Chương 1-Thiên Đăng và Băng Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên,lại bắt đầu một ngày mới,đâu đó ngoài ban công đang có một cô gái với mái tóc hạt dẻ uốn phần đuôi,cùng với bộ váy trắng,và khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ đang ngồi dựa trên lan can ban công,cô đang suy nghĩ 1 chuyện gì đó ,nhìn từ xa trong cô như 1 thiên thần không nhiễm bụi trần .Vâng đó chính là Băng Di.
-"Cốc..cốc..cốc."
-"Thưa cô chủ,cậu chủ bảo tôi gọi người xuống ăn sáng ạ" -Bác quản gia nói.
-"Dạ... con xuống liền ạ"
Sau đó Băng Di chạy vào làm VSCN rồi xuống phòng ăn.
Vừa bước xuống,Băng Di đã thấy 2 chàng trai đang ngồi đó đọc báo,Băng Di hơi khựng lại với suy nghĩ "Sao người kia nhìn quen quen vậy ta" nhưng sau đó cũng xuống và chào 2 thanh niên.
-"Anh hai..chào buổi sáng chào chàng trai có mái tóc hạt dẻ và vẻ mặt hao hao giống cô,sau đó ngồi vào bàn ăn.
"À,anh 2 đây là ai vậy" Cô chỉ vào chàng trai có mái tóc màu xanh đen với vẻ mặt vô cùng băng lãnh.
"Ơ,con bé này em không nhớ à thằng Đăng đấy nó mới từ Mĩ về"
Nghe anh 2(Vũ Dương) nói xong Băng Di phải mất 2phút định thần lại sau đó nhào vào lòng tên con trai băng lãnh nào đó mà khóc.
"Hức.....Anh Đăng anh về rồi 12 năm rồi đó anh đi mà không nói tiếng nào với Di hết,biết Di nhớ anh đến nhường nào không" Băng Di vừa khóc vừa kể lể.
"Hì..Di ngoan anh về rồi,nín đi không khóc nữa xấu lắm"Thiên Đăng vừa nói vừa lau nước mắt cho Di
"Vâng..tại Di vui quá mà"
"E hèm....này tới đây thôi còn tôi ở đây đấy"Vũ Dương biết mình đã bị bơ nên lên tiếng
"Hihi dạ thôi ăn sáng thôi" Băng Di lúc bấy giờ mới nỡ nụ cười sau khi bù lu bù loa.
"Mà Di 2 đứa hồi xưa anh nhớ thân lắm mà sao không nhớ mà mới nãy em lại hỏi thằng Đăng là ai"-Vũ Dương hỏi.
"Tại hồi xưa ảnh đi mới 12tuổi à còn giờ nhìn này 24tuổi rồi đấy nghĩ nhận ra không,haizzzz nhớ hồi xưa em đi đâu ảnh cũng đi cùng ,mà nay nhìn này CHẬT..CHẬT.. cao ráo đẹp trai vầy thì chắc khối người để ý rồi chắc gì em có cửa nữa chứ"Băng Di vừa nói cũng vừa tỏ vẻ lệ rưng rưng
Nghe vậy Thiên Đăng đành lên tiếng"Anh chỉ thương và yêu chỉ mình Di thôi lúc em 5tuổi cũng vậy,bây giờ 17tuổi cũng vậy"
Nghe xong câu nói của Đăng,Di trong lòng vô cùng mừng và nghĩ thầm"Không ngờ anh ấy còn thương mình như vậy"
Thế là bữa ăn sáng kết thúc trong vui vẻ.....
---------------------------------
Sau khi ăn xong cả 3 ra phòng khách ngồi nói chuyện.
"Băng Di hôm nay em có bận gì không mình đi chơi"-Thiên Đăng hỏi.
"Dạ không vậy chờ em thay đồ rồi đi luôn"
"Ừm được"
Sau 15 phút......
Băng Di bước xuống nhà với áo trể vai trắng,chân váy ngắn đen nữa đuồi cùng giày cao gót màu trắng,tóc thì thắt bím 1 bên,trông cô thật hiền dịu và vô cùng nữ tính.Đăng nhìn Băng Di không chóp mặt đến khi "Này....này...anh Đăng...này.." tiếng Băng Di vang lên thì Đăng mới nhớ mình vừa làm gì,Đăng vội quay đi nơi khác để bớt ngượng hơn.
"Thôi mình đi thôi anh" -Di lên tiếng.
"Ừm đi.....Tao đi nha trưa tao đưa Băng Di đi ăn luôn không phải chờ" Đăng nói với Vũ Dương.
"2 người đi chơi vui vẻ" - Dương lúc bấy giờ mới lên tiếng nhưng mắt vẫn dán chằm chằm vào màn hình tv với bản tin sáng.
-------------
Trên xe ....
"Giờ mình đi đâu anh"- Băng Di lên tiếng hỏi.
"À em còn nhớ cánh đồng hoa ngoài ngoại thành không giờ mình tới đó nha"
"Dạ"..
*Sau 30 phút thì 2 người đến 1 cánh đồng đầy hoa muôn màu sắc.
"Woa......lâu rồi em mới tới đó...hưmmmm thoải mái thật"- Băng Di vừa nói vừa nằm trên thảm cỏ xanh mướt còn đượm sương.
Thấy vậy Thiên Đăng cũng nằm cạnh Di đặt đầu Di lên vai của mình sau đó nằm ngắm bầu trời,không gian im ắng lạ thường,thấy thế Thiên Đăng mới lên tiếng"Em còn nhớ 12 năm trước anh đã nói gì với em không?"
-"Nhớ chứ!!!!! Hihi.Anh bảo rằng........."
*******12 năm trước******
Tại cánh đồng hoa
Có một cô bé khoảng chừng 5 tuổi đang loay hoay vẽ gì đó trong giấy,bỗng câu bé trai khoảng chừng 12 tuổi đứng sau quan sát rồi dựt phắt tờ giấy trong tay cô bé.Cô bé xoay lại đuổi theo cậu bé,"Này anh Đăng trả lại cho Di đi mà"...Cậu bé trai đang chạy thì xoay người lại nói to với cô bé "Này Hoàng Băng Di em vẽ gì thế này xấu quá....để anh đem vứt dùm cho"....cô bé vẫn đuổi theo"Không...trả em đi mà...aaaaaa......huhuhuhu" -Đang vừa chạy vừa nói đột nhiên cô bé vấp và té.
Cậu bé Đăng nghe vậy thì nhanh chóng chạy lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng" Này Băng Di em có sao không hả..nói anh nghe đi ,trời chảy máu rồi đưa tay anh xem nín đi Di ngoan không khóc nha!!!!" ,cậu bé vừa nói vừa ôm an ủi cô bé.
-"Hức..,hức....tại anh......hết....hức.......trả cho Di nhanh lên...." -Băng Di vừa khóc vừa nói.
-"Di ngoan anh trả cho em này nín đi đưa tay đây anh cầm máu cho "
-"Dạ.....aa anh nhẹ thôi"
-"Mà này sao em không vẽ gì mà vẽ 2 con người vậy"
-"Hihi đây là anh Thiên Đăng" Vừa nói Băng vừa chỉ vô bé trai trong tranh."Còn bé gái này là Băng Di đấy,Di mong sau này anh Đăng vẫn nắm tay Di như vậy nè hihi"
-"Di này,Anh hứa sẽ mãi bên Băng Di,sau này Băng Di làm vợ anh nha"-Thiên Đăng vừa nói vừa hôn lên môi Băng Di
-"Aaa...sao anh cắn em"
-"Ngốc!!!!!Này là hôn đấy"
-"Hả hôn là gì hả anh"
-" à...à hôn là....là à....đánh dấu chủ quyền"-Đăng lắp bắp trả lời.
-"À thì ra là vậy,,á vậy ba mẹ với anh Vũ Dương hôn em cũng đánh dấu chủ quyền hả"
-"Không chỉ có anh hôn mới đánh dấu em là của anh thôi,mà này nay không được cho ai hôn nha"-Đăng tự tin nói
-"Hì vậy em hôn người ta được phải không"
-"Em.......không ngoại trừ ba mẹ với Vũ Dương thôi còn người ngoài thì miễn"
-"Dạ em biết rồi ạ"
-"Này!sao em vẽ anh gì xấu giữ vậy"
-"Anh xấu hồi giờ mà....mà anh này em nghe mẹ từng kể khi mình ước gì thì mình viết ra giấy rồi bỏ và hộp xong đặt vào hốc cây nó sẽ trở thành hiện thực đấy"
-"Vậy hả vậy chúng ta làm thử đi"
-"Dạ"
************Kết thúc *******
"Hihi em vẫn còn nhớ hả vậy mấy năm anh đi có ai hôn em không hả"
-"anh còn nói em mất cái firstkiss là do anh đấy anh còn nói hứ"
-"hihi"-Đăng cười mờ ám
-"Anh còn cười nư.....ươm ươm...."Chưa nói hết câu đã bị Đăng nuốt trọn bằng nụ hôn vô cùng ướt ác
Một hồi sau Đăng mới chịu buông Di ra...
-"Thôi trưa rồi mình đi ăn xong anh dẫn em đi mua sắm,sắp nhập học rồi"
-"Dạ" -Băng Di trả lời lí nhí vì còn ngại chuyện mới nãy
Thế là 2 người tung tăng đi về lại trung tâm thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc