Chương 8-Ba mẹ Băng Di trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc..cốc..cốc"
"Cạch"-"Ủa anh 2 hôm nay đi làm về sớm quá vậy"-Băng Di mở cửa thì thấy Dương đã đứng trước cửa.
-"Ừm,Đăng đâu"
-"À anh ấy đang tắm"
"À chân em bớt chưa ngày mốt khai giảng rồi đó"-Dương nói rồi ngồi xuống ghế sofa gần giường cầm tạp chí lên đọc.
-"Dạ em đi lại được rồi ạ"
-"Ừm,à ba mẹ mới gọi anh bảo tối nay lên máy bay đấy có lẽ sáng mai tới đây,mẹ bảo sao gọi em không được"
-"Thật hả,woa 1 năm rồi em chưa gặp ba mẹ,à chắc điện thoại em hết pin rồi á"
-"Ừm,anh về phòng lát nhớ xuống ăn cơm"
-"Dạ"
Sau khi Dương đi thì Đăng cũng vừa đi ra từ phòng tắm,thấy cô cứ ngồi mỉm cười không để ý tới mình anh bèn tới ôm cô từ đằng sau.Hương bạc hà mát lạnh sọc vào mũi làm cô càng dễ chịu hơn,khẽ dựa vào vòm ngực mát lạnh còn vươn vài giọt nước.
-"Sao cười 1 mình hữm?"-Đăng hỏi
-"Hihi mai ba mẹ em từ Los Agelas về em vui quá"
-"Hihi"-Đăng cười khẽ.
-"a,cười gì hả,xuống ăn cơm"
-"Đi thôi"-Đăng vừa nói vừa bế Băng Di lên làm cô la chí chóe cả căn phòng,còn thủ phạm thì chỉ biết cười
----------
Ngày hôm sau,trên chiếc giường màu kem,có 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ,ánh nắng len lõi qua tấm rèm cửa chiếu trên 2 khuôn mặt tựa thiên thần,do ánh sáng làm cô khẽ nheo mắt sau đó lại dụi đầu vào ngực Thiên Đăng mà ngủ tiếp.Còn anh thì đã thức dậy từ sớm mà nằm ngắm cô thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên môi cô.
CỐC CỐC CỐC
-Cạch-"Có chuyện gì?-Đăng mở cửa ra với giọng bực bội
-"Dạ....dạ cậu chủ bảo tôi lên gọi tiểu thư dậy ạ,ông bà chủ đã về đang ở dưới nhà"-Cô hầu gái kính cẩn nói.
-"Được rồi"-Nói xong anh đóng sầm cửa lại rồi tới lay Di dậy.
"Băng Di dậy đi em,ba mẹ em về rồi..an...h"
Chưa nói dứt lời thì vật thể trên giường đã lao vào phòng tắm,Đăng cũng đi theo.
---
Sau 10' vệ sinh cá nhân và thay đồ thì Băng Di "phóng" xuống lầu
"A......baba......mẹ......con nhớ 2 người quá...moa..moa"-"Băng Di vừa nói vừa nhảy vào ôm 2 người liên tục hôn ba mẹ cô.
"Ôi bảo bối mẹ nhớ con quá,mẹ muốn về mà ba con không cho-"-mẹ Di vừa nói vừa ôm hôn con gái.
"Hix...ba sao cứ giữ mẹ làm của riêng hoài vậy,mẹ là của con mà"-Băng Di vờ mếu máo
-"con gái bảo bối bà ấy là vợ ta đấy,không được dành,"-lúc này Ba Di mới lên tiếng.
-"Này baba đại nhân,bà ấy cũng là mẹ con đó"-Băng Di cãi.
-"Này quên con rồi hả"-Vũ Dương bị cho ăn bơ nên ấm ức lên tiếng.
-"Anh còn đi ghen tị với em gái,xem này lớn già đầu rồi khi nào thì dẫn con dâu về ra mắt ba mẹ đây hã"-Mẹ Di buông cô ra rồi hướng về vũ Dương trách yêu
-"À....còn đây là Đăng hả con,lớn lên đẹp trai hẵn lên đó,nghe Dương nói con vừa về hả"-Ba Di nói với Đăng
-"Dạ con vừa về,con định về đây quản lí công ti ở đây luôn ạ"
-"ừm vậy cũng tốt,con với con bé Băng Di tiến triển sao rồi"-Ba Di tiếp tục nói
-"Dạ tốt lắm ạ,chờ Di học xong tụi con sẽ làm đám cưới"
-"tốt,tốt haha"-Ba Di cười to
-"Ba............"-Di đỏ mặt gọi ba
-"Haha mai con khai giảng đúng không"
-"Dạ,mà ba mẹ định ở lại đây bao lâu"-Di hỏi
-"Ưm,chắc 1 tháng rồi ta định cùng mẹ con tới Hi Lạp du lịch tiếp"-Ba Di vui vẻ nói
-"Hic,ba mẹ đi du lịch hoài bỏ lại con bơ vơ với anh 2,hai người không thương con mà"
-"Haha,con có thằng Dương lo rồi ba mẹ cũng yên tâm,nay lại có Thiên Đăng nữa"-Mẹ Di lên tiếng.
-"Thôi mẹ,con với mẹ đi siêu thị mua đồ về cả nhà mình mở party nha"-Di hào hứng nói.
-------
Tại siêu thị
Hai mẹ con Băng Di sau khi mua đồ xong bây giờ đang chuẩn bị ra xe đi về,vừa mới mở cửa xe định bước vào thì"Đoàng...."
-"Á..." Vừa thấy có kẻ muốn ám sát Băng Di ám vệ đã bay ra đẩy Băng Di và mẹ Di ra một bên,rồi nổ súng bắn chết tên đó ngay tại chỗ.
Sau khi giải quyết tên muốn ám sát xong đám ám vệ quay qua đỡ mẹ con Băng Di dậy
"Phu nhân...tiểu thư thật xin lỗi lúc nãy do tôi gấp quá nên mới đẩy ngã 2 người"-Một ám vệ trong đám nói với giọng sợ sệt.
"Không sao đâu,Băng Di con có sao không"-Mẹ Di nói với ám vệ rồi quay sang hỏi hang con gái của mình.
"Mẹ con không sao đâu,chỉ bị trầy sơ tay một tí thôi"
"Ừm để mẹ xem"-Nói rồi mẹ Di xem xét tay chân con gái mình xem có bị sao không"Trời con xem chảy máu rồi nay thôi về mẹ cầm máu "Nói rồi 2 mẹ con lập tức lên xe trở về nhà.
------
Tại nhà 3 ngừời đàn ông đang ngồi "tâm sự"
-"Đăng à,con yêu con gái bác thật lòng chứ"-Ba Di nói
-"Dạ vâng,con rất yêu Băng Di,nếu bác không tin có thể nhìn những gì con làm cho cô ấy,nó sẽ chứng minh tình cảm con dành cho cô ấy nhiều bao nhiêu"
-"Được ta tin con,ta chỉ có bảo bối ấy là con gái thôi,ta cưng chiều nó từ nhỏ,nếu con mà làm nó tổn thương thì biết tay ta"
-"vâng,con biết rồi"
-"Quái lạ,mẹ với Băng Di đi lâu vậy sao giờ chưa về nữa"-Vũ Dương bấy giờ mới lên tiếng.
Vừa dứt lời đã thấy mẹ Di dìu Băng Di vào với bộ dạng nhơ nhác,quần áo xộc xệt,theo sau là đám ám vệ
"Băng Di em sao vậy"-Thiên Đăng chạy tới đỡ cô
"Lát ta nói sau,giờ để ta lên bôi thuốc với khử trùng cho con bé đã"-Mẹ Di nói.
Nói xong Mẹ Di đỡ cô ngồi xuống ghế sau đó quay qua bảo chị giúp việc lấy hộp y tế.
-"Đưa tay mẹ thoa thuốc cho con"
-"A..."-Băng Di rên khẽ
-"Bảo bối,mẹ làm con đau hả,ta xin lỗi"-Mẹ Di nói với giọng xót xa con gái mình
-"Mẹ không sao đâu"
Sau khi bôi thuốc băng bó xong lúc bấy giờ 3 người đàn ông mới lần lượt lên tiếng
-"Di,em còn đau không"-Thiên Đăng hỏi với giọng lo lắng.
-"Em sao rồi"-Vũ Dương gấp gáp hỏi
-"Bảo bối của ta,con còn đau không nói ta biết đi"-Ba Di gấp gáp hỏi.
-"trời,con có sao đâu chỉ trầy xướt 1 tí thôi mà"-Băng Di vừa cười vừa nói
-"Tại ta/anh lo lắng cho con/em mà"Cả 3 người đàn ông đồng thanh
-"Thôi để ta vô nấu cơm "-Mẹ Di nói.
Thế là buổi trưa có 1 bữa ăn vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc