Chương 2: Hồi tưởng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu. Không khí vẫn còn chút vẻ trang nghiêm đâu đó quang đây. Vương Tử Hàn chống tay lên cằm, vẻ mặt buồn chán, anh quay sang nhìn Hàn Phong Lôi đang ngồi nghiêm túc bên cạnh. Anh không nói gì tiếp tục ngồi nghe.

Còn cậu, bắt đầu buổi khai giảng đầu tiên cua cấp ba, cậu liền không kìm lòng mà nghĩ đến rằng sắp đến kì hạn thời gian đã được giao ước từ trước. Nghĩ đến đây, cậu cười tự giễu, không khỏi xót xa cho tuổi thơ của mình.

Cậu có một tuổi thơ không như bao đứa trẻ khác-lớn lên trong vòng bảo vệ của cha mẹ. Mẹ cậu mất khi sinh ra cậu. Ba cậu quá buồn và sốc trước cái chết của mẹ cậu nên tìm đến rượu để giải sầu.

Sau khi cậu lên 1 tuổi, ba cậu đã bỏ công việc và trở thành 1 kẻ nghiện rượu chính cống. Từ đó, mỗi ngày ông đều đáng đập cậu, luôn miệng than thở, trách mắng:" Sao mày lại không phải là con trai mà lại là con gái cơ chứ? Con gái thì để làm gì? Trời ơi sao tôi khổ thế này? Tại sao tao lại sinh mày ra cơ chứ......"Đúng vậy. Cậu là con gái không phải con trai. Nhưng mà lúc như vậy cậu không có can đảm cũng như không có sức lực để mà phản kháng.

Ngày qua ngày, những vết bầm tím trên người cậu ngày càng nhiều, cậu ngày càng gầy hơn những đứa trẻ khác. Đó là vì sao đến khi cậu năm tuổi mà trông vẫn như đứa trẻ hai, ba tuổi. Những sự việc xảy ra với cậu đã buộc cậu phải trưởng thành. Cậu trở nên ngoan ngoãn, hiểu biết hơn tất cả những đứa trẻ khác. Trong đó có bao gồm cả việc cậu phải đi làm thuê cải thiện cuộc sống của cậu và người gọi là "cha" kia của cậu.
 
Rồi một việc đã xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời cậu. Hôm đó khi cậu vừa đi làm thuê về, cậu thấy cha cậu cùng mấy người áo đen ngồi trong nhà. Cậu nghe cha cậu nói mang máng gì đó về việc cậu mặc dù là con gái nhưng vẫn được giá hay gì đó mà nuôi dạy như con trai. Sau một hồi, cậu thấy những người áo đen lôi một vali nhỏ tiền ra, để trước mặt cha cậu, trên cái bàn cũ nát. Cậu đứng ngoài đc 1 lúc rồi cha cậu mới thấy cậu qua khe hở. Ông lớn tiếng gọi cậu vào:" Mày về rồi đấy hả? Mau vào đây đi."

Cậu nghe vậy mới rụt rè đi vào. Mấy người áo đen đó nhàn nhạt liếc qua cậu rồi mới quay qua cha cậu hỏi :" Chừng này đủ rồi chứ?" Cha cậu rối rít gật đầu.
 
Ngay sau đó, một người đàn ông đứng tuổi bước về phía cậu rồi quỳ một chân xuống, tay dùng khăn lau hết bụi bẩn lem nhem trên mặt cậu để lộ ra khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Ông khẽ ngạc nhiên rồi mở lời:" Cô bé à, từ nay cháu sẽ về với bác được chứ? Bác sẽ chăm sóc cháu nhé." Cậu nghe vậy ngơ ngác. Vài giây sau mới hoàn hồn. Cậu liền chạy tới ôm chân cha mình, lắc đầu nói:" Không đâu, cháu ở với cha cháu. Cháu muốn cha cháu cơ!!" 

Nhưng cha cậu  thì lại không như vậy. Ông ghét bỏ đạp cậu ra, rồi chỉ tay vào mặt cậu nói" Từ nay mày không phải là con tao nữa. Tao nuôi mày chả có tích sự gì cả. Chẳng thà bán mày đi cho rồi!! Cút đi! Đừng gọi tao là cha nữa. Từ bây giờ chúng ta là hai người xa lạ!!!"
  
Cậu ngây người. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai chứ? Cậu rất ngoan ngoãn, còn biết đi làm thêm giúp cha , mỗi bữa nhịn đói, bị đánh đập cũng không kêu la, chỉ biết chịu đựng. Đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao cha lại ghét cậu đến như vậy. Người đàn ông đứng tuổi đó nhíu mày rồi không vui nói:" Trương tiên sinh, cô bé bây giờ đã là của chúng tôi. Xin mời ông không làm hư hại đến cô bé." Cha cậu tỏ vẻ hối lỗi gật đầu lia lịa rồi nịnh hót cười cười:"Tôi thật sự rất xin lỗi.. Các ông cứ mang con bé đi đi ạ...con bé được ông mua là phước của nó. Cậu sững người nhìn về cha cậu đầy thê lương và đau khổ. Người đàn ông tiến lại gần cậu, bế cậu lên rồi hướng về ngoài cửa mà đi. 

Cậu thất thần nhìn về phía cha cậu, bỗng chợt khóc lớn lên, hét đòi cha mình. Đây là lần đầu tiên cậu khóc sau từng ấy năm. Trẻ con, cho dù nó có hiểu chuyện, thông minh đến đâu thì nó vẫn là trẻ con. Cậu cũng vậy. Người đàn ông vỗ nhẹ lưng cậu như một lời an ủi nhưng ông không hề ngừng lại, tiếp tục hướng về chiếc xe đỗ trước cửa mà đi. Ông mở cửa ghế sau ra, ôm cậu vào trong xe rồi nói với bác tài xế:" Đi thôi" Chiếc  xe lăn bánh chậm rãi hướng về phía trước. Ông bế cậu ngồi lên đùi ông, ôn nhu hỏi cậu:" Con tên là gì?"

Cậu đã không còn khóc lớn như vừa nãy, chuyển sang nức nở làm người khác nhìn thấy mà đau lòng. Ông lau nước mắt cho cậu rồi kiên nhẫn hỏi lại 1 lần nữa:" Con tên là gì?"

Cậu ngước lên nhìn ông. Đôi mắt hổ phách to tròn phủ một tầng sương mù. Cái mũi nhỏ xinh ửng hồng. Đôi môi anh đào tái nhợt, xanh tím hơi chu lên. Nhìn trông cậu như vậy làm người ta có cảm giác muốn ôm cậu vào lòng mà hảo hảo che chở một phen. Cậu mở miệng trả lời:" Con tên là Trươ.... à không Hàn Kỷ Nguyệt ạ" Cậu vừa định nói tên cậu ra nhưng vừa nghĩ đến cha mình đã bỏ mình, cậu liền sửa cho mình mang họ của mẹ. Một chút việc nhỏ đó cũng không thoát khỏi ánh mắt bén nhạy của ông được. Ông cảm thấy có chút mềm lòng với đứa bé này. Tay nhẹ xoa đầu đứa bé. Ông nói:" Bác họ Lâm. Từ nay về sau đều gọi bác một tiếng bác Lâm" Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu.

Một lúc sau, chiếc xe dừng trước cửa một ngôi biệt thự nhỏ màu trắng. Bác Lâm nói:" Đây là nhà của bác. Từ nay về sau chúng ta sống ở đây." Câu kinh ngạc quên mất cả phản ứng. Bác Lâm dắt tay đưa cậu vào nhà.Vào nhà, cậu được bác Lâm cho ăn một bữa thật ngon rồi tắm rửa và mua quần áo cho cậu. Ba năm tiếp theo sau đó , bác Lâm cho cậu học rất nhiều môn võ và bắt cậu phải hét thật nhiều cho giọng khàn đi. Nhờ đó mà cậu càng lớn lên trông thấy, da thịt hồng hào, rắn chắc hơn trước. Rồi cậu được ra lệnh là phải bảo vệ một cậu bé bằng tuổi cậu và không được bại lộ giới tính thật bằng cách giả trai. Điều kiện thời gian là đến khi cậu học Đại học.

(Đôi lời Au muốn nói:
Chap này có thể có 1 số bạn sẽ hỏi là vì sao lại xưng cậu trong khi đây là nữ. Vậy thì mình xin trả lời là vì thân phận chưa được bại lộ nên mình sẽ tiếp tục xưng là cậu.🙂🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro