Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đó không ai khác chính là Kì Sơ Ảnh lần đó chính là ngày sinh nhật năm 11 tuổi của cô. Nhớ lại điều đó cô đứng lặng hai dòng nước mắt chảy ra không ngừng. Từ khi cô bước ra khỏi nhà thì không còn liên lạc với bố mình nữa. Một chút tin tức cũng không có còn bây giờ thì cô đang sống một mình mẹ cô mất từ năm ngoái rồi. Khi mẹ mất cô cảm thấy như có ai đó đã rút đi trái tim của mình đi. Cô không biết rằng có một chiếc xe BWV đang quan sát tất cả hành động của cô. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên "Đi". "Vâng ông chủ" người lái xe kính cẩn nói. Chiếc xe lao nhanh vào trong đêm tối mịt mù. Cô cũng quay về nhà bước vào cổng cô thấy một hộp quà to. Cô cầm lên thì thấy dòng chữ" Gửi con gái yêu của bố. Dạo này con sống có tốt không, mẹ con vẫn khỏe chứ. Nếu con đọc được bức thư này thì hãy viết thư trả lời bố nhé. Bố rất nhớ con và mẹ con. Bố biết con và mẹ rất hận bố nhưng lúc đó là bố sai, bố mong con và mẹ hãy tha lỗi lầm này cho bố. Bố mãi yêu hai người" . Đọc xong nước mắt cô lại một lần nữa rơi. Cô nghe thấy tiếng gọi đằng sau, cô vội quay ra nhìn thấy người đàn ông râu tóc đã điểm bạc trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn. Cô hỏi người đàn ông "ông cần cháu giúp gì ạ?". Người đàn ông ngạc nhiên vì không ngờ đứa con gái mình không còn nhớ mình nữa. Ông nói" con không còn nhớ ta là ai hay sao?" Sơ Ảnh vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông nói như vậy" cháu có quen ông sao ạ?" Cô hỏi. "Đúng vậy ta chính là cha con đây,  con không còn nhớ ta sao?" Người đàn ông nói. Nghe thấy vậy cô vô cùng ngạc nhiên hỏi lại người đàn ông đó một lần nữa" ông không lẽ chính là bố tôi sao?" Người đàn ông không hề do dự trả lời luôn "đúng vậy, ta chính là bố của con, con gái à dạo này con và mẹ có khỏe không hai người bây giờ sống ra sao rồi. Đáng lẽ ra bố không nên làm vậy con tha thứ cho bố có được không hả?". Sơ Ảnh bàng hoàng một lúc khi bố cô tới gần cô, cô hét to "ông không phải bố của tôi" rồi cô chạy ngay vào nhà khóa cửa lại. Thấy con gái bỏ chạy ông bố muốn giữ lại nhưng vì đó là lỗi của ông. Ông chỉ đứng ngoài cửa nói " bố xin lỗi về những gì mà bố đã làm cho hai mẹ con,  bố không mong con sẽ tha thứ cho bố. Nhưng bố mong con đừng xa lánh bố có được không hả Sơ Ảnh?". Bên trong nhà cô ngồi sập xuống đất ôm lấy đầu gối mà khóc. Trước khi mất mẹ cô đã nói rằng" con không thể tha thứ cho bố được sao. Trước khi ta đi ta chỉ mong con và bố con có thể cùng vui vẻ với nhau như xưa có được không?". Cô nhớ lại lời mẹ nói lòng cô đau như cắt, không thấy động tĩnh gì người bố bỏ về trên con đường vắng vẻ. Cô không thấy tiếng động, cô mở cửa ra thấy bố mình đi một mình trên đường vắng, bóng hình của bố ngày càng xa vời đi. Cô quay vào nhà những giọt nước mắt chảy không ngừng. Cả đêm đó cô trằn trọc không ngủ được. Một lúc sau cô chìm vào cơn ác mộng hồi bé, cô khóc giọt nước mắt làm ướt đẫm gối. Do đêm qua cô gặp ác mộng nên ngủ không đủ giấc, mặt cô trắng bệch không có sức sống. Chuông điện thoại gieo cô uể oải nghe máy. "Alô ai vậy?" Cô hỏi. "Em không nhận ra ai sao hả" Vương Đồng trả lời. "Em xin lỗi. Anh có việc gì mà gọi cho em vậy?" Sơ Ảnh hỏi. "À. Em mau chuẩn bị đi, anh đang đứng trước nhà em nè. Hôm nay cả đoàn làm phim sẽ đi từ thiện đó vì vậy em mau chuẩn bị đi" Vương Đồng nói. Cô nghe anh nói vậy chạy ra ngoài cửa sổ nhìn thấy anh đang ở ngoài. Anh không hẹn mà ngước mắt lên nhìn cô, anh vẫy tay chào nụ cười anh thật quyến rũ. Cô cũng mỉm cười đi vào trong chuẩn bị. Ra khỏi nhà anh cười và nói đùa " Em có biết anh đứng đây từ bao lâu rồi không hả? Anh đứng đây từ 6 giờ rồi anh không lỡ đánh thức em dậy đành phải đứng chờ em đó. Em định bồi thường anh như thế nào đây hả?" Vương Đồng cười và nói. "Em xin lỗi nha, em không biết là anh đứng đây chờ. Tha lỗi cho em nha"Sơ Ảnh vừa nói vừa cười chừ. Anh nói" Em đúng là nhỏ yêu tinh mà ngay cả xin lỗi cũng quyến rũ người ta đến vậy sao hả? Như thế này là anh phải bắt em đi mới được, em thấy ý kiến của anh được không hả?" anh nói khuôn mặt anh sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Sơ Ảnh. Cô ấp úng trả lời" em... em anh thôi đi đừng đùa nữa mau đi đi không là muộn mất đó". "Thôi! Không đùa em nữa à, chúng ta đi thôi" anh nói. Sau đó anh và cô cùng đến chỗ từ thiện. Đến nơi đạo diễn An đã đứng chờ ở đó. Ông lại gần bảo" Sơ Ảnh à. Tôi tưởng cô còn không đến nữa chứ?". Sơ Ảnh ngại ngùng nói" sao mà tôi có thể không đến được chứ đạo diễn An". "Hai người mau vào trong giúp đỡ mọi người đi. Tôi đã chia nhóm rồi đó, vì hôm nay chúng ta sẽ cùng đoàn làm phim của đạo diễn Trương cùng từ thiện chung. Nên tôi đã cho cô vào trong nhóm của đạo diễn Trương. Ở đó có Nhi Uyển là một diễn viên rất sáng giá nên cô ở đó có thể làm quen với cô ta rất có lợi." Đạo diễn An vừa nói vừa nhìn và chỉ vào diễn viên Nhi Uyển phía xa kia. Sơ Ảnh cũng nhìn theo, cô thấy Nhi Uyển cũng rất xinh và hòa đồng với mọi người vậy là tốt rồi. Cô chỉ sợ mình gặp phải mấy người lúc nào cũng vênh váo, ra vẻ ta đây. Đạo diễn bảo" Cô hãy đi ra chỗ đó đi còn Vương Đồng thì theo tôi". Đạo diễn An vừa nói vừa cười kéo Vương Đồng đi về phía mình. Cô lại nhìn về phía Nhi Uyển một lần nữa thở dài. Cô bước về phía Nhi Uyển đang đứng đó cô nói" chào Nhi Uyển xin tự giới thiệu tôi là Kì Sơ Ảnh. Đạo diễn bảo tôi đến giúp mọi người một tay không biết tôi có thể giúp gì cho mọi người không?". Nhi Uyển thấy vậy nhìn Sơ Ảnh bằng ánh mắt châm chọc nói" cô còn phải giúp tôi làm nhiều việc lắm đó" cô ta đưa tay về phía trước xe tải kia và nói" việc của cô là khuâng đống hàng kia rồi đem nó về đây cho tôi cô có làm được hay không hả?" cô ta chằm chằm nhìn Sơ Ảnh. Cô bất giác nhìn về phía trước xe tải kia và nói" công việc làm sao mà tôi có thể làm được chứ? Cô có thể cho tôi việc khác được không hả?". Nhi Uyển nói" cô đùa tôi đấy à. Vậy thì cô cút đi chỗ này không có việc cho cô đâu". Nói xong cô ta bỏ đi, Sơ Ảnh vẫn đứng đó rồi lúc sau cô lại gần chiếc xe tải kia. Cô mang những hộp nhẹ trước mải làm việc cô không có bên ngoài đang có ai đến. Một chiếc xe BWV dừng ở ngoài cổng, mở cửa một người đàn ông bước ra. Ánh mắt anh ta sắc lạnh khiến cho người khác có cảm giác lạnh đến tận sống lưng, cả người anh như là vị thần Hy Lạp. Nhi Uyển thấy anh ta đến cô ta lại gần anh giọng thay đổi. Cô nói ngọt ngọt đồng thời hai bầu ngực cô ta dí sát vào cánh tay của anh ta. Cơ thể cô ta mềm mại như rắn như muốn dụ người khác phạm tội. Cô nói" em tưởng anh không đến chứ, làm người ta lo muốn chết đó" cô vừa nói vừa khiêu khích anh. Anh không để ý đôi mắt anh chỉ nhìn đến người con gái đang bê hộp rồi đưa cho mọi người. Nhi Uyển ngước lên nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn về Sơ Ảnh cô tức giận vô cùng. Nghĩ cô ta đâu có cái gì đâu mà có thể làm cho anh ta nhìn được chứ, cô càng nghĩ càng tức giận. Cô nói" mình vào trong đi anh", anh trả lời" Ừ!" Giọng của anh ta như là Diêm Vương gọi người khiến ai cũng phải sợ. Cô ta đã quá quen với giọng nói đó rồi, ở cạnh anh ta cô mới biết anh vô cùng lạnh lùng và vô tình đến mức đáng sợ. Hai người vào trong, thấy anh ta đến đạo diễn Trương vui vẻ ra đón tiếp nồng nhiệt. Ông ta nói" thật là quý hóa cho chúng tôi không ngờ hôm nay lại được gặp mặt anh ở đây". Anh cười cho qua hai người trò chuyện với nhau. Sơ Ảnh thấy bên đó náo nhiệt không biết chỗ đó xảy ra việc gì. Thấy hai người từ đằng đấy đi về phía mình, cô hỏi họ" các bạn có biết chỗ đó đang có việc gì không?". Hai người quay ra nhìn và nói" cô không biết sao đó là người chống lưng đằng sau cho Nhi Uyển đó". Cô ngạc nhiên nói" là anh ta sao" cô vừa nói vừa chỉ người đàn ông đằng xa kia. Một cô gái bảo" đúng đó, chính là anh ta cô có biết anh ta là ai không?". Nghe cô ta hỏi Sơ Ảnh ngạc nhiên lắc đầu nói"tôi không biết". Cô gái thứ hai nói" vậy tôi nói cho cô nghe. Anh ra tên là Trương Hán Minh, anh ta sở hữu tập đoàn của nhà họ Trương. Tập đoàn đó đứng đầu thị trường trên toàn thế giới. Không chỉ có đó anh ta còn là một nhắm trong tay mình một tổ chức xã họi đen là Mafia. Những công ty mà được anh ta để ý thì công ty đó sẽ không thoát khỏi được đâu. Anh ta có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh. Nhưng rất ít những ai có thể ở cạnh anh ta lâu đến vậy đó. Hời ông trời thậ là bất công mà, cô thấy Nhi Uyển có sướng không chứ" cô ta vừa nói vừa than vãn. Hai người đi chỗ khác, nghe cô ta kể thì Sơ Ảnh bất giác nhìn về phía Trương Hán Minh. Anh cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn trộm mình anh ngước mắt lên, ánh mắt cô và anh nhìn nhau. Anh cười khẩy nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như xưa. Cô thấy vậy vội vàng nhìn sang chỗ khác. Anh quay đi cùng Nhi Uyển hai người đến chỗ phát quà cho người dân đang đứng xếp hàng ở đó. Sơ Ảnh cũng tiếp tục công việc, càng về cuối những thùng hàng càng nặng( lời của tác giả:" không biết ai lại đi hành hạ Sơ Ảnh của mình vậy ta. Mình mà biết được là ai thì sẽ không tha cho người đó đâu hehe ^^)
Thùng cuối cùng nó vừa to vừa kềnh càng, cô khó nhọc để bê nó được. Nặng quá cô đi từng bước chân, cô cảm thấy cánh tay mình như sắp rời ra đến nơi vậy. Nhi Uyển đứng từ đằng xa cười thầm, cô ta nói thầm cho chết ai bảo cô làm ngứa mắt tôi chứ. Trương Hán Minh thấy Sơ Ảnh đang bê thùng một cách nặng nhọc, anh trải bước về phía Sơ Ảnh. Đang bê nặng thì cô thấy không còn cảm giác nặng nữa mà thấy rất nhẹ. Thấy có người bê hộ cho mình cô cảm ơn, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta cô hoảng hốt vô cùng. Cô nghĩ thầm sao lại là anh ta giúp mình vậy. Cô định lấy lại thùng anh tay cầm chặc nó và nói" cô rất sợ tôi sao? Hử". Nghe anh nói vậy cô ngạc nhiên, đơ người. Thấy cô không chả lời anh ghé sát mặt mình với cô, cô bất giác đỏ mặt bàn chân không ngừng lùi về phía sau. Anh thấy chỉ nói rằng" lần sau không bê được thì đừng có bê, nhờ người khác bê đi" nói xong anh bỏ đi nhưng miệng không ngừng cười thầm. Vương Đồng đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, anh tức giận tay đập vào thân cây ở đó. Anh bỏ đi không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro