Chương 2: Cuộc gặp tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Dao Dao theo Lâm Hằng tiến về bàn ăn. Lâm Hằng lịch thiệp giới thiệu "Đây là hai người bạn của tôi" Lâm Hằng đưa tay về bên trái "Dương Minh Hạo, còn người ngồi bên này là thiếu gia tập đoàn Phong Thị - Phong Hải Kì". Dao Dao nở một  nụ cười thân thiện, mở lời " Tôi là Trương Mộc Dao, mọi người cứ gọi tôi là Dao Dao còn đây...chắc mọi người đều biết đây là Trương Ngọc Yến Nhi". Cô mỉm cười nhìn mọi người thay cho lời chào. "Thôi mời mọi người cùng ăn đi ! Ha! Phục vụ, gọi món!" Lâm Hằng cảm thấy như bầu không khí rất im lặng nhanh chóng mở lời.

Trên bàn ăn mọi người nói chuyện với nhau rất ăn ý, Dao Dao là người có khiếu ăn nói nên ăn uống rất vui vẻ. Trên bàn ăn người im lặng nhất có thể là Phong Hải Kì, từ lần đầu gặp anh cô không thể không chú ý đến anh. Mái tóc bạch kim, khuôn mặt tuấn tú, chiếc mũi cao. Hôm nay, cô cảm thấy không muốn ăn, cô ngồi uống không biết bao nhiêu ly rượu. Thứ chất lỏng màu hồng cứ thế trôi xuống.

" Yến Nhi! Sao hôm nay cậu uống nhiều thế? Biết đây là ly thứ bao nhiêu rồi không? Cậu uống thế này lát về chị Chu lại nói mình chết!" Dao Dao nhanh tay cướp lấy ly rượu trong tay cô. Nghe thấy Dao Dao nói cô bừng tỉnh hôm nay  quả là cô đã uống khá nhiều đầu cô bắt đầu ong ong. Nhìn cô khuôn mặt bắt đầu hồng hồng lên Dao Dao nghĩ cô đã bắt đầu say, từ trước đến nay cô không hay uống rượu vì tựu lượng cô khá kém. Dao Dao kéo cô đứng dạy nói "Xin lỗi mọi người! Hôm nay cảm ơn mấy anh đã chiêu đãi. Yến Nhi có vẻ hơi mệt nên tôi phải đưa cô ấy về" Dao Dao đứng lên một tay kéo lấy cô. "Vậy thôi hôm nay đến đây thôi! Phục vụ thanh toán đi" 

Dao Dao khổ sở tay ôm cô đi vào thang máy, cô đi một cách chệnh choạng. Từ trước bước đến phục vụ vô tình đập vào vai cô, không cẩn thận Dao Dao làm cô bị ngã ra sau. Một cánh tay từ phía sau nhanh chóng đỡ lấy cô. "Hôm nay để tôi đưa cô ấy về!" một người con trai nói lên như một mệnh lệnh không thể kháng chỉ. Dao Dao để ý người này chính là Phong Hải Kì vốn định từ chối nhưng trước sự đẹp trai của anh, cô không thể nói được gì. Phong Hải Kì bế cô lên bước về phía thang máy. Chiếc thang máy đóng cửa lại rồi biến mất, Dao Dao bắt đầu hoán hồn. "Trên thế giới này 98% không người phụ nào mà không thoát khỏi vẻ đẹp của cậu ta đâu, thêm em là thứ 99 đó" phía sau nói lên chính là Dương Minh Hạo. " Không... không cần anh thuyết giáo :")))" Dao Dao ngượng ngùng. "Thôi để tôi đưa em về" Dương Minh Hạo dịu dàng nói. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro