Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không có gì, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy một người xinh đẹp như cô mà chết thì quá uổng thôi" anh cười tà và nói.

Cô không hiểu hàm ý của anh, ngơ ngác nhìn. Anh đi xuống nhà để cô lại trong phòng. Lúc sau điện thoại reo lên cô nhận điện thoại nói

-" Alô! Cho hỏi ai vậy ạ?"

-" Xin chào cô, cô có phải là cô Sơ Ảnh không ạ!" Một giọng nữ truyền đến

-" Đúng vậy tôi là Sơ Ảnh xin hỏi cô là ai vậy ạ" cô nhẹ nhàng nói

-" À! Tôi là y tá người chăm sóc cho ba cô. Bác sĩ dặn tôi là bảo cô hôm nay là hạn cuối đóng tiền để điều trị cho ba cô rồi ạ" cô y tá nói

-" À tôi bận việc quên mất, tí tôi sẽ đến nộp tiền ngay" cô bất giác nói

-" Dạ vâng chào cô" cô y tá nói

-" Vâng ạ. Tí tôi sẽ đến ngay" cô nói

Nói xong cô thở dài, trời ạ mình còn chưa có đủ tiền phải làm sao đây. Ôi nếu mình không nộp thì bố mình sẽ không được chữa bệnh trời ạ. Cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, xuống dưới cô thấy anh ta đang ngồi đọc báo uống cà phê. Cô đi xuống chỗ anh và nói

-" Trương tiên sinh hiện giờ tôi đang có việc bận nên tôi xin phép đi trước"

-" Cô đang bận sao việc gì sao" anh không ngẩng đầu lên nói

-" Đúng vậy giờ tôi xin đi trước" cô nói

Anh không nói gì nữa, cô thấy như anh đồng ý cô quay lại đi được hai bước thì điện thoại reo lên. Cô nghe máy

-" Cô Sơ Ảnh giờ cô đang ở đâu vậy cô mau đến đi. Tình hình của cha cô đang rất nguy kịch, cô mau đến nộp tiền để chúng tôi điều trị cho cha cô kịp thời" cô y tá hồi nãy nói hốt hoảng

-" Cái .... cái gì .... tình hình cha tôi đang rất nguy kịch sao. Được cô cứ phẫu thuật cho cha tôi đi tôi đang trên đường tới" cô hoảng hốt nói

-" Cô mau đến nhanh đó" cô y tá nói

Cúp điện thoại cô cảm thấy lo lắng cho cha mình

-" Cô có việc cần tôi giúp không?" Anh lạnh lùng nói

-" Không! Tôi không có gì cả" cô nói

-" Vậy sao! Cô chắc chứ" anh nhẫn nại nói

-" Đúng vậy" cô nói nhanh

Nói xong cô đi nhanh, bỗng nhiên dừng lại. Cô quay ra sau nói

-" Trương tiên sinh tôi cần anh giúp tôi một việc" cô nghiêm túc nói

Anh nhếch miệng, thong thả nói:

-" Cô Kì cứ nói, tôi đây sẵn lòng giúp cô"

-" Anh có thể cho tôi vay 7 vạn tệ có được không ? Hiện giờ tôi đang cần gấp" cô hỏi

-" 7 vạn tệ là con số lớn đó" anh chép chép miệng nói

Cô sốt ruột, lo lắng, nhìn vẻ mặt cô anh nhếc miệng cười rồi nói

-" Yên tâm đi tôi có đủ số tiền đó" nói xong anh bỏ tờ báo xuống đi ra quán bar. Cần ly rượu trong tay anh nói

-" Nhưng tôi có một điều kiện dành cho cô Kì"

Cô sững sờ, chẳng lẽ hắn muốn mình làm tình nhân cho hắn sao. Dường như đọc được suy nghĩ của cô anh cười trừ, nói

-" Yên tâm đi tôi sẽ không bắt cô làm việc gì quá đáng đâu" vừa nói anh đi lại gần cô

Cô lo lắng lùi xuống đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Anh áp sát vào cô và nói

-" Chỉ cần cô làm tôi vui vẻ trong ba ngày thôi tôi sẽ cho cô số tiền còn lớn hơn thế. Sao thế nào, cô hãy nghĩ kĩ đi"

Nghe những lời nói của anh cô lo sợ, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Khiến cho ngực cô lên xuống, nhìn vào bộ ngực đó mắt anh tối sầm lại. Trong không khí mùi tình dục bao quanh hai người. Cô cảm thấy khó chịu, muốn tránh khỏi vòng tay anh nhưng không thoát khỏi

Đôi tay anh siết chặt eo cô, thỉnh thoảng đôi tay đó lại những đường cong trên người cô. Nhìn cô hoảng sợ anh lạnh lùng nói

-" Tôi đã làm gì để cho cô Kì phải sợ vậy"

Cô không trả lời câu hỏi đó. Cô điều chỉnh hơi thở của mình lại. Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt như muốn cuốn người khác đi nói

-" Tôi thực sự không biết vì sao Trương tiên sinh lại có hứng với tôi như vậy. Tôi không biết mình nên lấy là vinh hạnh hay là điều đáng sợ vậy"

-" Là mọt câu hỏi vô cùng thú vị. Cô nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào đây. Hử"

Cô im lặng quan sát người đàn ông trước mặt, hắn là một người không thể đáng sợ cô không thể biết được hắn đang nghĩ gì nữa.

-" Tôi thấy đó là vinh hạnh cô gái nhỏ à. Co nhiều người muốn làm người phụ nữ của tôi. Nhưng chưa có ai dám hỏi như cô, tôi cảm thấy cô rất thú vị" vừa nói ăn vừa cắn nhẹ chiếc tai xinh xắn

-" A" cô khẽ kêu lên

Cô trừng mắt với người đàn ông trước mắt, quát to nói

-" Tôi không có hứng thú làm phụ nữ của anh. Điều kiện của anh tôi không chấp chận. Tạm biệt"

Cô tức giận bỏ đi, anh tóm lấy cổ tay cô nói

-" Chẳng kẽ cô không quan tâm đến việc bố mình sống hay chết à" anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.

Nghe anh nói, cô dừng lại. Miệng anh nhiếc lên nụ cười, dường như đúng với dự đoán của mình anh nói tiếp

-" Cô chẳng lẽ không muốn chữa bệnh cho bố mình sao?" Vừa nói vừa chạm vào mái tóc mượt mà của cô

Một lúc sau, cô suy nghĩ kĩ rồi nói

-" Được tôi đồng ý với anh, bay giờ anh có thể đưa tôi 7 vạn tệ không?"

Nghe được câu trả lời theo ý mình anh nở nụ cười và nói

-" Được. Tôi có thể mời những bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho bố cô. Nên việc của bố cô cứ giao cho tôi"

-" Được" cô nhẹ nói

Sau khi gọi xong điện thoại anh nói

-" Việc của bố em tôi đã làm xong rồi. Giờ có phải em nên làm nhiệm vụ của mình không"

-" Anh muốn tôi làm việc gì vậy" cô lo lắng hỏi

-" Giờ em hãy đi thay quần áo đi, tối nay tôi tham gia bữa tiệc nên cần em đi cùng. Em không ngại chứ" anh nhìn cô và nói

-" Được" cô gật đầu

Anh dẫn cô đi thay quần áo, cô bước ra với bộ váy đen đầy quyến rũ. Cổ hơi trễ ngực, ôm sát lấy cơ thể hoàn mĩ của cô. Anh nhất thời rung động cô thực sự rất đẹp chỉ là anh không nghĩ cô lại đẹp như thế này mà thôi.

Anh đến lại gần cô đeo cho cô chuỗi vòng bằng ngọc. Trông cô giờ đây rất xinh đẹp như thần tiên. Anh ghé sát vào tai cô và nói

-" Không ngờ em lại đẹp như vậy, thực sự khiến người ta phạm tội đó"

Những lời ái muội đó khiến cô thấy lo lắng. Cảm thấy người con gái cơ thể trở lên cứng nhắc, anh bất giác níu mày tỏ vẻ không vui.

-" Được rồi chúng ta đi thôi không còn sớm nữa" anh nhìn vào đồng hồ và nói

Cô gật đầu, anh mở cửa xe mời cô ngồi vô cùng tao nhã, chiếc xe chạy đi trong đem tối. Đến nơi, khi bước vào cổng ai cũng đổ dồn đôi mắt về hai người. Một người xinh đẹp, quyến rũ còn một người thì lạnh lùng đầy vẻ nguy hiểm. Cả hai đã tạo lên một bức tranh đẹp.

Cô khoác tay anh bước vào buổi tiệc, bao nhiêu người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng, thậm chứ còn chảy nước miếng. Trông bọn họ thật mất hình tượng. Anh lạnh lùng lườm họ, cảm thấy có luồng khí lạnh họ phát giác chỉnh lại hành vi của mình.

Có một ông già cùng người con gái nóng bỏng đi về phía hai người. Ông nói:

-" Thật quý hóa quá, hôm nay Trương tiên sinh lại đến dự buổi tiệc này"

-" Chào Hàn tiên sinh, tôi nhận được thiệp mời của Hàn tiên sinh mà không đi dự thì thật là thất lễ rồi" anh cười khẩy nói

-" Nào đâu dám, tôi chỉ là ông già nào có dám nói Trương tiên sinh thất lễ đâu" ông cười nói

-" Xin hỏi vị này à ai vậy Trương tiên sinh?" Ông hỏi

-" Đó chính là cô Kì" anh lạnh lùng nói

Hình như ông ta biết được anh không muốn nói nhiều về người con gái này.

-" Thì ra là cô Kì hân hạnh làm quen" ông bắt tay và nói

Cô cũng nhẹ nhàng cười đáp lại, cảm thấy người phụ nữ này thật xinh đẹp, làn da trắng, đáy mắt ông ta nổi dục vọng, như trong tình hình như vậy ông ta không dám để lộ ra ngoài. Đành che dấu, anh phát hiện được đôi mắt tràn đầy vọng dục nhìn cô, anh chỉ muốn giết chết lão ta.

Không để anh nói, ông liền giới thiệu ngay đến người con gái bên cạnh

-" Xin được giới thiệu Trương tiên sinh đây là cháu gái họ của tôi. Tên là Hàn Tuyết, con bé mới Du học từ Pháp về" vừa nói ông vừa nhìn biểu cảm của anh

-" Thì ra là cháu họ của Hàn tiên sinh hân hạnh làm quen" anh không liếc qua chỉ nói xuông

Hàn Tuyết đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau. Cô ta nhìn về người con gái đứng cạnh anh trong lòng cảm thấy không phục. Cô ta khinh bỉ đánh giá Kì Sơ Ảnh. Cô ta nhìn từ trên xuống dưới nghĩ trong lòng cô ta làm sao có thể xinh bằng mình chứ chắc chỉ làm tình nhân thôi.

Cô ta lấy ta che đi nụ cười khinh bỉ của mình tất cả hành động của cô ta được che dấu kĩ, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của anh. Cô ta cọ sát ngực của mình vào tay nở nụ cười yêu kiều nói:

-" Xin chào Trương tiên sinh, tôi tẻn là Hàn Tuyết là cháu họ của Hàn tiên sinh ạ. Rất hân hạnh làm que với anh"

Nhìn nụ cười của cô ta anh cảm thấy ghét vô cùng anh cười khẩy nói

-" Hân hạnh làm quen với cô Hàn đây"

Nghe anh nói vậy cô ta rất vui vẻ còn không ngừng để tay mình chạm vào tay anh. Hành động này khiến Kì Sơ Ảnh không ngạc nhiên mấy vì cô đã biết anh là người tài giỏi, là người mà bao cô gái mong ước bấy lâu. Hành động này khiến anh cảm thấy chán ghét, anh ẩy tay cô ta ra và nói

-" Xin phép cô Hàn đây chúng tôi có việc phải đi trước rồi"

Nói xong anh cầm tay cô Kì Sơ Ảnh rời khỏi bữa tiệc để lại cô Hàn đứng một mình. Cô ta tức giận vô cùng cô ta dậm chân rồi bỏ đi. Anh và cô ngồi trên xe, cô bỗng cười 1 tiếng " ha ha". Anh ngạc nhiên nhíu mày lại hỏi

-" Em cười cái gì vậy ?"

-" À không có chẳng qua tôi đang tưởng tượng khuôn mặt của cô Hàn khi bị bỏ rơi lại đi thôi ha ha" cô cười và nói

-" Vậy sao em rất quan tâm đến cô ta sao"

-" Đâu có tại tôi không ngờ anh sẽ bỏ rơi cô ta. Cô ta là một người có vóc dáng vô cùng nóng bỏng mà lại bị anh bỏ mặc thì" cô vừa nói vừa lắc đầu

-" À tại vì tôi còn có một người còn hơn tôi nên tôi phải bỏ cô ta đi" anh vừa nói vừa tiến sát lại gần cô

Cô lùi về phía sau, đến khi lưng cô chạm vào cửa kính xe. Anh dừng lại kéo cô về phía mình

-" Anh định làm gì" cô hoảng hốt hỏi

Anh không trả lời cô, anh hôn lên đôi môi đó cô khẽ kêu, nhân lúc đấy anh tiến sau vào miệng cô. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, anh di chuyển tay mình xuống ngực cô. Anh xoa nắn đôi bông đào này. Cô kẽ kêu " A", tay kia của anh không ngừng mơn man eo cô, cảm nhận vóc dáng của cô. Đồng thời cũng cởi cúc áo cô ra. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, vì mình chưa chuẩn bị tinh thần

Cô liền đẩy anh ra và sửa sang lại quần áo. Anh cảm thấy không vui níu mày lại và nói

-" Em phải trả giá cho hành động của mình vừa nãy đó"

Cô ngước lên nói

-" Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó"

-" Hừ ! Cho dù em chưa sẵn sàng thì từ khi em đồng ý với tôi thì em nên chuẩn bị tinh thần làm tôi vui vẻ đi không thì em sẽ biết hậu quả rồi chứ" anh lạnh lùng nói

Cô không nói gì chỉ quay mặt ra ngoài cửa xe nhìn mọi vật xung quanh. Dục vọng của anh vừa nhem nhóm lên giờ phải dập tắt khiến anh rất khó chịu. Chiếc xe chạy nhanh về biệt thự, đến nơi anh xuống xe trước rồi bảo cô lên trên gác đợi anh. Lúc sau, cô từ phòng tắm đi ra, thấy anh đã ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào mình.

Cô giật mình, cô nói

-" Sao anh lại vào đây, không phải là anh nói có việc sao"

Anh đứng dậy bước lại gần cô, cô cảm thấy có mùi nguy hiểm quanh đây. Cô liền lùi bước xuống phía sau đến khi hết đường lui. Cô ngẩng đầu đã thấy anh ở ngay trước mặt cô, cô run run. Anh ghé sát mặt mình vào tai cô nói

-" Em thật thơm, em làm dục vọng của tôi động đậy rồi đó. Em phải chịu việc mà em gây ra"

Không chờ cô trả lời anh ẩy cô vào giường, đè lên người cô, cô hoảng hốt. Anh cảm thấy người cô cứng đờ lại anh khẽ nói

-" Không có gì phải sợ tôi sẽ làm rất nhẹ nhàng "

Anh nói xong liền hôn cô,lưỡi anh khe mở miệng cô, "Ưm," rồi quấn lấy lưỡi cô không ngừng. Cô đưa tay quàng vào cổ anh, nhẹ nhàng đáp lấy nụ hôn đó. Miệng của cô thật sự rất ngọt ngào cả cơ thể toát lên mùi hương hoa nhẹ nhàng kiến anh mê mẩn. Cô không hề giống với những người phụ nữ kia người toàn mùi nước hoa và nụ cười toàn giả dối. Tay anh nhanh chóng loại bỏ đi những vật cản chở trên hai người. Nhìn cơ thể của cô anh hôn lên môi cô và nói

-" Sơ Ảnh em thật sự rất đẹp"

Cô nghe lời anh nói, hai má cô khẽ ửng hồng lên. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó. Rồi xuống đến quai xanh anh khẽ cắn vào cổ cô một cái. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, anh cúi đầu ngậm rồi cắn nhẹ lấy nụ hoa kia, cô kêu lên "A".Tay còn lại anh xoa nắn nụ hoa còn lại. Dưới sự kích thích của anh khiến cho hai nụ hoa bắt đầu cương cứng lại.

Sau đó tay anh lần xuống phía mật đạo đó, anh trêu đùa nó. Cô không kìm được kêu lên

-" A! Anh đừng .... như vậy mà. A!"

Anh hôn cô rồi nhẹ nhàng cho vật to lớn và cương cứng vào trong người cô. Bất ngờ cô cảm thấy đau vô cùng, những giọt nước mắt của cô đã lăn xuống. Anh hôn lên những giọt nước mắt đó rồi nói

-" Anh sẽ làm nhẹ nhàng "

Cô không nói gì, anh để nguyên như vậy đến khi anh cảm thấy bên trong cô không ngừng mong muốn anh. Anh liền nhẹ nhàng đưa vào, cô cảm thấy cơ thể mình như rách ra. Cô kêu lên

-" A! Anh nhẹ một chút có được không, đau quá "

Anh không nói chỉ hôn lên đôi môi nhỏ đó và ra vào trong người cô. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào hình ảnh hai người đang triền miên lấy nhau. Cuối cùng cũng kết thúc, anh đem mầm mống của mình vào trong người cô, anh bỏ vật đó ra khỏi người, anh nằm bên cạnh cô.

Anh cưng chiều nhìn cô, véo cái mũi nhỏ rồi hôn cô. Anh lật người cô lại, anh hôn cô. Hai lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, cô quàng tay lên cổ anh. Anh cảm thấy dục vọng của mình lại trỗi dậy anh lại đem nơi đó vào trong người cô. Hai người cứ thế dây dưa với nhau không ngừng, đưa hết nhau hết đỉnh này đến đỉnh khác đến khi cô ngất đi anh vẫn không bỏ. Anh đem nốt những mầm mống vào người cô.

Anh rút ra và ôm cô vào trong lòng, hai người cùng ôm nhau ngủ. Cảnh tượng thật đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro