Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc thì voted cho mik đã nhá. Yêu các bạn nhiều 😘😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng 301 khách sạn King
- Đau đầu quá đây là đâu vậy?- Anh
- Anh tỉnh rồi à - Gia Tuệ nhõng nhẽo ôm lấy anh
- Cô muốn chết sao! Ở đây...- Anh đẩy cô ta ra rồi nhìn bản thân mình
- Anh~ hôm qua anh thật mạnh mẽ nha~ làm người ta mệt chết mất - Gia Tuệ
- Cô im miệng! Việc hôm nay không được nói ra ngoài - Anh
- Sao anh có thể như vậy? - Gia Tuệ
- Nếu có người khác biết tôi sẽ giết cô - Anh nói rồi thay quần áo đi ngay.
Haha Phong anh còn không muốn cho cô ta biết, cô ta nay đã biết rồi, em xem cô ta làm sao tha thứ cho anh. Phong! Anh chỉ có thể là của em.
Anh lái xe về phía biệt thự với tâm trạng lo lắng. Chiếc điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của cô làm anh càng lo lắng thêm, chiếc xe tăng tốc mỗi lúc một nhanh như một con báo đang nổi giận
Không biết Nhi đi đâu rồi - Anh nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi
- Alo cậu có việc gì ạ - Hứa quản gia
- Nhi hôm qua có về nhà không?- Anh
- Hôm qua...không phải tiểu thư đi với cậu à - Hứa quản gia
- Chết tiệt - Anh nói rồi cúp máy, tiếp tục gọi cho cậu
- Alo hôm qua mày với Nhi đi đâu mà giờ này chưa đến trường? Tính nhờ tao xin phép hộ à! Tao xin phép cho rồi....tút tút tút...- Alo alo..- Cậu
- Sao vậy anh - Nhỏ
- Không biết nữa - Cậu
- Thưa boss - Điều tra viên A
- Tìm Nhi về cho tôi - Anh
- Vâng - Điều tra viên A
Tại biệt thự phía Nam thành phố. Ánh mặt trời tràn vào phòng qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt như thiên sứ của cô.
- Ưm...- Cô khẽ cựa mình tỉnh giấc
- Dậy rồi à? - William
- William? Sao tớ lại ở đây? - Cô
- Hôm qua mình thấy cậu chạy ra từ khách sạn King - William
- Khách sạn King? - Cô nhớ lại những điều sảy ra hôm qua làm nước mắt cô lại tuôn rơi
- Được rồi đừng khóc nữa, có chuyện gì nói ra cho tớ biết tớ giúp cậu - William vội vàng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói
- Tớ...Phong anh ấy...- Cô kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe
- Được rồi tớ đi tìm hắn - Cậu ta đứng dậy
- Không! Đừng có đi, tớ muốn hỏi anh ấy cho rõ ràng - Cô nói
- Được rồi! Tớ đi cùng cậu - William
Tại quán bar Blood
- mày sao vậy? - Cậu
- Tao không sao, đã tìm thấy Nhi chưa? - Anh
- Chưa thấy - Cậu nói
Bỗng điện thoại của anh vang lên.
- Điện thoại của mày kìa, là Nhi gọi - Cậu
- Alo, em đang ở đâu - Anh vội vàng bắt máy
- Chúng ta gặp nhau đi, em đợi anh ở quán cafe gần trường học - Cô
- Anh tới ngay - Anh
Quán cafe
- sao hắn cũng tới - Anh chỉ vào William đang ngồi cạnh cô
- Cậu ấy đi cùng em - Cô
- Hôm qua em đợi anh sao không thấy  - Cô
- Anh xin lỗi, tối hôm qua anh ở công ty có chút việc -Anh
- Vậy sao? Phong em rất tin tưởng anh nhưng có lẽ anh không xứng đáng được như vậy - Cô nói rồi bỏ đi
- Nhi em đợi đã - Anh kéo tay cô lại
- Chúng ta kết thúc rồi - Cô lạnh lùng nói rồi giật tay anh ra bỏ ra ngoài
Anh muốn tiến tới kéo tay cô thì cậu ta ngăn lại
- Cậu cút ngay cho tôi - Anh
- Chuyện anh làm anh phải biết rõ chứ còn muốn Nhi tha thứ - William
- Chuyện của tôi không liên quan đến cậu - Anh
- Anh thua rồi! - Cậu ta nói với giọng mỉa mai rồi bỏ đi theo cô
- Khốn nạn - Anh
- Boss - Điều tra viên A
- Điều tra chuyện tối qua - Anh
Tại nhà cô
- Con gái sao con lại về đây, Phong đâu - Mẹ thấy cô về thì hỏi
-  Con sẽ chuyển về đây ở - Cô đi thẳng lên phòng
- Nó sao vậy? - Mẹ cô
- Con không biết - Cậu
- Để cháu lên xem - Nhỏ
Cốc cốc cốc
- Nhi là mình này - Nhỏ
- Vào đi - Cô
- Cậu làm sao vậy - Nhỏ
- Ngọc Anh, mình buồn quá - Cô ôm lấy nhỏ khóc
- Sảy ra chuyện gì rồi - Nhỏ
- Phong.....- Cô kể cho nhỏ nghe
- Biết đâu là hiểu lầm, mình thấy Phong không phải người như vậy - Nhỏ
- Mình cũng mong không phải như vậy nhưng...- Cô
- Được rồi, cậu khóc đi, khóc xong sẽ hết buồn - Nhỏ
- Ừ thôi mình đi ăn trưa thôi - Cô cười nhẹ
- Không biết có chuyện gì không mẹ lo quá - Mẹ cô
- Mẹ con đói rồi có cơm chưa? - Cô
- À có rồi chúng ta đi ăn đi - Mẹ cô
8h tối tại bar Blood
- Phong đừng uống nữa - Nhật Trung
- Sao vậy nhỉ? Tao chưa từng thấy nó như vậy - Nhật Huy
- Phong chuyện Nhi nói là sao, mày phải cho tao biết - Cậu
- Tao không biết - Anh
- Mày không biết? Tao tin mày sẽ không làm vậy! Chuyện gì sảy ra? - Cậu
- Boss đã điều tra ra - Điều tra viên A
- Nói mau - Anh quát
- Trong phòng đó phát hiện hương thuốc mê và chất gây ảo giác - Điều tra viên
- Được rồi - Anh
Hôm sau
- Chào buổi sáng - Bạn học nam
- Chào buổi sáng - Cô
Cô vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Gia Tuệ đang ôm anh.
- Anh~ chiều nay đưa em đi chơi đi - Gia Tuệ
- Cô cút ngay - Anh đẩy cô ta ra
- Không cần nhìn cái này đâu - Một cánh tay ôm cô vào ngực
- William? Cảm ơn cậu, tớ không sao đâu - Cô
Một màn này rơi vào mắt anh làm anh nổi cơn giận. Anh bước tới kéo cô ra khỏi cậu ta.
- Cậu không có tư cách ôm cô ấy - Anh
- Vậy anh thì có chắc - William cũng không vừa liền nắm lấy một tay cô kéo lại
Cả lớp há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt - anh hùng dành mĩ nhân. Cô đứng giữa nổi giận liền giật tay ra khỏi anh.
- Anh làm cái gì vậy - Cô
- Anh là bạn trai của em - Anh
- Chúng ta chấm dứt rồi - Cô
- Anh không cho phép - Anh quát
Bốp - Âm thanh làm cả lớp đứng hình
Trời ơi, đại mĩ nhân của trường chúng ta cư nhiên lại bị đánh a - Cả lớp
- Cô từ nay về sau hãy tránh xa Phong ra - Gia Tuệ
- Là anh ta bám lấy tôi - Cô
- Cô biến - Anh chỉ vào Gia Tuệ quát
- Đủ rồi chúng ta đi thôi - Cô kéo tay cậu ta đi vào lớp
- Các em! Trống vào lớp rồi về chỗ ngay - Cô giáo
Cô không ngồi vào chỗ cạnh anh mà đến ngồi gần cậu ta.

Hết hơi lưng trừng nhỉ! Mà thôi đợi tập sau đi nhé mik k định cho sóng gió dừng ở đây đâu mà cx sắp kết thúc rồi. Mn muốn SE hay HE đây, nói trước cho tg biết chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro