường của Giang Tấn... và cô bạn gái nhỏ của cậu ta.

Hai người đó học cùng trường, lại còn cùng khoa.

Tôi học về luật, Giang Tấn học y.

5.

hôm nay tôi có tiết học, thế nên tôi đang đứng trước cổng trường.

May mắn thay, tôi gặp phải Giang Tấn và cô bạn gái.

Haizz, hai người họ vẫn xứng đôi vừa lứa như ngày nào.

Giang Tấn liếc mắt thấy tôi, liền gật đầu coi như chào hỏi.

Cô bạn gái của Giang Tấn tên Bảo Châu.

Bảo Châu thấy tôi, cũng mỉm cười, trông rất dịu dàng.

Tôi cũng mỉm cười chào hai người họ, tôi đã định đi rồi đấy. Để tránh lòng ghen tị lại nổi dậy tấn công não bộ của tôi.

Nhưng có vẻ sự thân thiện của Bảo Châu rất nhiều, nên cô ấy áp dụng lên người tôi.

Bảo Châu kéo Giang Tấn lại chỗ tôi.

Tôi thích Giang Tấn bao năm nay, lẽ nào không biết cậu ta ghét nhất là có người kéo cậu ta chạy như vậy.

Nhưng khi tôi nhìn vào mắt cậu ta, chỉ thấy sự dịu dàng trong đó. Dù tôi cố tìm kiếm sự khó chịu trong đôi mắt xinh đẹp đó, thì vẫn không thấy gì cả.

Có lẽ tôi không hiểu Giang Tấn như lời tôi đã nói.

Tôi nhìn xuống dưới đất, lông mi run rẩy.

Hai tay tôi để ra sau, tay phải dùng sức nhéo tay trái, để tôi không biểu hiện ra bất cứ trạng thái nào gây khó chịu.

Tôi biết mặt tôi hiện giờ trông rất bình thường, vì tôi đã tập đi tập lại rất nhiều lần như vậy.

Để trạng thái tôi luôn tốt nhất khi đối mặt với Giang Tấn.

6.

Rốt cuộc thì hai người họ cũng đi đến gần bên tôi. Tôi như vô tình mà liếc nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt với nhau trước mặt, như thể sợ buông nhau ra một chút là lạc mất vậy.

Bảo Châu mỉm cười rất vui vẻ, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cô ấy gọi tên tôi, tôi đáp lại, cô ấy lại nói:

"Lại gặp nhau rồi An Khả, tôi và a Tấn định đi ăn trưa, vừa hay gặp cô. Cô có muốn đi không?"

A Tấn, a Tấn, a Tấn

Tôi lắc đầu, nói tôi không đi, tôi còn có tiết.

Nghe tôi nói vậy, hình như Bảo Châu rất tiếc nuối. Đúng như tôi đoán, Giang Tấn không để cô ấy phải tiếc nuối quá lâu, liền nói:

"Không sao, lần sau lại mời An Khả đi ăn nhé. Bé ngoan."

Tôi gật đầu, nhìn Bảo Châu.

"Ừm, Giang Tấn nói đúng. Lần sau tôi rảnh tôi sẽ mời hai người đi ăn lại, bù cho hôm nay."

Bảo Châu lập tức vui vẻ, nhảy lên hôn vào má Giang Tấn.

Tôi nhìn, ngay lúc đó Giang Tấn xoay qua nhìn tôi với vẻ cảm kích.

Tôi cảm thấy hơi đau, chẳng biết đau ở đâu, chỉ đơn giản là đau thôi.

7.

Tôi gật đầu với cậu ấy xong liền vô trường. Tự dưng tôi thấy hơi mệt.

Nhưng vẫn cố gắng học, xong tôi lại đi làm.

Tôi làm phục vụ tại một quán cà phê.

Tôi có cha mẹ, họ lại còn rất yêu thương tôi. Nhưng tôi vẫn phải tự kiếm tiền để chan trải cuộc sống. Vì tôi còn có một đứa em trai nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ