Chương 3: Thuỷ Kim Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vai trái bị ai đó đẩy đẩy. Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình. Kì lạ! Rõ ràng cậu nhớ là anh ngồi bên phải của cậu mà. Cậu lạnh nhạt quay sang nhìn. Bên cạnh là một cô gái xinh xắn, cao chừng 1m6. Khuôn mặt cô trái xoan, đôi con người to tròn màu vàng to tròn linh động đầy hiếu kỳ, hàng lông mi dài, cong cong, lông mày lá liễu.Cái mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào hồng hồng. Cô gái mặc đồng phục của Học viện Vạn Hoàng. Cô tràn đầy tò mò cùng hứng thú mở miệng:" Này, cậu là ai vậy? Tôi chưa thấy cậu bao giờ cả? Cậu là học sinh mới đúng không? Tôi là Thuỷ Kim Miêu. Tôi cũng là học sinh mới đấy. Cậu tên là gì?"
             Cậu không nói gì, nhàn nhạt liếc qua cô rồi quay đầu đi, chuyển lực chú ý về phía thầy hiệu trưởng.Cô vẫn không bỏ cuộc, quay sang bắt chuyện với cậu:" Này, cậu có đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Chứ con trai ai lại đẹp hơn con gái thế này được ?"
          Cậu nhàn nhạt nhìn cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể lần này động tĩnh hơi to nên làm kinh động đến một số người xung quay làm họ quay qua nhìn cậu và cô. Anh ngồi bên cạnh thấy vậy liền đưa tầm mắt về phía cậu rồi nhìn về phía cô. Cậu biết ánh mắt đó là gì và cũng biết là anh đã hiểu sai cậu. Cậu bất đắc dĩ thở dài rồi quay qua cô, thấp giọng nói:" Cô nói nhỏ một chút. Tôi tên là Hàn Phong Lôi. Tôi là học sinh mới."
           Cô gái kia mang một vẻ mặt thoả mãn. Cô gật gật đầu rồi đưa tay ra bắt tay cậu:" Ừ, cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở cái học viện này đấy. Sau này hãy là bạn tốt nhé."
         Cậu ngây người. Việc này cũng không khỏi quá nhanh đi. Mới chỉ biết tên nhau mà đã đùng một cái là bạn tốt. Cậu cúi đầu bất đắc dĩ thở dài. Cũng tốt. Cậu chưa từng có một người bạn nào khác ngoài anh. Có thêm 1 người cũng tốt. Phải chăng vì cậu thấy quá cô đơn? Chính cậu cũng không biết nữa. Cậu lắc lắc đầu quay lại với hiện tại. Cậu phóng tầm mắt về phía thầy hiệu trưởng mà cũng không để ý khoé môi hơi cong lên của mình.
        Qua một thời gian ngắn, thầy hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu của mình Các học sinh năm trước trở về lớp của mình. Các học sinh mới được tập trung lại một chỗ. Các thầy cô phụ trách phân chia lớp rồi dẫn các học sinh của mình về lớp bàn giao lại cho thầy cô chủ nhiệm. Trùng hợp thay, cậu, anh và Thuỷ Kim Miêu được phân vào cùng một lớp. Cô giáo phân chia chỗ ngồi phòng học có 4 dãy, 1 bàn 2 người. Cậu được xếp ngồi đằng sau anh. Còn Thuỷ Kim Miêu được xếp ngồi bàn đầu.
          Tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Cậu nghiêm túc ngồi nghe cô giáo giảng, thi thoảng lại gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Còn 2 con người kia lại không như vậy. Anh úp mặt xuống bàn, yên trí mà đi đánh cờ với Chu công. Thuỷ Kim Miêu ngồi ở bàn của mình, loay hoay vẽ các thứ vào sách vở, thi thoảng lại đờ đẫn nhìn bầu trời.
         45 phút nhanh chóng trôi qua. Chuông reo vang báo hiệu giờ giải lao đã đến. Cậu cúi xuống lấy từ trong cặp ra vài quyển sách đặt lên mặt bàn.
         Bỗng, một bạn trai trong lớp cậu đến gần cậu, nói với cậu:" Bạn học Hàn, có một vài bạn muốn gặp cậu ở ngoài." Trong giọng nói không kiềm chế được ngưỡng mộ và đố kị,pha 1 chút gì đó sợ sệt. Đùa hả? Đó là Hàn Phong Lôi đó! Trong cả cái học viện Vạn Hoàng này, ai lại không biết truyền kỳ 1 chọi 300 của cậu ta ở trường cũ chứ. Đó còn chưa kể việc cậu ta là bạn tốt của Vương Tử Hàn, từng cứu Vương Tử Hàn nên được coi là ân nhân của nhà họ Vương đó! Được cả gia tộc Vương chống lưng, ai lại dại dột mà đi chọc vào cậu ta? Dù không sợ về truyền kỳ của cậu ta thì cũng phải e dè gia tộc Vương.
           Cậu nhàn nhạt gật đầu rồi bước thẳng về cửa. Có tầm 7,8 học sinh nữ đứng thành một nhóm trước cửa lớp. Thi thoảng lại có vài người nhón chân lên tìm kiếm ai đó. Thấy cậu đi ra, vài bạn nữ hét to lên:
" Á.., cậu ấy tới đây kìa"
" Hàn Phong Lôi kìa, á á"
" Trời ơi, cậu ấy ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa.!!!"
" Cứu với!!!!"
         Mấy bạn nữ ầm ĩ hét lên, gây động tĩnh khá lớn nên mọi người đều quay lại nhìn, chụm đầu lại nhỏ giọng bình luận. Có vài học sinh nữ thấy vậy liền phi nhanh về phía cậu, gia nhập vào nhóm kia gào thét, quây xung quanh cậu.  Cậu lạnh nhạt hỏi:" Cho hỏi các bạn là ai và tìm tôi làm gì?"
         Một học sinh nữ ngũ quan được coi là thanh tú tiến lên phía trước, giọng nói không kiềm chế được kích động:" Lôi ca ca, chúng em là fan hâm mộ trung thành của anh ở đây đó. Có cả những học sinh khối trên nữa!"
             Cậu nhàn nhạt cong khoé môi, trả lời:" Ồ, là như vậy sao? Vậy cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi."
             Chỉ một hành động nhỏ của cậu đã làm cho những học sinh đó phát cuồng. Cậu đứng im không biểu cảm mặc cho xung quanh mình là những người đang hò hét, hỏi cậu đủ điều.
           Bỗng, một giọng nói ồm ồm vang lên:" Này, thằng kia. Đúng rồi, tao gọi mày đó! Mày, Hàn Phong Lôi, hôm nay mày sẽ phải trả giá vì đã đánh em tao nằm liệt giường như vậy!"
          Cậu dời tầm mắt sang bên, hỏi:" Em trai anh? Em trai anh là ai?"
          Người đó cười nhếch mép:" Em trai tao là đại ca trường Kim Sư, Lý Nguyên Phùng. Còn tao là anh trai nó, Lý Nguyên Tương. Sao ? Sợ rồi chứ? "
           Lý Nguyên Tương không để ý tới cậu mà tiếp tục nói:" Nhưng mà nhìn mày trông thế kia thì không biết có đánh nhau được không nữa ? Thôi, hôm nay tao rủ lòng thương cho mày. Nếu mà đánh nát khuôn mặt xinh đẹp kia thì phí lắm. Bây giờ mày chỉ cần quỳ xuống xin lỗi tao, liếm cho sạch giày tao rồi sủa ba chữ gâu gâu thì tao sẽ suy nghĩ xem có nên thả mày đi hay không. Nếu mày còn có thể nằm dưới thân tao, vận động rồi rên rỉ như một con đàn bà dâm đãng thì tao sẽ thả mày đi. Không chừng mày còn được làm người phụ nữ của tao nữa" Lý Nguyên Tương cười đắc ý rồi chốc chốc lại cười dâm đãng mà không để ý tới khuôn mặt lạnh đến cực điểm kia của cậu.




Cắt!!
Chap sau sẽ có màn hành động nha. Mọi người hóng nhé!:)))
Còn nữa, từ bây giờ, phần in nghiêng sẽ là suy nghĩ nhân vật nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro