Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi nhi đã trở lại lợi hại hơn xưa r nè ha ha ha ha . Để k làm gián đoạn thời gian của mn nhi sẽ vô viết truyện luôn
-- --------dãy phân cách -----------
Ring rinh ............
Đấy là tiếng chuông đồng hồ báo thức và bây h là 6h . Trên chiếc giường màu xanh gia trời có một cô gái gương mặt k phải  thuộc loại nghiêng thùng đỗ thống nhưng cũng đc cho là xinh đang cố găng với tay lấy chiếc đồng hồ đang kêu ing ỏi trên đầu giường và rồi chiếc đồng hồ đã  bốp rầm leng ken len ken ra đi oanh liệt . Nó bị chính chủ nhân của nó ném vào cánh cửa chính rồi va chạm nền nhà vì chủ nhân của nó sd sức rất ư là ''nhẹ '' mấy cái ốc vít , kim h , kim phút ...  rơi khỏi bộ phận đấy là những j diễn ra khiên em đồng hồ ra đi và mãi mãi (t/g : hu hu tội cho em đồng hồ quá , em ra đi thanh thản nhé tôi biết cô chủ của ngươi k cố ý đâu « chỉ là cố tình thôi he he câu nay bật bí  đó các độc giả đừng cho người kia biết nhé xin chân thành cảm ơn - (domo drigato gozaimasu)».) Ngủ một lúc lâu thì bỗng nhiên người con gái vẫn đang (làm j mn biết r đó )  thì mắt bỗng dưng mở ra (  t/g:  tự nhiên đang nhắm mắt bất thình lình mở ra làm người ta tưởng là  cương thi sống dậy, hú hồn / GTL: nè con kia m từ nãy h chưi t hơi nhiều đó con t/g / t/g : làm j có em đâu giám đâu đúng k các bạn đọc giả yêu quái í lộn yêu quý của mik / Các đọc giả:  um t/ g k nói sấu j bạn đâu /GTL : r tạm tha nể tình các vị đọc giả nên t sẽ rộng lượng tha cho nhưng nhớ sẽ k có lần sau đâu / t/g : đa tạ đại nhân  )  Nhìn lại lên đâu giường
-Ủa chiếc đồng hồ mik mới mua mấy ngày kia đâu r mik nhớ là mik để nó ở đây mà lạ nhỉ 
(T/g : Tôi chết vs má này luôn )
Ánh mắt cô nhìn về phía cánh cửa thì thấy chiếc đồng hồ đã tan nát k còn nhìn ra hình thù j nữa
-Trời ai phá đồng hồ của mik lúc mik ngủ z 
Rồi cô lại đi tìm cái điện thoại thì thấy 7hoo ''chết mình r'' cô tức tốc phi thẳng vào nhà tắm làm VSCN đúng 5'20s cô chạy một mạch tới trạm xe buýt sui cho cô hôm nay xe buýt tới hơi muộn lên cô đành phải chờ nó thì may sao gặp Tuấn Anh đi ngang qua thấy và cho cô đi nhờ xe luôn
-Cô: anh đi đâu mà phải đi đường này z
-Tuấn anh: À tôi có việc qua nhà đứa bạn nên đi đường này , mà e hn sao đi muộn z mới ngày đầu mà như z k sợ bị đuổi việc a
-Cô:hi hi hôm qua ngủ muộn nên hn ngủ quên
Ngoài mặt là z nhưng bên trong thì cô k ngừng chửi bới tám đời tổ tông của chiếc đồng hồ vì nó mà cô bị trể h làm vc
(T/g : trời ơi tại sao mik lại tạo.ra đứa con như z tới h mà nó vẫn k biết là nó làm kiểu này mik nhục hết cả mặt ôi khổ cho thân già của tôi qúa đi hu hu hu hu  có ai thương cho tôi k ) nói chuyện k bao lâu thì tới nơi vừa bước vào phòng cô gặp trúng ngay Thư ký Kim ôi chao cuộc đời lắm chông gai nhìn cái mặt tất giận của thư ky Kim thôi mà cô da gà da cóc của cô rơi đầy sàn nhà r hu hu hu hu hu ông trời ơi sao.''ông lại đối sử vs tôi như z tôi đã làm lên tội tình j'' than thân trách phận song côlại nhìn vào mặt của thư ky Kim
-Cô : c..ch..Chào ....t...th...th..thư...K...K..ý..K...im...
Cô nói mà k thành lời . Vừa mới chào dứt lời song cô lại bị ngay một tràng dài thường thược của thư ky Kim nghe sắp thủng mẹ cái màng nhỉ r thư ky Kim toàn nói những câu nào là ''k ai giống cô ngày đầu đi làm đã đi muộn '' rồi mấy câu khác song lại đến nội quy ôi chao nhiều k.tả đc . Đang nghe chửi thì một giọng nói rất chi là êm  tai  vang lên 
- Đc r Kim cậu nói thế thôi dừng lại đc r đấy cậu mà còn nói nữa chắc cô ấy đi vô viện khám luôn đấy

Cô quay qua nhìn thì thấy một người con trai trên áo sơ mi xanh da trời dưới quần tây tóc đc vuốt keo khiến anh trở nên hấp dẫn một.cách dịu dàng , pha thêm giọng nói ấm áp thì quả là một loại hấp dẫn trí mạng

Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình nhưng mik có một thứ muốn hỏi xem ý kiến của mn là nên cho truyện kết thúc có hậu hay k có hậu mong mn hãy nêu ra ý kiến mn . Thôi.bây h nhi mỏi tay quá r xin chào tạm biệt và mấy ngày sau gặp lai bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1234