Chương 2-Về nhà Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Băng Di và Thiên Đăng về lại thành phố bấy giờ cũng 11h30,2 người ghé vào nhà hàng BEACH để ăn trưa,vừa bước cuống xe Di và Đăng thu hút không biết bao nhiêu lời bàn tán.
-"Ôi,2 người xứng đôi quá đúng là trai tài gái sắc"-Khách hàng
"Anh kia nhìn quen quen phải không mày,đó là boss của tập đoàn Lâm Thị mà"-Nhân viên
Bla...bla-$(@)$$%%%%%....
Bước tới ngồi bàn gần cửa sổ thì có nhân viên ra.
-"Dạ,anh chị dùng gì ạ"-Nhân viên vừa đưa menu vừa nói.
"Em dùng gì,gọi đi"-Thiên Đăng từ tốn đưa menu cho Băng Di.
-"Dạ anh cho em 2 bít tết chín 7 phần cùng 2 rượu vang nhẹ ạ,à cho e thêm 2 bò lúc lắc khoai tây luôn nhé,1 phần cay vừa 1 phần không cay ạ"-Băng Di vừa nói vừa nhìn anh phục vụ
-"Dạ quý khách chờ 1 tí ạ"
-"Em vẫn như lúc nhỏ nhỉ,vẫn không ăn cay được à"-Thiên Đăng vừa nói vừa nhìn Di
-"Hì hì tập mãi không được mà"
-"Dạ phần ăn của quý khách ạ"
-"Cảm ơn anh"-Băng Di vừa nói vừa nở nụ cười như câu hồn khiến anh phục vụ đỏ mặt quay đi,còn anh chàng nào đó đang bị lỗi 1 nhịp con tim.
-"Khụ...khụ...thôi ăn nào"-Để tránh bị ngượng Thiên Đăng vờ ho.
-"Dạ anh cũng ăn đi ạ"
-"Ừm......lát dùng xong anh đưa em đi mua sắm nhé"
-"Dạ được"
--------------
Sau 30 phút ăn xong.Hiện tại Băng Di và Thiên Đăng đang có mặt tại trung tâm thương mại.
Sau 1 hồi dạo quanh với một hỗn hợp đồ thì bây giờ 2 anh chị nào đó đang có mặt tại cửa hàng trang sức DIMOND.
-"Xin hỏi chủ tịch cần giúp gì ạ"-Cô nhân viên lên tiếng.
Vâng!!!!đây chính là chi nhánh của Lâm Thị.
-"À chị ơi cho em xem chiếc nhẫn này được không ạ"-Băng Di lựa chọn nãy giờ mới lên tiếng,cô chỉ vào chiếc nhẫn nạm kim cương,trên đỉnh có đính 1 bông hoa hồng xanh dương nhỏ vô cùng điêu luyện.
-"À xin lỗi tiểu thư do chúng tôi sơ xuất nên đặt trưng bày có 1 chiếc thật ra này là nhẫn cặp ạ"-cô nhân viên nói
-"Lấy tôi 1 cặp đi"-Đăng lên tiếng thay Băng Di
-"Nhưng anh......."-Di tỏ vẻ lúng túng.
-"Của chủ tịch đây ạ"
-"Ừm..." Nói với chất giọng băng lãnh.Sau đó quay sang Băng Di "Đi thôi em.....giờ về nhà anh nha"
-"Dạ"
-----------------------
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại lên xe Đăng liền đeo chiếc nhẫn nữ cho Băng Di và đưa cho cô chiếc nhẫn nam "Đeo giúp anh".Băng Di vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng đeo vào ngón áp út cho Thiên Đăng.
-"Đây xem như vật đính ước giữa anh và em"-Thiên Đăng vừa nói vừa đan tay mình vào tay Băng Di
Sau đó Thiên Đăng đặt môi mình lên môi Băng Di cho đến khi 2 người thiếu dưỡng khí mới buông ra.
"Ngọt thật"-Thiên Đăng vừa cười vừa nói
Di không còn sức lực nên bây giờ chỉ biết dựa vào vai Đăng cho đến khi về biệt thự nhà Đăng.
------------------
Vừa bước xuống xe đập vào mắt Di là biệt thự 3 tầng xây theo phong cách châu âu,men theo từng lối đi đều có vệ sĩ đứng thành hàng,vào phòng khách vô cùng sang trọng và rất ấm áp ,từ trong bếp đi ra một người phụ nữ trung niên khoảng 45 tuổi nhìn bà thật quý phái và hiền hậu.Băng Di thấy vậy liền chào "Dạ cháu chào cô ạ ...cô khỏe không ạ,lâu rồi mới gặp cô trong cô xinh đẹp hơn nhiều luôn á"-Băng Di vừa nói vừa ôm người phụ nữ ấy.Vâng!!!!!! Người phụ nữ ấy là Bội Lam -Mẹ của Đăng.
-"Con bé này bao năm rồi mới gặp,cha.......ra dáng thiếu nữ rồi đây"-Mẹ Đăng vừa cười vừa khen
-"Thôi 2 người ra ghế ngồi đi từ từ nói sau"-Thiên Đăng bị bơ thì giờ mới lên tiếng.
-"Ui...ta quên mất thôi cháu ra ghế ngồi đi ở lại ăn chiều luôn Thiên Vũ cũng sắp về rồi"
-"Dạ"-cả 2 đồng thanh
Băng Di và Thiên Đăng ra ghế ngồi nói chuyện thì điện thoại Băng Di reo lên
-"Dạ alô gọi em có việc gì không 2"
-[Em đang ở đâu vậy công ty bên thành phố T xãy ra chuyện anh phải về đó gấp với anh cũng định về đó khoảng 1 năm để ổn định lại tình hình,em về đi sắp xếp đồ rồi đi với 2 ,hai làm hồ sơ cho em nhập học ở đó luôn]
-"Nhưng mà..........."-Di nói
-[Không nhưng gì nữa về đây kêu Đăng về luôn anh có chuyện muốn nói] -
-"Dạ vậy em cúp máy đây"
-"Ủa có chuyện gì hả"-Đăng nhìn mặt Di có vẻ không vui nên hỏi"
-"Chuyện là......."- Băng kể lại cuộc nói chuyện cho Đăng nghe.
-"Thôi anh đưa em về"
-"Dạ để em nói cô đã"-Băng Di nói xong chạy vào bếp
Sau một lát thì Di chạy ra nhưng "RẦM" vâng Di đã ôm đất mẹ.Thiên Đăng thấy nhanh chóng chạy laị đỡ Băng Di"Em có sao không,có đau không...bla.....bla" Sau khi định thần lại thì Băng Di mới ngước lên nhìn kẻ làm cô ngã vâng anh ấy là-Thiên Vũ.
Thiên Vũ lúc bấy giờ mới nhìn Di"Xin lỗi tại tôi vội cô có sao không"
-"À không.....hì"-Di nở nụ cười rồi đi ra cùng Thiên Đăng,còn Vũ lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại bởi đã bị say nắng bởi nụ cười của Di
"Cô ấy cười đẹp thật....ơ không được đó là người yêu anh 2 mà không được nghĩ nữa,không được thích cô ấy " Vũ nghĩ thầm rồi sau đó bỏ lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc