Chương 7-Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ dậy thì đã trưa,vì nhớ 2 người sáng giờ chưa ăn gì nên Thiên Đăng vội vàng gọi điện thoại cho quản gia mang cơm đến,đồng thời gọi y tá thay dra trải giường mới.
Bây giờ Băng Di đang ngồi trên đùi Thiên Đăng,đầu dựa vào vòm ngực của anh,còn anh thì vẫn thói quen cũ,cúi đầu dựa vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm của cô.
-"Anh"-Băng Di bỗng nhiên lên tiếng
-"Hữm"
-"Anh đừng bao giờ hết yêu em nhé,em sợ....em sợ không có anh bên cạnh như lúc trước"-Di vừa nói nước mắt cũng tuôn theo
-"Ngoan,anh hứa với em người anh yêu duy nhất chỉ có Hoàng Băng Di"-Vừa nói anh vừa hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô
-"Vâng,em biết rồi"
-"cốc..cốc..cốc"
-"Chắc bác quản gia đem thức ăn đến để anh ra mở cửa"-Đăng nói rồi đứng dậy đi ra cửa.
-Cạch."Ủa sao lại ở đây"-Đăng nói
-"Ừm tao về ăn cơm nghe nói mày bảo bác quản gia đem cơm vô,nên sẵn tiện tao đem rồi thăm Băng Di luôn"-Vũ Dương vừa nói vừa giơ 2 hộp cơm lên
-"Anh hai hôm nay công việc ổn không"-Băng Di nói.
-"Ừm tạm,em sao rồi chân còn đau nữa không"-Vũ Dương vừa nói vừa xoa đầu Di.
-"Dạ hết rồi em định lát nữa sẽ xuất viện"-Di nói
-"Ừm vậy về nhà nghĩ ngơi"-Vũ Dương nói với chất giọng trìu mến.
-"Di.....há miệng!!"-Thiên Đăng gắp cơm cho Di.
-"a..ừm"-Di há miệng ăn thức ăn Đăng vừa gắp.
-"Tình cảm quá hen,thôi anh về công ty đây"-Vũ Dương đứng lên tạm biệt rồi đi
-"dạ anh hai làm việc vui vẻ"-Di nói vọng ra.
-"A,sao anh không ăn ,anh ăn đi"-Di thấy Đăng mãi đút mình nên nhắc nhở
-"Ừm-"-Vừa dứt lên Đăng đã hạ môi mình xuống môi Di,tham lam đưa lưỡi vào miệng cô vét thức ăn từ miệng cô di chuyển qua miệng mình rồi mới buông ra,Di lúc bấy giờ còn đơ chưa phản ứng gì
-"Ưm,rất ngon"-Đăng nhếch môi cười gian ta
-"A,ai cho anh làm vậy hả?"-Di nói rồi cầm gối đánh Đăng
-"Em bảo anh ăn còn gì"
Khoảng khắc này anh mong sẽ mãi như vậy,không sóng gió không bon chen,cảm giác bên cô thật hạnh phúc.
Sau khi ăn xong anh đi làm giấy xuất viện sau đó cả 2 cùng về nhà.
---------------
Trước tòa lâu đài nguy nga Thiên Đăng bước xuống chiếc xe phiên bản có hạn,rồi vòng qua phía còn lại mở cửa rồi bế Di vào nhà
Hai hàng người hầu đã xếp hàng từ lâu khi thấy Đăng Và Di họ đều kính cẩn khom lưng "Tiểu thư,Lâm thiếu mừng về nhà"
Đăng vẫn giữ thái độ thờ ơ đi lướt qua đám người hầu rồi bế Băng Di lên lầu.
"Cạch" Đăng với tay mở cánh cửa phòng rồi đi vào đặt Băng Di lên chiếc giường king size màu kem
-"Em nghĩ ngơi 1 lát đi cho khỏe"-Đăng nói xong thì dịu dàng hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô.
-"Em nghĩ ngơi đủ rồi không muốn ngủ nữa đâu"
-"ưm,vậy giờ làm gì ta"-Đăng nói với giọng gian gian đậm mùi mờ ám.
Như nhận ra điều gì đó bất chợt khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ rần lên vì còn xấu hổ chuyện ban sáng cô đành cúi đầu xuống thấp hơn.
-"Này em sao vậy,ngẩn đầu lên ,hì chúng ta ôn lại vận động lần nữa nhé"-Chưa đợi cô trả lời anh đã nâng mặt cô lên và đáp xuống nụ hôn,miệng lưỡi dây dưa,không dừng ở đó anh còn sờ soạn lung tung khắp người cô với bàn tay nóng rực khiến cô không chịu nổi mà xụi lơ trong lòng anh.
Cảm nhận được cô đã thiếu dưỡng khí anh nhẹ buông cô ra tháo dây kéo của chiếc váy cô ra,bấy giờ cô chỉ còn lại nội y,anh nhẹ nhàng đáp từng nụ hôn xuống từng tất da thịt trên cơ thể,khiến cô khẽ rên lên từng tiếnq,thoát hết nội y bây giờ chỉ còn lại 1 Băng Di không mãnh vải với đường cong vô cùng quyến rủ.Anh tiếp tục lần mò lên vành tai trắng nõn của cô mà nhấp nháp "Cởi....cởi giúp anh"
Nghe anh nói cô mò mẫn cởi từng cúc áo giúp anh sau đó tới thắt lưng và quần,bây giờ cả 2 con người đang khỏa thân đang triền miên với nhau
-"Đăng ....chậm chậm 1 tí em không chịu được"
Nghe cô nói anh cũng nhẹ nhàng lại sau 1 hồi lâu cuối cùng anh cũng rút ra khỏi người cô,anh trường lên đưa vật to bự ấy tới miệng của cô ấn nó vào sâu bên trong,vì bất ngờ nên cô không phản ứng gì cả ."Nhanh liếm nó" cô làm theo,nhưng vật to bự cứng rắn ấy chen vào miệng khiến cô khó thở nên đành dùng răng cọ xác nhè nhẹ khiến anh rên lên từng hồi.Cuối cùng cuộc ân ái cũng xong anh bế cô vào phòng tắm,tắm cho cô để lại căn phòng đầy mùi hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc