Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ một lúc thì cũng tới lượt cô. Bước vào trong cô cảm thấy rất sợ và cũng rất hồi hộp k biết mik có vượt qua cửa ải để đổi cuộc sống của chính sang một trang mới bắt đầu những ngày tháng bình thường chứ k fải ở nhà hết ngủ r ăn r lại ngủ chả khác j con heo nái cả haizzzz .Cô bước vào chỉ thấy diện tích căn phong khá to , bao quanh bức tường là tông màu nâu làm màu chủ đạo , dưới nền đc lót gạch hoa màu xanh lá cây . Đặc biệt là chính giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ quý  hình tròn rất to và đang có ba soái ca ngự trị ở đó [ trời ơi trai j mà đẹp dữ z cà đặc biệt là anh ngồi giữa đẹp mê ly luôn a - Đây là tiếng lòng của mỗ nữ nào đó ] . Đang thất thần bỗng một tiếng nói đánh thức cô khỏi suy nghĩ của mik  .Cô nhìn qua thì thấy anh soái ca ngồi vị trí thứ 3 từ phải sang :
-mời cô ngồi , cô tên j
Cô ngồi xuống
-cảm ơn anh, em tên Gia Thế Linh
-À chào em , tôi tên Nguyễn Xuân Đông trợ lý riêng của giám đốc , chúng ta bắt đầu câu hỏi nhé
Thế là lần lượt đặt câu hỏi và cô trả lời một cách suất sắc cũng vì z mà tôi đc bầu làm thư ký riêng cho giám đốc chính là người ngồi giữa và nguời còn lại cũng là người cô quen tên Phạm Tuấn Anh làm phó giám đốc qua là trùng hợp và may mắn khi cô k còn phải lo cô đơn ở đây nữa . Khi biết đc chuyện đó cô liền gọi cho con bạn thân cô tên Hoàng Tuyết Băng báo cho nó tin vui và nó cũng chúc mừng cô rối rít  .Cô rủ nó đến chỗ hẹn gần nhà để lỡ có say nó cũng k vữa cõng tôi vừa căn nhăn nữa . Cô nhớ có lần nhặc đc tiền của người ta số tiền cũng k nhỏ tính để giành ăn vài ngày nhưng sợ câu nói'' mik k sài thì ông trời cũng sài giúp mik'' nên thôi rủ con bạn thân tới quán nhậu cùng uống  cho  vui nhưng hôm đây tự nhiên cô lại chọn trúng cái chỗ xa cô uống rất nhiều nhưng nó thì uống ít lên lúc say nó phải vát cô về nhà , mặc dù đang say nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng mấy câu căn nhăn mà nó cũng chả vừa đâu người ta căn nhằn thì cũng có lúc nghĩ ngơi nhưng đây nó cằn nhằn từ chỗ quán nhậu cho tới khi về nhà . Mà lúc cô dậy cũng phải nghe nó cằn nhằn tiếp lúc đó cô quỳ xuống lại nó làm sư phụ luôn và cũng từ đó cô cũng k uống rượu nữa sợ qua r .( Kết thúc hồi tưởng   ) . Cô tính rủ thế Tuấn Anh đi nữa nhưng thấy anh ấy bận quá nên thôi .
_Ảnh của Hoàng Tuyết Băng


Ảnh của phạm Tuấn Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1234