Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 21 giờ :
"Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ, rốt cuộc em đã làm sai truyện gì chứ" cô nói
"Chẳng lẽ em lại ngây thơ đến vậy sao. Tôi nói rồi tôi không có yêu em mà em không có hiểu hay sao" anh nói
"Vậy từ trước đến nay anh luôn lừa dối tình cảm của em sao?" vừa nói hai dòng nước mắt cô tuôn rơi một cảnh tượng đến đau lòng
"Đúng tôi nói cho em biết tôi không muốn lấy em vì em coi lại em đi em quá nghèo thì làm sao tôi có thể yêu em được chứ hả?" anh cười khẩy nói
"Được đúng là tôi có mắt như mù vì đã yêu một tên như anh. Anh là loại đàn ông đê tiện nhất mà tôi gặp" cô lạnh lùng nói
"Đúng là tôi đê tiện đó nhưng tôi vẫn giữ cho em sự trong sạch là tốt lắm rồi . Nhưng người khác tôi đều từng thử qua mùi vị rồi nhưng chẳng có ai làm hài lòng của tôi cả. Hay cô thử cho tôi xem mùi vị của cô như thế nào đi" anh vừa cười vừa nói
"Anh! Cái đồ ..."
"Sao không nói đi chứ hả. Định nói tôi là loại người vô liêm sỉ, dê già đúng không hả cô em" anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng
"Anh. Coi như là tôi nhìn lầm tôi không muốn thấy anh nữa. Anh mau cút đi cho tôi" cô tức giận nói
"Sao tôi có thể cút đi luôn chứ. Tôi còn chưa biết hương vị của cô nữa, mà hay là cô cho tôi thử xem đi dù sao chúng ta cũng đã yêu nhau mà! " anh mắt anh tràn đầy dục vọng anh đi tới gần cô, ép cô vào sát bức tường nói
"Anh đừng có nghĩ linh tinh. Cho dù tôi có chết cũng sẽ không để anh làm vậy đâu" cô tức giận quát
Anh không nói gì càng lúc càng áp sát cô hơn. Đôi môi anh sát vào tai cô nói " tôi thực sự chỉ muốn trêu cô thôi. Dù sao tôi cũng không muốn làm tình với loại người như cô đâu ha ha đừng tưởng bở chứ hứ cô xem lại mình đi!"
Anh nói xong bỏ đi để mặc cô lại đó. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu gối khóc nhìn lên ánh trăng rồi nói
"Mình đúng là con ngốc mà, sao lại đi yêu một kẻ như vậy chứ!"
Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt trái xoan của cô.
Có tiếng nói" Cắt! Tốt lắm diễn rất xuất sắc. Kì Sơ Ảnh cô làm rất tốt, được rồi hôm nay quay đến đây thôi. Giờ mọi người hãy sắp xếp đồ đạc rồi chúng ta sẽ đi ăn nha"
"Đi ăn thôi sao hả đạo diễn, ông mau cho chúng tôi đi chơi ở hộp đêm chứ" anh nói
"Vương Đồng à! Sao cậu cứ thích làm khó tôi vậy làm chi. Các cậu muốn đi thì cứ đi cần gì sự cho phép của tôi chứ" đạo diễn An Truyên nói
"Vậy được nha! Ông đã hứa rồi đó đừng có nuốt lời đấy!" Vương Đồng khoác tay vào vai của đạo diễn An nói
"Đương nhiên rồi. Tôi làm sao mà không thể cho các cậu đi được chứ. Các cậu đều đã đóng phim mệt mỏi nên làm sao mà không cho mọi người đi chơi được chứ" đạo diễn nói
"Vậy được! Mọi người đã nghe thấy gì chưa hả? Hôm nay đạo diễn An sẽ bao chúng ta đi chơi với đi ăn đó nha. Mọi người phải ăn và chơi thật nhiệt tình đó không là phí cơ hội đấy ha ha ha" Vương Đồng vừa nói vừa cười to
"Được hôm nay tôi bao mọi người nha, mọi người phải đi nhiệt tình vào đó" đạo diễn nói
Vương Đồng cười không nói gì quay đi về hướng Kì Sơ Ảnh đang đứng xem kịch bản ở gốc cây. Anh đứng từ xa nhìn cô ánh trăng chiếu vào cô làm cô trở nên huyền ảo ở trước mắt anh. Nhìn cô xem kịch bản chăm chú như vậy anh không muốn gọi cô mà chỉ muốn ngắm cô từ xa như vậy. Anh quen cô từ hồi cô mới làm diễn viên đó là những kỉ niệm với cô mà anh cho dù có chết cũng không thể quên được. Hôm đó cô đi đến hỏi anh khuôn mặt cô lúc đấy rất đáng yêu làm anh ngởn người một lúc. Từ đó anh đã biết cô chính là người đã lấy cắp trái tim của mình đi rồi. Thấy cô nhăn mặt vào anh cười một tiếng. Thấy tiếng động cô nhìn lên thì thấy anh đang đứng cách xa nhìn cô. Cô đứng ngay dậy, thấy vậy anh tiến lại gần cô và nói" sao em lại đi ngồi một mình ở đây vậy. Trợ lí Dương Minh của em đâu?"
"Em ý đi sắp xếp hành lí rồi anh. Mà sao anh lại ra đây làm gì vậy?" Kì Sơ Ảnh hỏi
"À! Đạo diễn An mời cả đoàn chúng ta đi ăn rồi đi đến hộp đêm để giải trí nên anh ra đây gọi em, đi chuẩn bị" Vương Đồng nói
"Vậy à! Em không muốn đi đâu, mọi người cứ đi đi" Kì Sơ Ảnh nói
"Em bị ốm hả?" Vương Đồng hỏi
"Không có! Em chỉ không muốn đi thôi" Sơ Ảnh nói
"Khó khăn lắm đạo diễn An mới mời chúng ta một bữa mà em lại không đi thì thật là tiếc quá" Vương Đồng nói
"Em xin lỗi nha. Để bữa khác em sẽ đi còn bây giờ thì không được đâu" Sơ Ảnh nói, xong rồi cô đi về phía đạo diễn An. Vương Đồng thấy vậy cũng chỉ cười một cái nhưng mà trong lòng anh thì buồn vô cùng. Đôi mắt anh vẫn chỉ hướng về phía cô, anh biết cô không có thích anh nhưng anh nhất định sẽ làm cho cô phải thích anh. Sơ Ảnh đến gần đạo diễn An nói" Thật là xin lỗi đạo diễn An. Tôi hôm nay thấy hơi mệt nên tôi xin phép đi về trước. Nên không thể cùng mọi người đi ăn được mong mọi người thông cảm cho"
"Nếu cô mệt thì cô cứ về đi nha, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó" đạo diễn nói
"Dạ vâng ạ! Tôi xin phép đi trước thưa đạo diễn" Sơ Ảnh nói
"Ừ cô đi đường cẩn thận nha" đạo diễn nói
Cô chào mọi người rồi đi ra bảo trợ lí Dương Minh của cô" Em cứ ở lại với mọi người đi. Chị tự có thể đi về được"
"Không được đâu chị. Nhiệm vụ của em là phải chăm sóc cho chị thật tốt. Mà bây giờ chị đang mệt mà không có em ở bên cạnh chị em sợ sẽ có chuyện xảy ra" Dương Minh nói
"Chị không có sao. Chị không muốn vì mình mà em không được đi chơi với mọi người " Sơ Ảnh nói
"Làm có chuyện đó đâu chị, thật ra em cũng không muốn đi lắm" Dương Minh thấy vậy liền vội vàng nói
"Chị đã nói rồi. Em cứ mặc chị đi, không phải em thích Lí Trương sao. Mau đi đi anh ấy đang chờ em đó cứ để chị ở đây" Sơ Ảnh nói
"Ơ. Sao chị lại biết được vậy " Dương Minh ngạc nhiên hỏi
"Chị đoán đó. Em mau đi đi" Sơ Ảnh nói. Rồi không để Dương Minh kịp trả lời thì cô đã bước nhanh ra ngoài, để lại Dương Minh một mình đứng đó. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm cô quyết định đi bộ trên con đường quen thuộc mà cô hay đi. Đi qua một cửa hàng lưu niệm cô dừng chân lại nhìn vào đó một lúc lâu. Những kỉ niệm hồi xưa của cô chợt ùa về. Lúc đó đáng lẽ sẽ là ngày vui nhất trong đời cô. Nhưng không ai ngờ lúc đấy người cha mà cô kính trọng nhất lại có thể đi ngoại tình ngay trước mặt mẹ cô. Cô bé hỏi" mẹ à khi nào thì bố về vậy. Con mong bố về thật sớm để tặng quà sinh nhật cho con"
"Con yên tâm bố sẽ về sớm để tặng quà sinh nhật cho con" người mẹ ngồi xổm xuống vừa vuốt mái tóc của cô con gái vừa nói
"Dạ con sẽ đợi bố về ạ" cô bé vui vẻ trả lời
Người mẹ gật đầu vui vẻ, một tiếng sau cô bé bắt đầu sốt ruột hỏi mẹ " mẹ ơi bố không có đến ạ. Có khi nào bố đã quên sinh nhật con rồi không hả mẹ"
Người mẹ thấy vậy  liền nói" chắc bố con bận việc đó hay là mẹ con mình đi về nhà đợi bố có được không hả?"
"Dạ. Vâng ạ " cô bé vui vẻ nhận lời. Về đến nhà cô bé mở cửa ra thấy một người đàn ông và người phụ nữ đang dây dưa với nhau. Cô thấy người đàn ông đó chính là bố cô, cô hét lên"A! A! ...". Thấy tiếng động hai người vội bỏ nhau ra, nhanh chóng mặc lại quần áo mẹ cô cũng chạy vào nhanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng sửng sốt nữa. Mà chỉ cười khẩy một cái và nói " Anh cũng thật là sao lại có thể làm vậy ngay trước mặt con mình được chứ. Anh biết hôm nay là sinh nhật con nên anh chuẩn bị món quà này à. Thật là hay con gái à mau cảm ơn bố đi con "
Người đàn mặc vội quần áo, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con gái, nước mắt của đứa con làm người đàn ông đó đau lòng đến nghẹt thở. Bố cô bé bước đến gần cô, tay định chạm vào khuôn mặt nhăn nhó của đứa bé. Thì một tiếng chát vang lên người bố vô cùng ngạc nhiên vì đó không phải là vợ anh mà chính là đứa con gái mà anh yêu quý. Tuy cái tát đó không đâu nhưng nó như là con dao đâm thẳng vào tim người bố vậy.Người bố quay lại nhìn hỏi" sao cọn lại đánh bố hả? Bố đã làm gì sao?"
"Ông không phải bố tôi, bố tôi đã chết từ lâu rồi. Ông không xứng đáng làm bố tôi" cô bé quát to
"Con nói cái gì vậy ta không phải bố con thì ai là bố con hả?"người bố vô cùng buồn vì người con nói như vậy
"Ông đừng nói như vậy. Tôi không phải là con ông. Tôi hận ông suốt đời suốt kiếp này"cô bé vừa khóc vừa nói
"Con đừng nói vậy. Con nói vậy có biết bố đau lòng lắm không hả?" Người bố nói
"Vậy ông nghĩ tôi sẽ không đau lòng hay sao, ông không nghĩ mẹ tôi sẽ đau lòng sao hả. Ông là người mà tôi hận nhất trên đời này vì vậy ông không chứng đáng làm bố tôi" cô bé quát lớn. Không để người bố trả lời cô cầm lấy tay mẹ mình và bảo" mẹ ơi chúng ta mau đi đi, mẹ con không muốn ở lại đây đâu mẹ !"
"Được mình sẽ đi chỗ khác nha con" người mẹ nói. Bước ra khỏi cửa thì bố cô bảo" cô không có quyền dẫn con gái tôi ra khỏi đây". Không đợi người mẹ trả lời thì cô bé đã nói" ông mà bắt tôi ở lại đây thì ông sẽ chỉ thấy cái xác của tôi mà thôi. Vậy nếu không muốn như thế thì ông đừng có bắt tôi ở đây"
Người bố nghe vậy rợn người nhưng ông không muốn mất đi đứa con gái. Ông vẫn cố nói"con ở đây thì sẽ được sống hạnh phúc mà con sẽ được mẹ kế chăm sóc tốt ha"
"Tôi không muốn sống chung với loại người đã phá tan gia đình người khác. Tô nói rồi nếu ông còn bắt ép tôi thì ông hãy nuôi cái xác của tôi đi" cô nói câu cuối quay ra nhìn người bố của mình, ánh mắt cô tràn đầy sự chết chóc khiến người khác phải lạnh sống lưng. Người bố không nói được gì đàng để người con rời xa mình. Người phụ nữ thấy vậy bèn đến gần người bố an ủi nhưng người bố lạnh lùng quát" cô cút cho tôi". Người phụ nữ thấy vậy cũng bỏ đi. Giờ đây người bố chỉ còn một mình trong căn nhà rộng rãi. Nơi đây đã không còn tiếng cười nói của  con gái mình nữa. Người bố buồn bã,trách mình sao lại làm vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro