Chương 2: Cuộc gặp tình cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bây giờ, ngoài cửa nhà hàng*** Dao Dao mặc trên mình chiếc váy màu hồng phấn rất đáng yêu. Lo lắng đi đi lại, cuối cùng phải gọi điện cho Uyên Nhi:

-Uyến Nhi! Cậu đến nơi chưa tớ đang ở ngoài cửa đợi cậu đây rồi!_ Dao Dao sốt ruột gọi điện thoại cho Uyến Nhi

- Đợi tớ một chút sắp đến nơi rồi, đang bận thì thôi lại còn tác đường._ Uyến Nhi bực mình nói.

- Thôi nhanh lên mình đợi 8h15phút_ Dao Dao tắt điện thoại.

Ở đằng xa có một chiếc xe BMW màu đen đi đến nhà hàng. Trông thấy hai chiếc xe Dao Dao vô cùng tò mò không biết chủ nhân chiếc xe là ai. Dao dao cố gắng ngó ngang ngó dọc. Từ cửa chiếc xe đó bước ra đầu tiên là một người con trai khoác trên mình một bộ conlê màu đen trông rất đắt tiền. Dao Dao nhìn kĩ lại mới phát hiện ra người này vô cùng đẹp trai. Mái tóc màu đen, đôi mắt kiêu ngạo, dáng người trông rất chuẩn Men.

Mãi Dao Dao mới để ý người con trai đó tên là Phong Hải Kì_ Tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị. Theo sau anh là Phó giám đốc Dương và mấy người khác theo sau. Bỗng đằng sau cô có một giọng nói:

- Dao Dao sao lại đứng đây! Vào đi chứ_ Uyến Nhi ngạc nhiên nói.

- Xin lỗi cô là ai vậy?_ Dao Dao thắc mắc hỏi cô gái kì lạ

- Bạn của tôi ơi! Trương Uyến Nhi đây! Tớ chỉ mới hóa trang một chút thôi mà_ Uyến Nhi bỏ mũ và kính xuống sau đó kéo Dao Dao vào Trong nhà hàng.

Nhà hàng hôm nay khá đông người, Dao Dao với Uyến Nhi ăn ở tầng 2, một vị trí gần với cửa sổ khá đẹp.

- Uyến Nhi ơi! Cậu không đeo kính, đội mũ nữa à!_ Dao Dao hỏi

- Không ai nhận ra đâu, mà câu cứ gọi tớ là Nhi Nhi như trước kia đi không sao đâu!_ Uyến Nhi đáp

- Uk! Nhi Nhi ơi! Đồ ăn ở đây đắt quá!_ Dao Dao phàn nàn

- Cứ ăn đi hôm nay tớ khao._ Uyến Nhi vui vẻ nói

- Ôi! Cảm ơn Nhi Nhi iu dấu của tớ! Phục vụ chúng tôi gọi món_ Dao Dao vẫy tay gọi phục vụ. Uyên Nhi với Dao Dao ăn một cách vui vẻ...

Đang ăn dở Dao Dao chỉ tay vào vào một người đàn ông ngồi bàn đối diện nói:

- Nhi Nhi! Đố cậu biết người kia là ai?_ Dao Dao vẫn chỉ tay vào người đàn ông ngồi bàn đối diện

- Sao tớ biết được!_ Uyên Nhi vẫn thản nhiên ngồi ăn

- Không Biết thật à!!_ Dao Dao ngạc nhiên

- Không!_ Uyến Nhi trả lời

- Trời ơi! Đó là tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị, Phong Hải Kì người mà tớ vừa gặp ngoài cửa đấy._ Dao Dao trả lời liền một mạch

- Phong Thị thì tớ biết nhưng Phong Hải Kì thì sao tớ biết được!_ Uyến Nhi quay đầu lại nói.

....Lúc này ở bên bàn của Phong Hải Kì...

- Phong ơi! Lâu lâu mới có một bữa cậu phải ăn cho ra trò đấy._ Tiêu Lâm Hằng cầm ly rượu đưa cho Phong Hải Kì (Tiêu Lâm Hằng là cánh tay trái của tập đoàn Phong Thị, là người bạn tốt của Phong Hải Kì)

- Dương! Cậu bảo tên chết tiệt này ngậm miệng vào hộ mình cái!_ Phong Hải Kì chau mày.

- Hôm nay đủ bực với lão cáo già là phản đó rồi, cậu không ngậm miệng là Phong đá cậu ra khỏi cái nhà hàng này đấy!_ Dương Minh Hạo bực mình nói với Tiêu Lâm Hằng (Dương Minh Hạo là cánh tay phải của tập đoàn Phong Thị, Là người bạn tốt nhất của Phong Hải Kì)

- Dương ơi! Cậu không biết rượu là thứ uống giải tỏa được nỗi tức giận trong là hả???_ Tiêu Lâm Hằng cầm ly rượu uống tiếp.

- À!! Đằng kia có mấy em đang nhìn chúng ta kia!_ Tiêu Lâm Hằng cầm ly rượu khác chạy đến bàn của Uyên Nhi và Dao Dao

- Cái tên này có chết cũng không hết tội!_ Phong Hải Kì tức giận.

Tiêu Lâm Hằng đi đến nơi, lịch thiệp chào:

- Chào hai cô gái! Hai cô có thế ra đó ăn cùng chúng tôi được hay không?

- Tên ngốc nào vậy!_ Uyên Nhi bực mình nói

- Nhi Nhi cậu nể mình ăn nói cho cẩn thận được không! Người ta có ý mời cậu ăn mà cậu lại..._ Dao Dao giải thích.

- A! Đây có phải là minh tinh Trương Uyên Nhi không ta? Thất lễ quá_ Tiêu Lâm Hằng nói ngọt ngào.

- Làm ơn đi đi cho khỏi bẩn mắt tôi được không?_ Uyến Nhi chau mày nói

- Được chúng tôi sẽ đi qua đó với các anh!_ Dao Dao không thèm để ý đến câu nói của Uyên Nhi mà ngược lại còn đồng ý. Thấy Dao Dao như vậy Uyên Nhi cảm thấy khá bực, nói:

- Dao Dao! Cậu đi ăn với mình hay đi ăn với họ!

Dao Dao biết hiện giờ Uyên Nhi cảm thấy rất trướng mắt liền kéo Uyên Nhi sang một bên thầm thì: "Nhi Nhi cậu không thấy cậu kia trông mặt mũi cũng được à! Cậu biết đấy tình trạng bây giờ mình đang FA, nếu có duyên thì... thôi cậu nể mình mà sang đó đi!" Dao Dao nói một cách van nải. "Được! Nể cậu lắm đấy nha, chỉ lần náy thoi đấy!" Uyên Nhi đành phải vẫy cờ trắng đồng ý.

Thấy Uyên Nhi đồng ý Dao Dao mừng rớt nước mắt, để thay đổi được ý kiến của Uyên Nhi quả thực không phải điều dễ dàng.

- Chúng ta qua bên đó thôi!_ Dao Dao kéo tay Uyên Nhi và nở một nụ cười yểu điệu với Tiêu Lâm Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro