Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Cứ ngỡ mối tình của Giang Tấn và Bảo Châu sẽ đi đến kết tốt đẹp.

Cưới nhau, sinh con.

Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện lại không như tôi tưởng tượng.

Cách ngày tôi và hai người họ gặp nhau cũng đã 2 tháng.

Trong 2 tháng đó, tôi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nhiều đến mức đầu tôi muốn nổ tung.

Cuối cùng tôi vẫn chủ động liên lạc với Giang Tấn. Đừng hiểu lầm gì cả, đơn giản tôi muốn bù lại bữa cơm lần trước.

Tôi gọi một lần đã bắt máy được rồi. Giang Tấn có vẻ rất bất ngờ khi tôi gọi đến, lúc nói chuyện, thông qua điện thoại, tôi còn cảm nhận được sự kinh ngạc của cậu ta.

Giang Tấn hỏi tôi tại sao gọi cho cậu ta.

Tôi đơn giản nói ra lý do. Nhưng tôi không ngờ, lý do của tôi lại khiến Giang Tấn khó chịu. Cậu ta nói cậu và Bảo Châu chia tay rồi.

9.

Nói thật, tôi rất kinh ngạc.

Trước khi gọi cho cậu ta, tôi nghĩ rất lâu mới quyết định. Nhưng lại không nghĩ tới, kết quả lại như vậy.

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Nhìn họ xứng đôi vừa lứa, họ luôn không thèm nể mặt ai mà ân ân ái ái trước mặt người khác.

Khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, kể cả tôi.

Không kể đến, trong mắt Giang Tấn chỉ toàn là Bảo Châu. Tình yêu đó chất đầy thành đống. Vì thế tôi nghĩ.

Chắc Giang Tấn bị 'đá' rồi.

Tôi hỏi lý do, cậu ta đáp:

"Cô ấy nói cổ không còn yêu tôi nữa, cổ còn nói... cổ có người khác rồi. Thật sự thật sự tớ không hiểu cô ấy làm sao, đang yên đang lành đột nhiên nói như vậy. An Khả, cậu thử nói xem, cô ấy là bị làm sao vậy?"

Tôi đột nhiên xúc động muốn chửi người, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không biết"

Tôi nghe được tiếng thở dài của Giang Tấn, có lẽ bất lực trước Bảo Châu chăng?

"Tớ biết là cậu không biết, chỉ là tớ đột nhiên muốn hỏi thôi. Tính đi tính lại, tớ quen biết cậu 6 năm, lẹ nhỉ."

Ừm, chúng ta gặp mặt nhau 6 năm rồi.
Cũng thích cậu 5 năm rồi.

Tôi im lặng không nói, mà có lẽ Giang Tấn không để ý. Chỉ là cảm khái, nên cậu ta không đợi tôi đáp lại liền kêu có việc bận, bảo tôi cúp điện thoại đi.

Nhưng sự cảm khái của cậu ta khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Rất đáng ghét.

10.

Lần gặp tiếp theo của tôi và Giang Tấn là vào buổi chiều đầu mùa thu, tôi gặp hắn vào buổi trưa.

Chúng tôi cùng ngồi vào một quán coffe nào đó ngồi xuống, gọi nước uống xong tôi liền ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa kính.

Giang Tấn cũng im lặng, không khí có chút cứng ngắc.

Tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào để mở đầu cho câu chuyện, thì tôi nghe hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Tớ nên làm gì để khiến cô ấy quay lại bên tớ?"

Khuôn mặt hắn lúc đó rất nghiêm túc, làm lòng tôi chìm xuống.

Có vẻ không thoải mái lắm.

"Cậu cứ nói chuyện thẳng với cậu ấy đi, việc này tôi không biết đâu mà hỏi suốt thế."

Có lẽ cậu ta bị sự thông minh của tôi chọc cười, cúi đầu cười như thằng khùng.

Tới giờ cậu ta lên cơn.

Trong lòng tôi nói thế.

"Tớ cảm th..."

Lời còn chưa nói xong, tôi và Giang Tấn thông qua cửa kính thấy Bảo Châu và một người đàn ông điển trai nào đó đi vào bệnh viện.

Khi tôi vừa thu hồi ánh mắt, nhìn về chỗ của Giang Tấn vừa ngồi. Sớm đã không còn ai, sớm đã đi rồi.

Tôi biết, chỉ là lòng tôi hơi khó chịu.

11.

Giang Tấn và Bảo Châu quay lại rồi. Tôi được nghe kể lại thông qua một người bạn.

Nghe thế tôi không bất ngờ lắm.

Cho nên khi thấy hai người họ tay trong tay với nhau, lại càng không kinh ngạc.

Lòng sớm đã quen với những chuyện này.

Ài, yêu nhau rắc rối thật. Vậy nên đơn phương vẫn là nhất.

Giang Tấn nắm tay cô bạn gái mới quay lại, đến chỗ tôi. Khuôn mặt lại còn cười tươi như hoa, đột nhiên tôi lại lần nữa xúc động muốn đánh người.

Tôi đang đau lòng mà cậu ta còn cười như vậy.

Thôi, kệ vậy.

Giang Tấn thối nói.

"Bất ngờ chưa? Tôi và Bảo Châu quay lại rồi đấy."

Ngu ngốc.

Tôi chửi hắn, không phải tự chửi mình.

Khác với Giang Tấn, trông Bảo châu rất lạ. Lại không biết lạ chỗ nào, chỉ là cảm thấy cô ấy không vui lắm.

Nụ cười năng động vẫn còn đó, nên cô ấy lại tiếp tục dành sự thân thiện cho tôi.

Tôi rất biết ơn, biết ơn đến độ muốn đánh cả hai người, nhốt vô căn phòng.

Chứ hành hạ tôi gớm.

Bảo Châu lại mời tôi ăn bữa cơm, lần này tôi không từ chối.

Thật ra tôi đang đói.

Sẵn tiện rất cảm ơn đã trả tiền dùm bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ