Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hán Minh đi được hai bước chân. Anh quay đầu lại nói

-" Cô có đi hay là cô đứng ở đó luôn vậy hả?".

Thấy anh gọi Sơ Ảnh bất giác giật mình cô không trả lời bỏ đi về phía trước. Lúc cô đến gần về phía mình anh kéo lấy tay cô. Cô mất đà ngã nhào vào lòng anh(T/g: anh này thật là...). Cô sợ hãi lùi bước nhưng làm thế anh càng nắm chặt cánh tay cô hơn. Anh ghé sát môi mình vào tai cô nói:

-" Tôi cực kì không thích hành động của cô đâu.  Cô có biết tôi không thích loại phụ nữ không biết nghe lời".

Anh nói xong bỏ đi, cô thở dài đi nhanh về phía trước. Đến nơi anh để thùng xuống và nói:

-" Cô ở đây đi phát quà cho mọi người đi. Tôi có việc khác làm rồi".

Anh quay đi nhưng trong lòng anh đang mong cô gọi anh lại. Thấy cô không nói gì anh bước đi không ngoảnh đầu lại. Cô thấy anh nói vậy chỉ nói" Ừ!". Cô rạch những thùng hàng ra, cầm những món quà mang ra tặng cho những người ở đó. Nhìn họ vui vẻ nhận quà và nói cảm ơn. Cô cũng cười đáp trả lại họ, đối với cô mỗi lần làm từ thiện đều giúp cô thấy vui vẻ vô cùng. Chắc vì nụ cười của những người nhận quà(T/g: woa! Chị Sơ Ảnh chắc hay làm từ thiện lắm nhỉ ^^).
Có một cậu bé lại gần đấy và nói:

-" Chị ơi! Chị có thể cho em chút gạo được không ạ!"

Sơ Ảnh nghe thấy tiếng gọi, cô nhìn thì không thấy ai. Cô nhón người lên thì thấy hóa ra là một cậu bé. Cậu bé này mặt mày thì nhem nhuốc. Cô ngồi xổm nói với cậu bé:

-" Bé con à! Mẹ của bé đâu rồi hả? Sao lại để bé một mình vậy?"

Cậu bé chỉ ra đằng kia

-" Đó là mẹ em chị ạ. Mẹ bảo em ra xin chị ít gạo để nấu ăn ạ. Mẹ em mới sinh em bé, mẹ và em chưa có gì ăn cả. Chị cho em gạo được không ạ". Cậu bé mếu máo nói

Sơ Ảnh nhìn theo tay cậu bé, thấy một người phụ nữ khuôn mặt, quần áo nhem nhuốc. Tay đang bồng đứa con mới sinh, ru nó ngủ. Nhìn đôi bàn chân của người phụ nữ ứa máu cô đâu xót vô cùng. Nhìn người phụ nữ này cô cảm thấy như là mẹ mình đang ở đó.

-" Em yên tâm đi nha! Tí nữa là em và mẹ sẽ có đồ ăn. Chờ chị một chút để chị đi lấy cho". Cô nhẹ nhàng nói

-"Dạ em cảm ơn chị ạ" cậu bé cười vui vẻ nói

Sơ Ảnh đi lấy đồ ăn cho cậu bé, đưa cho cậu, thấy đồ ăn cậu bé mặt vui vẻ nói lời

-" Cảm ơn chị ạ!"

Cậu bé nói xong chạy ra chỗ mẹ mình nói gì đó với mẹ. Kì Sơ Ảnh không biết họ đang nói gì chỉ thấy mẹ cậu bé cười với mình và gật đầu. Hành động đó như lời cảm ơn mà người mẹ đó dành cô. Cô thấy hai mẹ con định đứng dậy bỏ đi cô kêu lên

-" Bác hãy chờ cháu một chút" nói xong cô quay đi, chạy về nơi nào đó.

Người mẹ nghe thấy tiếng gọi quay ra thấy cô gọi mình rồi chạy đi đâu. Mẹ cậu bé ngồi lại xem cô đang làm gì. Người mẹ đó thấy cô một đôi dép ra bà rất ngạc nhiên. Cô đến gần người mẹ và nói

-" Bác mau xỏ đôi dép này vào đi ạ" cô dịu dàng nói, đưa đôi dép ra cho mẹ cậu

Người mẹ ngạc nhiên khi cô nói như vậy.

-" Cảm ơn cháu, nhưng cô không cần đâu". Người mẹ đẩy lại tay cô về

Cô không nói gì chỉ đeo đôi giày vào chân người mẹ đó. Mẹ cậu vô cùng ngỡ ngàng. Cô bê đến một chậu nước cô đem chân của người mẹ và rửa đi. Đôi chân ứa máu ra vì những vết xước, cô khóc từng hạt giọt nước mắt rơi xuống bàn chân đó. Người mẹ thấy vậy không khỏi xúc động vì việc cô làm. Rửa xong cô lấy khăn khô lau đi, cô đeo đôi giày vào đôi chân đó.

-" Sao cháu lại làm vậy? Ta thực sự không có gì để trả lại cho cháu đâu à?" Người mẹ đứng lên nói

-" Cháu không cần cô trả lại cho cháu cái gì đâu ạ. Mà là vì cháu thấy cô còn phải nuôi con nhỏ nữa mà chân của cô thì không đi dép. Đôi chân đã ứa hết máu và nhiễm trùng. Cháu không muốn những đứa nhỏ này phải buồn vì sức khỏe của mẹ mình đâu ạ". Kì Sơ Ảnh trả lời dứt khoát

Nói xong cô quay đi bỏ lại ba mẹ con, người mẹ chỉ cười và lắc đầu 1 cái cũng dắt con bỏ đi. Kì Sơ Ảnh đi vào trong nhà vệ sinh. Cô ngồi bệt xuống khóc, cô nghĩ lại những kỉ niệm mà cô bên mẹ. Cô không biết đằng sau có một người đang âm thầm quan sát cô. Hắn ta chỉ nhiếc miệng cười rồi bỏ đi.
Sau khi từ thiện xong cô xin phép đạo diễn và mọi người đi về trước. Cô định đi đến xem ba cô thời gian qua ông sống như thế nào(T/g: ^_^  không ngờ chị đấy lại là một người vô cùng yêu ba nha)

-" Bác có thể dừng được xe rồi ". Sơ Ảnh nói

Bác tài xế dừng xe, cô đưa tiền rồi đi mở cửa xe đi ra. Trước khi đến cô đã hỏi rất nhiều người để có thể biết được địa chỉ của bố cô. Trước mắt cô, là những căn nhà sập sệ, cũ nát. Nơi đây vô cùng hoang vắng, có một vài hàng bán đồ ăn. Khung cảnh này làm cô bất giác nổi da gà. Cô đi đến một quán ăn và hỏi số nhà:

-" Bác ơi! Bác có thể cho cháu hỏi số nhà 166 ở đâu không ạ?". Cô hỏi

-" Gì. Cô muốn hỏi gì". Người chủ hàng quay ra, bà ta có một vệt sẹo lớn trên khuôn mặt trông rất đáng sợ.

Cô giật mình, cảnh thấy lạnh sống lưng. Cô hít thở bình tĩnh rồi hỏi lại:

-" Bác có thể cho cháu biết số nhà 166 ở đâu không ạ?"

-" Cô đi thẳng rồi quẹo vào bên trái đi thẳng đến khi thấy ngồi nhà màu xanh thì là nó đó". Bà ta lạnh lùng nói

-" Dạ. Cháu cảm ơn". Cô gật đầu rồi nhanh người rời đi  Cô đi được 7 bước thì nghe thấy tiếng của bà chủ quán vọng đến.

-" Cô rất sợ tôi sao " bà ta hét to

Cô nghe thấy dừng lại, không trả lời. Sau đó là tiếng cười nghe vô cùng ghê rợn của bà ta vộng đến. Cô cảm thấy lạnh sống lưng nên cô bước chân nhanh hơn.

Đến ngôi nhà màu xanh cô nhìn xung quanh, ngôi nhà đã cũ, tường nhà có nhiều vết loang lổ. Cô không biết có nên vào hay không. Nhưng khi nghe tiếng vỡ phát ra từ trong nhà cô nhanh chân mở cửa đi vào. Cửa không khóa, bước vào nhà căn nhà tối om không có ánh sáng. Cô hoảng hốt khi thấy bố mình đang nằm trên sàn nhà. Xung quanh là những mảnh vỡ của chai rượu cô bất giác kinh ngạc.

Bố cô cũng uống rượu sao trước dây ông đâu có uống chẳng lẽ nào. Cô nhìn khuôn mặt ấy, mặt bố cô trông tiều tụy hẳn đi, những vết nhăn trên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện. Mới có mấy ngày không gặp mà bố cô đã như vậy sao. Cô đau lòng, nước mắt chảy cô không biết sự việc lại thậm tệ như vậy.

Cô dìu bố đặt vào giường ông nghe như có tiếng gọi. Ông mở mắt nhìn cô lúc lâu rồi ông mới cất tiếng nói:

- " Sơ Ảnh là con sao, ta không nhìn nhầm chứ"

Ông đưa tay chạm vào khuôn mặt của đứa con bé bỏng. Ông biết đó là cô ông không kìm được nước mắt. Cô thấy vậy chỉ nhìn người cha đang khóc của mình.

-" Cuối cùng con cũng quan tâm đến ta. Ta biết ta đã có lỗi với con và mẹ nhưng con có thể tha lỗi cho ta không?" Ông thì thào nói

Cô chưa kịp trả lời thì ông ngất đi, cô hoảng hốt, gọi "Bố", " Bố ơi".... Ông không trả lời cô gọi điện đến bệnh viện. Một lúc sau, đèn cấp cứu vẫn sáng, một thân hình nhỏ bé ngồi im lặng. Đôi mắt đỏ, đuôi mắt vẫn còn đọng nước chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Đèn cấp cứu tắt, cô chạy nhanh về phía bác sĩ hỏi

-" Bác sĩ bố tôi thế nào rồi, ông bị bẹnh gì vậy?"

-" Bố cô bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, chức năng gan cũng đã suy yếu. Tình trạng của ông ấy giờ không tốt là bao"

-" Vậy có cách nào chữa bệnh cho bố tôi không ?" Cô hoảng hốt nói

-" Trước hết cô hãy nộp tiền viện phí rồi chúng tôi sẽ trực tiếp điều trị cho bố cô ngay vì không thể bệnh tình của bố cô không thể kéo dài thêm được" Bác sĩ nói

-" Vậy tiền viện phí là bao nhiêu" Cô hỏi

-" Tiền viện phí tất cả là 10 vạn tệ" Bác sĩ trả lời

-" 10... 10 vạn tệ sao hả" Cô ngạc nhiên nói

-" Đúng "

Cô đi làm diễn viên cùng lắm còn chưa nổi 2 vạn tệ mai là cô cũng dành dụm tiền từ lâu nhưng chỉ đủ có 3 vạn tệ trời ạ. Cô biết lấy tiền ở đâu đây, cô thở dài nói:

-" Bác sĩ hiện tại tôi chỉ có vạn 3 tệ bác sĩ có thể cầm tạm số tiền này để chữa trị cho ba tôi. Số tiền còn lại tôi sẽ gửi nhanh cho bác sĩ "

-" Được tôi cho cô là 3 ngày sau 3 ngày mà cô không gửi tiền thì tôi rất xin lỗi vì tôi không thể chữa trị cho ba cô"Bác sĩ nói

-" Dạ cảm ơn bác sĩ đúng trong 3 ngày tôi sẽ đem số tiền tới"Cô nói

Bác sĩ không nói gì quay đi, cô đi vào phòng bệnh của ba. Nhìn khuôn mặt ba cô xanh xao, người gầy guộc cô cảm thấy nhói lòng vô cùng. Cô ngồi xuống bên cạnh ba cầm lấy bàn tay và nói

-" Con nhất định sẽ giúp ba khỏi bệnh, ba phải chờ con"

Sáng sớm, tại đoàn làm phim. Cô đang đứng bên cạnh Vương Đồng.

-" Anh Vương Đồng anh có 7 vạn tệ không?" Cô nhẹ nhàng hỏi

-" Em bị làm sao mà cần 7 vạn tệ vậy?" Vương Đồng ngạc nhiên hỏi

-" Thật ra là em cần tiền để chữa bẹnh cho ba em, ông ấy bị bệnh nặng lên em cần có đủ tiền để chữa bệnh cho ba. Lên em mới hỏi anh" Cô buồn bã nói

-" Thật ngại quá! Anh thực sự không có nhiều tiền. Nhưng anh có thể giúp em một phần nào đó" Vương Đồng cười chừ nói

-" Dạ thôi không sao đâu ạ! Dù sao em cũng cảm ơn tấm lòng của anh ạ. Em đi trước" Cô cười nhẹ nói

Cô bước đi về phía trước, Vương Đồng đằng sau chỉ cười rồi cũng quay đi. Không ai biết anh cười vì cái gì(T/g: Cái anh này kì lắm nha không biết âm mưu cái gì nha^_^)
B
Về đến nhà, cô nằm trên ghế sopha thở dài suy nghĩ. Hơi mình đã đi hỏi mọi người rồi mà chẳng có ai có thể giúp mình cả. Giờ bố phải làm sao đây hả?. Bỗng một tiếng vang lên ọc.. ọc.. cô hốt lên chết rồi bụng kêu, quên mất chưa ăn. Cô mở tủ lạnh chỉ còn mỗi chai nước trái cây và mấy quả trứng cùng bánh mì. Cô sắn tay áo, bắt tay vào việc nấu ăn. Ăn xong cô đi ra ngoài tranh thủ xem có việc gì làm không. Bước trên con phố cô lại càng cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng.

Đi ra từ một cửa hàng sang trọng, đây là lần thứ 4 cô không được người ta nhận. Cô buồn định đi về nhà nhưng đằng xa có tiếng kêu

-" Có cướp, ai giúp tôi bắn hắn lại đi. Hắn ta cướp ví của tôi" người đàn bà kêu lên

Cô nhìn về phía tên cướp rồi chạy nhanh đi về phía hắn ta. Hắn ta tgaays có người đuổi theo chạy tăng tốc hơn. Cô cũng chạy nhanh hai người chạy đến một ngõ cụt. Hắn ta quay lại thấy cô đang đứng ở đằng sau. "Shit" hắn chửi thầm. Hắn vung nắm đấm đến cô nhanh chóng né được. Rồi đá cho hắn một phát chí mạng vào chân, một phát vào chỗ ... mai cô có học võ(Tg: chị này giỏi ghê, chắc mọi người cũng biết đó là chỗ nào rồi chứ gì ^_^)

Hắn ta ngã xuống, nằm đau đớn. Cô lại gần hắn vào nói

-" Hơi! Bộ ngươi không có việc gì để làm sao. Sao lại phải đi ăn cướp vậy hả, lần này coi như may cho ngươi. Ta sẽ không đi báo cảnh sát, đừng để cho ta gặp lại ngươi lần nào nữa"

Nói xong cô cầm lấy túi xách rồi quay đi, nhân lúc cô không để ý . Hắn ta đứng dậy rút ra con dao rồi lao nhanh về phía cô. Cô cảm thấy có gì đó sau lưng, cô quay lại hắn ta đâm thẳng con dao vào bụng cô. Máu chảy rất nhiều, hắn ta bỏ chạy. Cô quay lại nhìn hắn đến khi chiếc xe màu đen dừng lại ở ngõ thì cô ngất đi.

Hắn ta chạy ra ngoài, có một chiếc xe MPV dừng lại ngay chỗ hắn. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông đẹp trai cùng với vẻ lạnh lùng hiện ra. Anh ta đưa tầm mắt về cô gái đang nằm ở kia. Nhìn thấy máu trên cô anh ta bất giác nhíu mày lại. Hắn ta sợ quá bỏ chạy

-" Vỹ, anh đã biết mình phải làm thế nào rồi chứ " anh ta lạnh lùng nói

-" Dạ! Tôi đi ngay Trương tiên sinh" trợ lý anh ta cung cúng trả lời. (T/G:Thì ra là anh Trương Hán Minh vậy chắc mọi nhười cũng đoán được tên trộm sẽ có kết cục gì rồi^^)

Anh mở cửa xe đén gần cô, khuôn mặt cô nhợt nhạt vì mất máu. Khi nhìn thấy con dao đâm vào bụng cô thì bất giác trán anh nổi lên gân xanh. Khuôn mặt anh bấy giờ giống như một con quỷ khát thèm máu. Anh bế cô lên rồi quay lại trong xe.

-" Vỹ, gọi bác sĩ đến nhà" anh ra lệnh cho trợ lý nói.

Vỹ gật đầu, chiếc xe lại phóng đi trong đêm tối. Trong xe, anh ôm lấy cô, vuốt khuôn mặt nhợt nhạt. Cứ nhìn thấy vết máu là anh muốn chém chết tên trộm đó thành trăm ngàn mảnh. Xe dừng lại tại một biệt thự, anh bế cô ra khỏi xe và vào nhà.

Nhười quản gia đứng đó cũng ngạc nhiên, vì chiếc nay anh không cho bất kì người phụ nữ vào nhà mình mà sao hôm nay lại vậy. Đọc được suy nghĩ của quản gia, anh không vui nói:

-" Quản gia Lý hình như ông không có việc gì làm phải không?"

-" Dạ, Trương tiên sinh có yêu cầu gì cứ bảo tôi " quản gia cung kính trả lời

Anh hừ một cái rồi bế cô lên phòng, trợ lý Vỹ theo sau

-" Bác sĩ Cung đã đến chưa?" Trương Hán Minh hỏi

-" Dạ bác sĩ Cung đang chờ trong phòng rồi" trợ lý Vỹ nói

Vào phòng anh nhẹ nhàng đặt cô vào giường, bác sĩ Cung bắt đầu làm công việc của mình. Sau khi chữa cho xong cho cô, bác sĩ chào anh và đi về. Anh lại gần cô chạm vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Trợ lý Vỹ gõ cửa

-" Vào đi" anh nói

-" Anh Trương mọi việc đã giải quyết xong rồi" Trợ lý Vỹ nói

Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái ánh mắt lạnh đi. Như muốn giết người ngay bây giờ(T/G: mình nói cho các bạn nghe về tên trộm đã ra sao ha. Lúc hắn chạy đi được chưa đến 10 phút thì hắn đã chết, không ai biêys hắn bị làm sao cả. Chỉ biết trên cổ hắn có một vết máu nhỏ chảy ra thôi, còn đâu hắn không có dấu hiệu của dao hay súng cả. Đúng là cái chết thảm ai bảo là dám làm chị Sơ Ảnh thương cho nhớ đời)

Sáng sớm, cô tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng không biết là đâu. Cô nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô bất giác nhíu mày. Cô xem vết thương xủa mình thì có tiếng nói

-" Tỉnh rồi?" Trương Hán Minh nhìn cô hỏi

Cô quay lại nhìn ai ngờ thì ra là anh sao.

-" Tôi tỉnh rồi có phải tối qua anh là người đã cứu tôi đúng không vậy?" Cô nhẹ nhàng hỏi

-" Đúng vậy" anh trả lời nhanh chóng

-" Vậy cảm ơn anh rất nhiều đã cứu tôi" cô cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro