chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áaaaaaa

Trước mắt tôi là một chàng trai khoả thân chỉ quấn mỗi cái khăn tắm từ nhà vệ sinh bước ra. Dường như cậu ấy mới tắm xong. Tôi bị đơ-ing vài giây bởi cơ bụng sáu múi săn chắc thêm vào đó là những giọt nước trên mái tóc lăn xuống càng quyến rũ hơn. Ý thức đc bản thân tôi vội lấy tay che mặt lại và hét toáng lên.

- Mới sáng sớm mà cô đã hét om sòm ko thấy phiền ng khác hả.

- Anh là ai? Sao lại ở nhà tôi chứ? Còn ko mặc đồ nữa, biến thái.

- Làm ơn mở to mắt xem đây là nhà ai đi

Tôi mở mắt đảo xung quanh một vòng rồi nghĩ " chết tôi rồi, đây là đâu vậy trời, tôi làm gì ở đây, huhu tôi phải làm sao đây, Jijun cậu đâu rồi." tôi lấy lại bình tĩnh rồi ôn nhu nói :

- Anh có thể vào thay đồ rồi nói chuyện với tôi đc ko.

- Sao tôi phải thay mặc vầy ko phải thoải mái hơn sao

- Thoải mái cho anh chứ ko cho tôi, ok. Làm phiền anh thay đồ tôi đag rất nghiêm túc

- Thì tôi cũg có đùa đâu - vừa nói hắn vừa tiến đến giường với nụ cười gian tà

- Anh làm gì vậy tôi kêu anh thay đồ mà. Anh đến đây làm gì?

Hắn ko để ý lời nói của tôi càng lúc càng tiến gần hơn theo phản xạ tôi lùi lại, lùi lại cho đến khi ko lùi đc nữa. Hắn đưa mặt hắn sát mặt tôi chỉ còn vài mm nữa là môi chạm môi. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại ko dám nhìn hắn.

- Hahaha cô làm gì mà nhắm tịt cả hai mắt thế. Cô tưởng tôi sẽ làm gì tôi à. Haha hay là cô muốn tôi hôn cô - hắn nói ko quên cười một cách trêu chọc

- Anh...Anh..

- Tôi sao hả

- Ahgg, Đồ điên

- Thôi, ko đùa cô nữa. Cô vào vscn đi,  đồ tôi đã chuẩn bị trong đó rồi. Tôi đợi cô ở dưới phòng khách nhanh đi

- Ừm- Nói rồi tôi đi vào vscn mà ko quên để lại một câu

- Cảm ơn nhé

- Ko có gì

Tôi vội bước vào đánh răng, rửa mặt, rồi cuối cùng là thả mình vào bồn nước ấm áp tôi nghĩ "không lẽ hắn là người đã cứu mình sao ta. Vậy còn Jijun đâu. Mau tắm lẹ xuống hỏi hắn mới đc

*Dưới phòng khách *

- Tắm gì mà lâu dữ vậy trời hay chết trong đó luôn rồi, ahgg.

- Tôi xuống rồi đây tắm có xíu mà cũng cằn nhằn, anh sợ tôi tắm tốn nước nhà anh à

Hắn nghe tiếng ngước lên nhìn thì thấy một cô gái mặc chiếc đầm trắng đơn giản với mái tóc dài xõa ngang lưng mà vô thức thốt ra:" là thiên thần, đẹp quá "

Anh nói gì

- À à ko có gì cả, xuống đây nhanh lên tôi còn bận việc

-Xuống liền

Tôi xuống ghế rồi hắn nói

- Tôi là Dan, cô tên gì

- Tôi là Nam T/b,  15 tuổi là học sinh trường XXX, anh là người cứu tôi phải ko

- Coi như cô có trí nhớ tốt, đúg vậy là tôi cứu cô

- À mà cô gái hôm qua đi cùg tôi đâu rồi

- Cô ấy đã tỉnh dậy và đi từ sớm r

- À thì ra là vậy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi ko biết làm gì để đền đáp

- Muốn đền đáp cho tôi thì đi chơi với tôi đi

- Hả, vậy cũg đc. Cũng trễ rồi tôi về đây tạm biệt

- Ừm để tôi kêu quản gia đưa cô về.

- Ko cần đâu.

Nói rồi tôi vội quay bước chạy về nhà.

______________________________________
Chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro