Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sắng chiếu vào căn nhà làm cả căn nhà sáng lên. Cô nhíu mày kêu một tiếng" Ưm", cô mở mắt ra hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là khuôn mặt ngủ say của anh. Cô nhớ lại hình ảnh kích tình đêm qua, mặt cô đỏ bừng lên.

Nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh, cô đưa tay phác họa khuôn mặt đó. Tay cô nhẹ nhàng chạm mũi rồi đến khuôn mặt. Anh đột nhiên mở mắt

-" Em đang nhìn trộm tôi sao" anh cầm bàn tay của cô.

-" Đâu có đâu, à tôi ... tôi thấy có tóc của anh không được gọn gàng nên tôi muốn chỉnh lại thôi" cô luống cuống gỡ tay mình ra

-" Thật không?" Anh nghi ngờ ghé sát vào mặt cô

-" Thật " cô nhích ra khỏi hơi thở của anh

-" Tối hôm qua em rất nhiệt tình. Em thực sự khiến tôi không thể kìm chế ham muốn của mình. Không ngờ sáng nay em lại dụ dỗ tôi. Giờ em phải chịu trách nhiệm dập lửa cho tôi cô bé à" nhanh chóng đặt cô xuống dưới, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào kia. Đưa lưỡi khuấy đảo miệng cô mút hết hương vị ngọt ngào.

Trong phòng cảnh kích tình làm cho người khác phải đỏ mặt của hai người đang dây dưa triền miên với nhau không ngừng. Sau một hồi kích tình anh bế cô vào nhà tắm

-" Không cần tôi có thể tự tắm" cô nhìn anh

Anh không nói trực tiếp kéo cô ngồi vào trong bồn tắm,anh cho hoa và tinh dầu vào trong bồn tắm.

-" Tôi bảo không cần mà. Tôi có thể tự tắm được" cô không nghe lời

-" Em ngồi yên đi. Em phải biết đây là lần đầu tiên tôi tắm cho phụ nữ. Em chính là người mang vinh hạnh đó có biết không nên nghe lời đi" anh mát xoa người cô

Thật cứ anh ta là lần đầu tắm cho phụ nữ sao, thấy cô thẫn thờ anh cười, vẫn tiếp tục việc tắm cho cô. Thỉnh thoảng anh nhẹ nhàng bóp đôi ngực đang run run vì hơi lạnh. Cô đang suy nghĩ bỗng cảm thấy có cái gì đó đang trên người mình. Cô nhìn xuống thấy đôi bàn tay của ai đó đang xoa nắn ngực mình. Cô biết chủ nhân đôi bàn tay đó là ai, cô hất mạnh bàn tay đó ra và đứng lên lấy khăn tắm che đi.

Anh không vui vì hành động đó của cô, giờ cô đã là của anh rồi chẳng lẽ anh không được sờ sao (T/g: Anh này là sắc nam rồi :))  )

Hai người xuống nhà cùng nhau ăn sáng

-" Anh có thể cho tôi đi thăm cha có được không thăm xong tôi sẽ về đây " cô nhìn anh với anh mắt hy vọng

Anh nhíu mày, trầm ngâm 1 lúc nói:
-" Được! Tôi sẽ bảo tài xế lai em đi"

-" À! Không cần đâu tôi có thể tự mình đi là được rồi" cô nhìn xuống miếng bò bít tết trên đĩa của mình

Anh bỏ dĩa xuống lại gần chỗ cô, nâng cằm bắt cô nhìn khuôn mặt anh. Đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn ra được người đó đang suy nghĩ gì. Anh nói
-" Em đã là người của tôi thì em hãy ngoan ngoãn nghe những gì tôi nói. Em nhớ chưa " tay anh tăng lực lên

Cô cảm thấy đau, gật đầu. Ăn xong anh không nói gì đi lên tầng hai. Cô đang suy nghĩ về câu nói của anh. Thì có tiếng cất lên

-" Cô Kì xe đã chuẩn bị xong mời cô" quản gia đang đứng bên cạnh cô từ hồi nào

Cô mỉm cười, gật đầu đi ra ngoài nhưng không quên nhìn lên tầng hai. Cô thấy người đàn ông tay đút vào túi quần nhìn cô. Anh ta lạnh lùng nhìn cô khiến cho cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ngồi vào trong xe thì vẫn nhìn thấy người đó vẫn đứang đó nhìn cô mãi. Cô không muốn liên quan tới bất kì thứ gì của hắn, cô quay đầu đi.

Anh nhìn chiếc xe đã đi xa rồi, anh quay vào bàn làm việc. Đúng lúc trợ lý Vỹ gõ cửa

-" Vào đi "

Trợ lý Vỹ mở cửa bước vào phòng chào anh, anh ta nói luôn

-" Thưa anh Trương tôi đã biết được người khiến cho chúng ta mất số hàng đó rồi"

Anh nhíu mày

-" Là ai " giọng nói anh lạnh vô cùng

-" Dạ đó chính là Vương Đồng con trai cả của Tập Đoàn Vương Thị" Trợ lý Vỹ từ tốn nói

Anh châm thuốc cười khẩy

-" Thì ra là con trai của Vương Thị rất có gan khi đã giành mối làm ăn của tôi. Vỹ chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến Vương Thị một chuyến"

-" Dạ tôi sẽ chuẩn bị ngay" Trợ lý Vỹ gật đầu đi ra ngoài

Ở trong phòng khói xì gà bay lượ lờ trước mặt anh. Khiến cho mặt anh càng trở lên lạnh lùng khó nắm bắt hơn.

Trước xe của cô đã đến bệnh viện cô mở cửa ra đi vào trong bệnh viện. Cô hỏi cô nhân viên rồi đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đứng lặng trước cửa phòng nhìn người đàn ông đang làm trên giường bệnh. Cô mở cửa đi vào, để túi hoa quả cô mới mua lên trên bàn. Ngồi xuống nhìn cha mình, khuôn mặt của cha cô đã xuất hiện thêm nếp nhăn, trông cha cô già đi.

Cô đang ngồi thì cửa mở ra, cô quay lại thấy Vương Đồng đứang ở đó mỉm cười với cô

-" Sao anh lại đến đây " cô hỏi

-" Chẳng lẽ anh không thăm bác sao, anh có chút quà cho bác đây" anh để hộp bánh lên bàn.

Anh đi xuống ngồi cạnh cô

-" Sắc mặt em nhợt nhạt quá chẳng lẽ em bị ốm sao " anh tay chạm mặt cô, vuốt lấy mái tóc đen mềm mại

-" Em không sao chẳng qua chỉ thiếu ngủ thôi " cô cười tránh đôi bàn tay của anh

Anh hiểu ý cũng không làm cô khó xử nữa. Anh hỏi cô

-" Giờ bệnh tình của bố em đã đỡ chưa"

-" Bác sĩ bảo bệnh của bố em đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Sắp tới họ sẽ phẫu thuật lần cuối sau đó thì bố em mới khỏi bệnh hoàn toàn được" cô nhìn anh cười

-" Ừ vậy cũng tốt. Anh cũng mong bác trai sớm khỏe lại. À mà em đã đóng hết tiền chưa anh có thể cho em vay" anh nhớ đến chuyện đó anh vui vẻ nói

-" Em cảm ơn anh rất nhiều, số tiền đó em đã đóng đủ cả rồi" cô nhìn anh

-" Vậy sao tiếc quá, người đẹp lại không vay tiền của anh rồi " anh biết cô không có số tiền lớn đó, anh sẽ điều tra chuyện này.

Nghe anh nói đùa cô cười vui vẻ, quên đi những chuyện đã xảy ra

-" Anh này, trên thế giới còn bao nhiêu người đẹp hơn em mà"

-" Vậy sao, nhưng đối với anh, anh thấy em là đẹp nhất đó" anh trầm tư suy nghĩ

Cô nhớ đến câu nói của Trương Hán Minh đã nói với cô, cô cười nhạt. Gai người nói chuyện với nhau rất sôi nổi.
Nhưng ở đâu đó một bầu không khí lạnh vô cùng đáng sợ. Tập đoàn Vương Thị, phòng Tổng Giám Đốc. Trương Hán Minh đang ngồi chân vắt chéo, đôi mắt lạnh lùng nay phủ một tầng sương mù mịt. Nhìn thẳng vào Vương Minh chính là chủ tịch tập đoàn Vương Minh.

-" Không biết hôm nay cơn gió nào đưa Trương tiên sinh đến công ty của chúng tôi vậy " ông ta cười như không

-" Chẳng lẽ không có chuyện tôi cũng không thể đến sao" anh cười khẩy

-" Không phải ý tôi là không phải như vậy" ông ta lúng túng

-" Trợ lý Vỹ vào thẳng vấn đề đi" anh nhìn đói phương nói

-" Dạ! Ông Vương Minh, hôm nay Trương tiên sinh đến đây vì số hàng của chúng tôi đã bị con trai của ông đánh mất." Trợ lý Vỹ đưa tài liệu cho ông ta xem

-" Chắc không phải đâu, con trai tôi là diễn viên thì làm sao nó có thể làm việc như vậy, Trương tiên sinh hình như có chuyện nhầm lẫn ở đây" ông ta cầm tài liệu mở ra xem, mặt biến sắc

-" Vậy sao, được vậy người lấy số hàng đó chính là Vương Minh ông. Tôi rất có hứng thú về lí do ong lại lấy số hàng đó". Giọng nói không nhanh không chậm của anh vang lên

-" Tôi ....  tôi" ông ta lắp bắp nói

-" Hừ! Tôi ghét nhất là những người động vào việc của công ty tôi. Ông cũng biết những người có số phận xen vào việc của tôi rồi chứ, ông hãy quản chặt con trai ông lại." anh đứng dậy mặt lạnh lùng như băng, đi đến bên Vương Minh thủ thỉ

-" Đi thôi" anh đi ra ngoài, đằng sau là trợ lý Vỹ

Hai người ngồi vào trong xe

-" Ngay bây giờ cậu nối máy ngay với Vũ cho tôi"

-" Vâng" trợ lý Vỹ nhanh tay kết nối máy đưa cho anh

Màn hình hiện lên

-" Vũ cậu hãy tìm số hàng đó cho tôi ngay trong ngày hôm nay. Nếu không tìm thấy thì cậu cũng đừng gặp tôi nữa" anh thả khói xì gà ra

-" Vâng tôi biết rồi" người đàn ông trong máy chính là Trợ lý Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro