Chương 1: Cuộc sống của Yến Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách.. Tách..."_ Tiếng máy chụp ảnh bào chùm một bầu không khí.

Một cô gái xinh đẹp bước ra từ chiếc xe Calilac màu đen. Gương mặt trái xoan, mái tóc buông xõa màu hồng, đôi mắt màu nâu đi kèm với đôi môi màu đỏ nhạt. Cô mặc một bộ váy ngắn màu hồng đậm, chân đi giày cao gót tự tin bước đi trên thảm đỏ.

Cô gáiấy tên là Trương Ngọc Yến Nhi_ Một minh tinh mới vào nghề nhưng đã có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng mời cô làm đại diện. Chỉ trong vòng một năm cô đã trở thành một người mẫu nổi tiếng. Ai ai cũng biết đến cô

Yến Nhi bước nhanh vào khách sạn bỏ mặc tất cả những lời phỏng vấn đằng sau. Bước thẳng vào thang máy và đi một mạch lên tầng 20. Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra, cô rảo bước về phòng nghỉ.

- Chị Chu ơi em mệt quá. Đi đến đâu là đám phóng viên lại đi đến đó phiền phức chết mất._ Uyến Nhi nằm lên giường than phiền với chị quản lý.

- Chịu khó chút đi, bây giờ em là minh tinh nổi tiếng rồi, còn có bao nhiêu việc mệt mỏi hơn nhiều, thế này chưa là gì._ Chị Chu rót cốc nước rồi đưa cho Uyến Nhi, nói tiếp:

- Đây là lịch trình làm việc tuần này của em. Thứ hai: 8h quay quảng cáo cho hãng gội đầu; 14h đi kí hợp đồng đón phim; 20h đi trả lời phỏng vấn; Thứ ba: 7h đi kí tặng các fan; 13h đi thăm phu nhân tập đoàn Ngô Thị; 19h đi dự tiệc của hãng nước hoa Rose.........blabla._ Chị Chu nói một mạch không ngừng.

Nghe xong, cô cười không ra cười mà khóc cũng không ra khóc đáp trả lại bằng giọng điệu mệt nhọc:

- Haizzz...Em mệt lắm rồi chị cho em thoát một tuần đi chị. Chỉ một tuần thôi, hết một tuần em sẽ quay lại làm việc ngay mà...Năn nỉ chị đó_ Uyến Nhi làm nũng.

- Được thôi, chị sẽ xem lại và sắp xếp lại lịch cho em._ Chị Chu thông cảm đáp lời.

"Reng...Reng...'_ Tiếng điện thoại của chị Chu bỗng chốc vang lên. Chị cầm điện thoại ra ngoài nghe để cho Yến Nhi một mình nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian rảnh Yến Nhi lên QQ nói chuyện với Dao Dao_cô bạn thân tri kỉ của Yến Nhi học từ trung học đến giờ.

Uyến Nhi nhắn: " Dao Dao dạo này sao rồi:>????????"

Dao Dao đáp lại: " Công việc cũng không bận lắm! Chỉ không thể tin dược là mình có một cô bạn thân là minh tinh thôi."

Uyến Nhi nhắn lại: " Thôi đi. Cậu có muốn làm thử công việc này không, cả ngày hết phỏng vấn đến biểu diễn kia blabla... Mết muốn chết luôn ý!!!!!"

Dao Dao trả lời: " Không không. Mình không có nhu cầu trở thành minh tinh đâu. À mà nổi tiếng rồi thì bao giờ mời mình đi ăn một bữa no say đi."

Uyến Nhi rep lại: " Không biết nữa. Thời gian với mình bây giờ còn quý hơn cả vàng cả bạc. Để mình hỏi lại chị Chu đã chắc tối mai mình rảnh đấy. Chờ chút nhá mình đi hỏi lại đã."

Dao Dao nhắn: " Oki "

Uyến Nhi chạy ra ngoài tìm chị Chu. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy chị Chu luôn. Cô chạy đến nói với giọng nũng nịu:

- Chị ơi!!!! Chị đừng xếp lịch làm việc cho em vào tối mai nha. Em muốn đi chơi với bạn cho thoải mái. Được không chị?????

- Em lại lười biếng rồi

- Đi mà chị. Cho em nghỉ ngơi đi. Ngày nào em cũng làm việc từ sáng tới tối có khi còn tới sáng sớm ngày hôm sau. Em mệt lắm...

- Haizzz... Thôi được rồi. Chị sẽ không sắp lịch cho em vào tối mai. Được chưa...

-Cảm ơn chị yêu!!! Yêu chị nhiều!!! Hì hì...

Nói xong cô liền chạy luôn về phía cái máy tính đang để trên giường. Bê nó lên rồi vào QQ nhắn tin cho Dao Dao: " Tối mai mình rảnh nhá. Gặp nhau ở nhà hàng *** lúc 8:00 tối mai nha.

Dao Dao đáp: " Hihi...Cảm ơn bạn tốt."

......................._...........................

Tại phòng tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị

- Thưa tổng giám đốc Phong đây là một số minh tinh đang nổi tiếng gần đây mong tổng giám đốc xem qua để chọn được người đại diện cho công ty._ Cô thư kí đưa cho tổng giám đọc một tập tài liệu.

- Được tôi sẽ xem ! Cô hãy điều tra cho tôi về cô minh tinh Trương Ngọc Uyến Nhi đang nổi gần đây được không?_ Phong Hải Kì không ngẩng đầu nói một cách lạnh lùng.

- Dạ được ạ!_ Cô nhân viên đáp lời rồi đi ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình Phong Hải Kì, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Khuôn mặt Phong Hải Kì nở một nụ cười lạnh nhạt nhưng cũng khiến người ta lạnh xương sống, thầm nói khẽ: "Trương Ngọc Uyến Nhi cô không thoát khỏi tay tôi đâu."

................................_..................................

P/S: Các độc giả đọc xong truyện rồi cho mình ý kiến nhé!!!!! Mới viết truyện lần đầu nên có gì không hay mong các bạn thông cảm nha! Chương đầu nên hơi ngắn nhớ đừng quên góp ý cho mình nha...Yêu mấy bạn nhìu lắm:> <3 <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro