Chương 5-Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện PY đang yên tĩnh bỗng nghe đâu đó tiếng thắng xe chói tai mà ai nghe cũng phải rùng mình.
-"Cạch"-Đăng bế Băng Di chạy vào trong phòng cấp cứu với bao con mắt ngỡ ngàng của mấy vị y ta trực.
-"Thưa anh,anh cần làm thủ tục ạ"-1 y tá lấy hết can đảm đứng ra chặng đường Thiên Đăng bởi lẽ hàn khí trên người anh tỏa ra không ai dám đến gần.
-"C.Ú.T.......gọi viện trưởng ra đây cho tôi,còn không mai đừng hòng nhìn thấy cái bệnh viện này tồn tại nữa"-Thiên Đăng nén giận gằn lên từng chữ.
Sau khi đưa Băng Di vào phòng cấp cứu thì Thiên Đăng và Vũ Dương ngồi tại cửa ra vào.
-"TING"
-"Cô ấy/em tôi sao rồi?"-Đăng và Vũ Dương cùng lên tiếng.
-"Thưa,Lâm Thiếu,Hoàng Thiếu,tiểu thư hiện tại qua cơn nguy hiểm rồi,nhưng chân bị mãnh chai đâm vào còn sót lại chúng tôi đã phẩu thuật gắp ra rồi,nhưng tránh tình trạng nhiễm khuẩn tôi mong không để tiểu thư đi lại trong khoảng thời gian này,đặc biệt là không được đụng nước"-Viện trưởng nói 1 hơi rồi run rẩy lấy tay vệt mồ hôi trên trán.
-"Phù..cũng may là không có gì nghiêm trọng,thôi ông đi làm việc đi tôi muốn vào với cô ấy"-Đăng thở phào nhẹ nhỏm.
***
-"Cạch" Đăng và Vũ Dương mở cửa vào phòng bệnh của Di.
Đăng tới cạnh Băng Di khẽ đưa tay vuốt loạn tóc trên trán cô nhìn với vẻ triều mến"Xin lỗi bảo bối"
-"Không phải lỗi của mày đâu đừng tự trách mình"-Vũ Dương an ủi Thiên Đăng.
-"à mai mày còn lên công ty sớm mà ,về nghĩ ngơi đi Băng Di cũng không sao rồi tao ở lại chăm sóc cô ấy"-Đăng nói
-"Ừm cũng được có gì gọi tao"-Vũ Dương nói rồi ra về.
Sau khi Dương về Thiên Đăng ngồi bên cạnh ngắm Di được 1 lúc thì ngủ gục trên tay Băng Di.Nửa đêm đang ngủ bỗng cảm thấy tay Băng Di nóng lạ thường,Thiên Đăng tỉnh dậy thì thấy trên khuôn mặt nõn nà kia lấm tấm mồ hôi,đưa tay lên thì thấy nhiệt độ nóng rực,Đăng định đứng dậy đi kêu bác sĩ thì Băng Di khẽ lẩm bẩm gì đó,Đăng cố gắng nghe cho kĩ,thì ra Băng Di bảo "lạnh....lạnh quá"
Không còn cách nào,Thiên Đăng đành lên giường và ôm Băng Di vào lòng mong rằng dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho Băng Di
Chắc có lẽ nhờ thân nhiệt của Đăng, được 1 lúc thì Băng Di lại chìm vào giấc ngủ.
---------------
Sáng hôm sau,tia nắng len lỏi qua tấm rèm che cửa sổ,bình minh lên bắt đầu một ngày mới,có lẽ do chói nên Băng Di tỉnh dậy,vừa mới mở mắt thì đập vào mắt cô là vòm ngực rắn chắc của Đăng,Băng Di khẽ mỉm cười,ngước mắt lên thì thấy Thiên Đăng đang ngủ,trông anh ngủ bình yên đến lạ thường,không vấy 1 chút gì là ác quỷ như thường ngày,bây giờ nói đúng hơn là một thiên sứ mới đúng hơn,Băng Di khẽ đưa tay đặt lên trên má của Đăng mà vuốt ve "woa da mịn hơn mình nữa,không biết phải con trai không,hihi"-Băng Di khẽ nói thầm,lơ đãn Băng Di nhìn thấy đôi môi Đăng khẽ mở,cô nghĩ thầm"thường ngày hôn mình bằng đôi môi này hả,ưm mình cũng muốn thử"Suy nghĩ đi đôi với thực hành vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ Băng Di đã nhòm người lên hôn lướt qua môi Đăng định buông ra nhưng đầu đã bị 1 bàn tay giữ ,môi Đăng bắt đầu hôn Di,từ uyển chuyển nhẹ nhàng đến mạnh bạo ,cảm thấy Di bị thiếu dưỡng khí bấy giờ Thiên Đăng mới buông ra "Cảm giác thế nào"-Thiên Đăng vừa nói vừa cười khẽ.
-"Em ....em...."-Băng Di ấp úng không biết nói gì.
-"Lần sau muốn hôn anh thì đường đường chính chính mà hôn,anh là của em không cần lén lút vậy đâu"-Đăng vừa nói vừa ôm Di chặt hơn đầu tựa vào mái tóc Băng Di tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô.
-"ai nói...ai nó em..lén lút chứ,cái này em quang minh chính đại nha"-Băng cãi lại.
-"Ừm....vậy hả,à mới nãy anh nghe ai đó nói anh không phải con trai vậy ta"
-"Ủa ai nói vậy"-Băng Di giả ngốc.
-"Ngoài em ra thì còn ai"-Đăng nhéo nhẹ mũi Băng Di.
-"Ơ vậy anh không phải ngủ hả?"
-"Ai nói anh ngủ,chỉ nhắm mắt thôi"-Đăng nói lí.
-"anh...anh..."
-"Thôi quay lại vấn đề chính,em bảo ai không phải là con trai hửm,muốn kiểm chứng không?"-Đăng vừa nói vừa đưa mặt mình sát vào mặt Băng Di.
-"anh.....làm gì vậy"
-"em biết đàn ông sáng sớm tinh lực dồi dào nhất không"
-"em..em"
-"haha đùa với em thôi,xem này mặt đỏ lên hết rồi"
-"aaaa...anh hỗn đản"-Băng Di vừa hét vừa đánh vào ngực Đăng
-"Này dừng lại đi sẽ đau đó"
-"Ơ em xin lỗi anh có sao không?"
-"Không phải anh,mà em đánh anh như vậy sẽ đau tay em đấy,"-Đăng vừa nói vừa đưa tay Di lên môi hôn.
Thế là buổi sáng diễn ra trong bệnh viện vô cùng vui vẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc