Chap 3: Cầu xin và giấc mơ của Bố Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BIGHIG ENTERTAINMENT, phòng bố Bang*

Cốc Cốc Cốc

- Mời vào

7 anh đẩy cửa vào rồi đồng thanh

- Chúng con chào bố ạ

- Chào các con, các con đến đây làm gì bố nhớ hôm nay các con đâu có lịch luyện tập.

- Dạ... Dạ là... - Kook ấp a ấp úng ko dám nói

- có chuyện gì sao? - Bố nhìn các anh với vẻ tò mò

- Thật ra con có chuyện muốn xin - JK

Bố bang đảo mắt nhìn Kook rồi bảo:

- Cứ nói đi, con muốn xin gì

- Chúng con muốn đến Việt Nam

- Các con muốn đến đó làm gì?

- Dạ con biết điều này rất khó tin. Nhưng bố phải tin con

- Con cứ nói đi

Nói rồi Kook kể mọi chuyện cho bố nghe nhưng đáp lại anh là sự giận dữ.

- Con nói gì vậy hả. Bố biết các con muốn đi đến đó nhưng cũg ko cần dùng lí do vô lí vậy chứ. Các con nghĩ gì vậy hả? Nghĩ bố là con nít dễ lừa hay là người già lẩm cẩm.

- Tất cả con nói là sự thật mà. Bố phải tin chúng con. Chúng con có bằng chứng - vừa nói vừa chìa bức thư lên bàn

- Đây là bằng chứng bố hãy xem đi ạ

Bố Bang cầm lên và mở ra nghĩ một lúc rồi nói

- Các con tưởng lấy tấm ảnh có mấy chữ viết này ra là ta tin à. Ta sẽ ko tin đâu

- Bố à tin con đi mà

- Ko bao giờ, các con về đi ta ko muốn nói chuyện này nữa

- Nhưng... Nhưng

- Lời ta nói còn ko nghe

- Dạ, chào bố con về - All

Bước ra về các anh ai cũng chán nản nhìn nhau rồi thở dài

-------------Tua đến tối ----------------------------

*Nhà bố Bang, 23h30' *

- Chào anh bạn, tôi là người trong giấc mơ mà cậu con trai đã kể với ông hồi sáng. Nhưng ông ko tin và ko cho cậu ấy đi. Vì thế, tôi đến đây để chứng minh điều ấy là sự thật

- Chứng minh sao, đây chỉ là giấc mơ mà thôi, giấc mơ cũg chỉ là giấc mơ ko bao giờ là sự thật

- Đúng giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng đây ko phải giấc mơ bình thường mà đây là giấc mơ do ta tạo ra

- Vậy thì sao chứ. Tôi ko tin đâu

Ko nói gì bà ta đưa cho ông một tờ giấy rồi biến mất

Ông giật mình bật dậy, tim đập mạnh rồi đảo mắt xung quanh bổng phát hiện một tờ giấy nằm cạnh ông. Cầm lên đọc ông thở dài:

- Tất cả là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro