Chương 4-Bar King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới siêu thị Đăng và Di dạo hết khu này đến khu khác thì Băng Di cũng quyết định mua nguyên liệu về nấu lẫu bò và bạch tuột nướng,mua xong xuôi tính tiền rồi 2 người lấy xe về lâu đài.
Về tới nhà Băng Di vào bếp và chuẩn bị nấu.
-"Mấy chị,hôm nay em nấu mấy chị không cần làm đâu ạ"-Băng Di kêu người làm ra ngoài.
-"Dạ được ạ"-Cả đám người làm đồng thanh.
Đang loay hoay thì bỗng có 1 đôi tay rắn chắc vòng qua eo Di từ phía sau,Đăng tham lam hít mùi hương lavender trên mái tóc Di,sau đó đến cổ.
-"Này,anh ra ngoài đi,...ahaha nhột quá...này....đừng mà"
-"Anh phụ em"
-"Biết làm không đấy"
-"Thử xem"
Sau 45 phút nấu nướng thì cuối cùng cũng xong đâu vào đó.
-"Hưm....thơm quá,anh đợi tí em lên gọi anh hai rồi mình ăn luôn"-Băng Di nói xong rồi phóng lên lầu
"Cốc..cốc...cốc"-"Anh Hai xuống ăn cơm"
-"Ừm anh biết rồi em xuống trước đi"-Tiếng Vũ Dương vọng ra.
......
Băng Di vừa xuống ngồi vào ghế thì Vũ Dương cũng vừa xuống.
-"Woa...thơm quá ha"-Vũ Dương vừa ngửi vừa khen
-"Hihi thôi 2 anh ăn đi"
Thế là buổi ăn tối trải qua vô cùng vui vẻ và ấm áp.
--------------
10h p.m
"Cốc..cốc..cốc"
-"Ai vậy ta"-Băng Di nghĩ
"Cạch","Ủa 2 anh giờ đi đâu mà khuya vậy"-Băng Di hỏi
-"Ừm tụi anh định tới bar,em đi không"-Thiên Đăng nói
-"Hả???a...chờ e 1 tí hì,"
Sau 10 phút Băng Di xuống với một hình dáng vô cùng ngầu,tóc được búi cao trên đỉnh đầu,áo cúp ngực đen ngắn trên rún cùng quần da ngắn và áo khoát da dài chấm mông,khiến chàng Đăng phải ngơ ngác một hồi mới định thần lại.
-"Đi thôi"-Vũ Dương lên tiếng đồng thời vỗ vai thằng bạn cho nó tỉnh lại.
Khác hẵn với không khí bên ngoài bước vào bar là tạp chất âm thanh sập xình,những con người đang uốn éo theo những nốt nhạc,mùi rượu kèm tiếng la hét xộc vào mũi và tai làm Băng Di khẽ nhíu mày,thấy vậy Thiên Đăng đành dẫn Băng Di vô phòng riêng.
Tại 1 góc khuất trong bar
-"Điều tra cho tao con nhỏ đi cùng Thiên Ca"-Người đàn ông trung niên lên tiếng.
------Sau khi vào phòng vip có 1 nhóm người áo đen đứng sẵn tại đó chờ lệnh.
-"Nhìn cho kỉ đây là tiểu thư Băng Di,từ nay các người sẽ theo bảo vệ cô ấy nếu cô ấy mất cọng tóc nào thì biết Hậu quả là gì chứ"-Thiên Đăng nói với chất giọng lạnh lùng nhất.
-"Vâng,thưa lão đại"-cả đám đồng thanh
-"Được nhớ cho kĩ đấy thôi lui được rồi"-Vũ Dương nói.
Cả tốp cuối đầu chào rồi đi ra ngoài.
-"Haizzzz em muốn nhảy,em ra nhảy nha"-Băng Di uống 1 ngụm rượu rồi nói.
-"Ừm,em đi đi ,Luxi coi chừng Băng Di đó"-Thiên Đăng nói với quản lí bar.
-"Dạ"-Luxi cuối đầu chào.
Tại sàn nhảy
Băng Di hòa vào dòng người uốn éo theo nhạc bỗng từ đâu có 2 tên con trai đến gây chuyện.
-"Này,em iu đi một mình hả"-Tên con trai mặt bặm trợn đưa tay vuốt má Di.
-"Này buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra"-Băng Di bây giờ không còn là thiên thần mà là 1 ác quỷ,cô nói với chất giọng lạnh băng.
-"Mày...chát"-tên con trai tát Di
Quản lí bar giờ mới để ý chạy tới ngăn cản
-"Này phá bar hả,bảo vệ lôi 2 tên này ra ngoài cho tôi"-Luxi gọi bảo vệ.
-"Ai cho hả mày biết tao là ai không"-Vừa nói tên con trai đó vừa cầm chai rượu trên bàn đập mạnh xuống đất.
Nghe tiếng ồn ào nên Thiên Đăng và Vũ Dương chạy ra ngoài thì thấy mọi người đang quay quanh Băng Di.
-"Bảo vệ đâu lôi ra ngoài"-Vũ Dương quát rồi chạy lại chỗ Di.
Bảo vệ lôi 2 tên đó ra thì bỗng một tên xông lên định đập rượu nhưng đi thì đụng trúng Di nên Di ngã xuống.
-"Ủa sao không đau vậy ta"-Băng Di nghĩ .
Mở mắt ra thì thấy mình đang được Thiên Đăng ôm trong lòng
-"Em có sao không?"-Đăng hỏi với chất giọng lo lắng.
-"Chết tiệt,bảo bối em sao rồi"-Vũ Dương cũng hỏi
-"Chân em hơi đau tí"-Băng Di trả lời.
-"Hừ...rượu mời không uống muốn uống rượu phạt,phá bar,làm bảo bối bị thương tội tụi bay không nhẹ đâu,lôi về tổ chức xử lí"-Đăng ra lệnh với chất giọng lạnh tanh,lúc bấy giờ những con người tại đây cũng đang đỗ mồ hôi lạnh trước chất giọng ngàn lớp băng của Đăng,ai nấy đều không dám động đậy sợ đắt tội vị máu lạnh này thì mạng nhỏ của họ xem như vĩnh biệt từ đây.
Sau khi lôi 2 tên kia đi thì Luxi mới bật điện sáng đại sảnh lên,lúc bấy giờ Thiên Đăng mới nhìn kỉ 1 bên má Băng Di đang đỏ hằn 5 dấu tay rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn của cô,cơn thịnh nộ càng tăng lên khi Đăng chú ý đến khuôn mặt trắng bệt và lấm tấm mồ hôi của Di,nhìn xuống chân thì thấy đã nhiễm một mảng đỏ của máu.
-"Chết tiệt....tao nhất định không tha tụi bay đâu"-Đăng gằn lên từng tiếng.
-"Để xử lí sau bây giờ để tao lấy xe,rồi mày đưa Di ra xe chúng ta tới bệnh viện"-Vũ Dương nói với Đăng.
Rồi Đăng cúi xuống bế Di lên,Còn Băng Di vì mất máu nên đã ngất.
Ba người họ đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc