Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
- A đau đầu quá - Cô ôm đầu nói
- Thấy tác hại chưa lần sau không được uống như vậy nữa - Anh bước ra từ phòng tắm, thân dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm làm lộ ra cơ bụng săn trắc
- A anh sao lại về rồi....à không phải, anh về đây làm gì - Cô
- Không trở về để em tiếp tục làm loạn à - Anh đen mặt
- Tôi làm loạn! Tôi làm loạn cũng không liên quan đến anh, anh cứ ở bên cô tình nhân bé nhỏ của mình đi - Cô quay mặt đi
Thấy vậy miệng anh nhanh chóng nở nụ cười đưa mấy tấm ảnh cho cô
- Em nói là mấy cái này à - Anh
- Chịu thừa nhận rồi à - Cô cầm mấy tấm ảnh ném lại vào anh
- Đây là ảnh photoshop em nhìn lại xem - Anh cười
- Thật sao?, vậy mấy hôm nay anh đi đâu - Cô
- Dĩ nhiên rồi, mấy hôm nay anh qua Nga xử lí một số vụ, anh em có thể làm chứng cho anh - Anh
- Được rồi, lần này em sẽ bỏ qua - Cô
- Vậy đến việc của em nhé - Anh cười gian xảo
- Em? Em có làm gì đâu - Cô ngơ nhác
- Hôm qua ai cho em đi uống rượu - Anh
- Tại em bực mình quá - Cô
- Vậy em đi với ai - Anh
- Em đi với Ngọc Anh - Cô
- Thật không! Vậy hôm qua ai đưa em về - Anh
- Không phải là anh sao - Cô
- Em không nhớ gì à - Anh
- Không, đầu em còn ong ong đây này - Cô
- Được rồi không nhớ thì thôi, nhưng lần sau cấm đi uống rượu như vậy nữa - Anh
- Em biết rồi mà - Cô ôm lấy tay anh nũng nịu
- Thôi thay quần áo rồi đi trường - Anh
Trường học
- Chào buổi sáng - Cô
- Này sao hôm qua lại về với anh Phong thế - Nhỏ kéo tay cô ra chỗ khác nói chuyện
- Mình cũng chả biết nữa không nhớ gì luôn - Cô
- Thôi kệ vậy, vào lớp đi - Nhỏ thở dài
- Anh hai đâu - Cô
- Quân có việc chắc mai nó mới về - Anh
- Trật tự - Cô giáo đập bàn quát
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới - Cô giáo
- Chào mọi người, mình là Trần Nhật Trung rất vui được làm quen - Nhật Trung nói rồi đi về phía cuối lớp
- Anh Nhật Trung lâu quá mới gặp - Cô
- Hôm qua có gặp rồi chắc em say quá nên không nhớ - Nhật Trung cười
- Vậy à, anh Nhật Huy đâu - Cô
- Nhật Huy? Anh còn anh em gì à - Nhỏ
- Nhật Huy là em trai anh Nhật Trung - Cô
- Nhật Huy đang ở Nga xử lí việc, sẽ cùng về với Quân - Nhật Trung
- Đủ rồi các em lấy sách ra học - Cô giáo
Ta là giải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~
Căng tin
- Bọn mày ơi anh nào kia - Girl 1
- Học sinh mới tới - Girl 2
- Đẹp trai quá - Girl 3
- Các em ăn gì - Nhật Trung
- Sandwich, nước cam - Cô
- Em ăn cơm sườn - Nhỏ
- Anh đi lấy - Anh
- Mày đi nhanh lên - Girl 4
- Đừng có đẩy tao, lỡ anh ấy không đồng ý thì sao - Girl 5
- Mày xinh thế này sao anh ấy không đồng ý được chứ - Girl 4
- Anh Phong! Anh đợi một chút em có chuyện muốn nói với anh - Girl 5
Giọng của cô ta rất to nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, cô cũng hướng mắt về đó. Anh không vui nhíu mày
- Có chuyện gì nói nhanh tôi không có thời gian - Anh
- Em...em rất thích anh...em có thể làm bạn gái anh không - Cô ta nói
- Không thể - Anh nhìn về phía cô rồi lạnh lùng nói sau đó bỏ đi luôn
- Haha tưởng thế nào hoá ra nhan sắc thế này mà cũng đòi làm bạn gái anh Phong - Girl 1
- Đúng vậy đấy, không biết thân phận mình mà còn muốn chèo cao - Girl 2
- Liên quan gì đến các cô chứ cút hết đi - Cô bạn đi cùng cô ta lập tức lên tiếng
Tiếng tranh cãi vẫn tiếp tục nổi ra, nhưng cô ta không quan tâm,chỉ đứng giữa căng tin rơi nước mắt nhìn theo hướng anh vừa nhìn thì thấy cô đang ngồi đó bên cạnh là anh đang gắp thức ăn cho cô. Cô ta nghiến răng quay mặt bỏ đi.
Tại một quán bả tiếng nhạc sập sình quấy động bầu không khí. Một trai gái đang ngồi trong góc nói chuyện với nhau xung quanh hai người tỏa ra mùi u ám.
- Chúng ta hợp tác vui vẻ - Chàng trai tuấn tú vui vẻ lên tiếng
- Mong anh giữ đúng lời hứa của mình - Cô gái
Hôm sau
- Hôm nay anh có việc không đi học tối anh sẽ cùng em đi ăn - Anh hôn lên trán cô khẽ nói
- Vâng anh đi làm đi - Cô nhẹ nhàng nói dáng vẻ như vợ tiễn chồng đi làm
7 giờ tối
- Thưa cô cậu chủ bảo tôi tới đón cô ạ - Lái xe
- Vâng ạ - Cô
Tới nơi cô ngồi xuống ghế đợi anh nhưng không thấy. - - 7h30' không sao chắc anh đang bận - Cô tự nói với bản thân
- 8h Phong đến phải cho anh biết tay dám để mình đợi lâu như vậy - Cô
- 9h Anh ấy đang làm gì vậy chứ - Từng cuộc gọi đến nhưng trả lại cô chỉ là những tiếng tút dài
- 10h Không phải anh sảy ra việc gì chứ - Cô
- 11h Nguyễn Hoàng tiểu thư sao cô vẫn còn ở đây - Phục vụ
- Làm sao à - Cô
- Ban nãy tôi thấy giám đốc đi lên phòng rồi mà - Phục vụ
- Sao lại vậy được? Phòng nào ? - Cô
- Phòng 301 - Phục vụ
Cô chạy nhanh lên phòng 301 trong lòng không ngừng suy nghĩ
Chẳng nhẽ anh đến mà lại để cô chờ như vậy sao? Không thể nào? Chắc anh có việc gì rồi - Cô tự chấn an bản thân mình
Cánh cửa phòng 301 hiện lên trước mặt cô khiến cô do dự không biết làm sao. Một lúc sau cô dùng hết sức mình đẩy cửa vào. Một đôi nam nữ đang nằm trên giường làm tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô bịt chặt miệng không cho mình khóc lên rồi chạy ngay ra ngoài. Lúc với vừa đi khỏi thì cô gái trên giường cũng tỉnh dậy, cô ta cười, một nụ cười rất thâm độc.
- Phong anh mãi mãi là của em - Cô ta vuốt nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh của anh ta.
- Tiểu thư cô không sao chứ - Phục vụ thấy cô như vậy rất hoảng sợ
Cô chạy nhanh ra ngoài khách sạn vẫn tiếp tục chạy cho tới khi đâm vào một người ngã xuống.
- Nhi em đi đâu vậy - William
Cô không nói gì chỉ khóc nấc lên, khóc mãi khóc mãi cho tới khi cả người vô lực ngất đi.

Xin lỗi vì lâu không ra tập mới. Cảm ơn lời chúc của mn, học kì này mik thì rất tốt kết quả cũng được như mong đợi rồi. Còn một việc nữa mik muốn hỏi mn có cảm thấy truyện này xàm quá không?  Mik không định viết tiếp nữa! Cho Mik một nhận xét nhé để mik đưa ra quyết định nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro