Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vỹ cậu lái xe đến bệnh viện cho tôi" anh tựa vào ghế nhắm mắt lại

-" Vâng" cậu ta gật đầu, xe đi nhanh đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh viện Vương Đồng nhận được điện thoại của bố, mặt anh trầm xuống, anh tạm biệt Sơ Ảnh rồi đi. Sau khi tạm biệt Vương Đồng cô ngồi xuống bên cha mình cô cầm lấy tay bố giọng ngọt ngào cất lên

-" Bố mau khỏi bệnh đi rồi con sẽ đưa bố về ở cùng con, con sẽ chăm sóc cho bố."

Đôi bàn tay giật giật cử động, bố cô từ từ mở mắt. Cô vui mừng khi biết bố cô tỉnh lại

-" Bố tỉnh lại rồi" cô xúc động

Ông nhẹ nhàng quay đầu nhìn thấy đứa con gái của mình, ông sờ khuôn mặt bế bỏng như ngày nào. Ông cười gật đầu

-" Bố để con đi gọi bác sĩ đến xem cho bố" cô đi nhanh gọi cho bác sĩ

Trương Hán Minh đang định đi vào thì thấy bác sĩ và ý tá cùng Sơ Ảnh đang nói chuyện với nhau

-" Bác sĩ tình hình của bố tôi thế nào rồi" cô nói

-" Bây giờ thì sức khỏe của ông ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Sau khi làm lần phẫu thuật nữa là ông ấy sẽ khỏi bệnh thôi. Cô không cần lo lắng quá" bác sĩ cười vui vẻ

-" Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều" cô vui mừng

Anh chưa thấy nụ cười như bây giờ của cô, lúc ở cùng anh, cô chưa bao giờ cười hạnh phúc đến như vậy. Điều này làm mặt anh tối sầm lại. Đi đến phòng bệnh, anh bắt gặp hình ảnh cha con rất hạnh phúc. Anh mở cửa vào trong, cô quay đầu lại thấy anh, nụ cười hơi chùng xuống, nhưng vẫn mỉm cười

Thấy biểu hiện của cô trong lòng anh cảm thấy hơi mất mát. Anh nhìn cô rồi đi nhanh về phía bố cô.

-" Chào bác, cháu tên là Hán Minh cũng là người yêu của Sơ Ảnh " anh cười trừ

-" À thì ra là vậy! Chào cậu tôi là bố của Sơ Ảnh" ông giơ tay bắt tay anh, đôi mắt đang dò xem anh rốt cuộc có là người yêu con gái mình thật lòng không

Anh bắt tay ông, cô đứng bên cạnh anh, khi nghe câu nói " cô mà bạn gái anh" thì cả người cô đã hóa đá. Cô tức giận nói

-" Ai nói tôi là bạn gái của anh hả" cô nhìn chằm chằm anh

-" Vậy sao " anh quay đầu nhìn cô, cười khẩy. Anh cúi đầu xuống tai cô thì thầm

-" Không sớm thì muộn em sẽ làm bạn gái của tôi. Dù sao thì cơ thể em cũng thuộc về tôi rồi phải không cô bé" anh cắn vào tai cô

-" Anh !!!" Cô tức giận

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích, bố cô nhìn thấy cảnh này chỉ cười. Ông cảm thấy từ anh ta và con gái mình rất hợp nhau, thậm chí là 1 đôi trời sinh. Ông cảm thấy anh khi nhìn người khác thì ánh mắt luôn lạnh lùng, bên trong còn ẩn chứa sự tần khốc. Nhưng khi nhìn về con gái ông ánh mắt đó hiền dịu nhẹ nhàng lại.

Cô đưa mắt về phía mình, ông cười. Cô thở dài quay về phía bố, kìm cơn nóng giận của mình lại

-" Bố dù sao bố cũng mới tỉnh lại bố nên nằm xuống nghỉ đi. Con giờ phải về, mai con lại đến thăm bố"

-" Ừ! Vậy hai đứa về nghỉ ngơi mai rồi đến thăm bố cũng được" ông mỉm cười

Cô đỡ bố xuống

-" Bố con về đây có gì bố có thể bảo cô y tá giúp bố".

Ông gật đầu, anh cũng chào tạm biệt bố cô. Hai người ra khỏi phòng, không ai nói với ai. Đến khi ngồi vào trong xe

-" cảm ơn anh rất nhiều, nhờ có anh nên bệnh bố tôi đã đỡ hơn nhiều rồi" cô cười, nhìn anh

Anh không nói gì trực tiếp kéo cô vào lòng anh, hôn môi cô. Anh cậy răng cô ra đưa lưỡi mình vào trong chiếm hết mật ngọt của cô. Nụ hôn của anh hôm nay hơi mạnh. Cô khi gần ngạt thở thì anh mới buông ra nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, anh cảm thấy rất thích thú. Anh ôm cô một hồi lâu rồi mới bỏ ra.

-" Tôi cảm thấy ba ngày này thực sự rất ít ỏi" anh vừa nói vừa vuốt tóc cô

-" Tôi nghĩ mình rất có hứng thú em hay là em từ giờ trở đi em ở canh bên tôi mãi đi. Em thấy sao" anh nâng cầm cô lên

Khuôn mặt cô cứng lại, cô hất tay anh ra nhìn chằm chằm vào anh nói
-" Không đối với tôi thì ba ngày quá đủ rồi tôi không muốn thêm nữa"

Anh nhíu mày, đôi mắ tỏa ra sự lạnh lùng. Cô cảm thấy rùng mình khi mình vào anh.

-" Hừ em là người đầu tiên cãi lại mệnh lệnh của tôi. Lần này tôi tha cho em. Em còn mắc lại sai lầm này thì đừng có trách tôi nhớ đấy"
Anh nâng cầm cô lên

Cô tin rằng lời anh nói là thật vì nhìn vào đôi mắt của anh là biết. Đôi mắt chứa sự chết chóc, tàn khốc.

Cô không nói gì chỉ quay mặt đi nhìn ra ngoài. Lông mày anh giãn ra, anh tựa vào ghế đọc báo. Chiếc xe về đến biệt thự, anh nhận được cuộc điện thoại của trợ lý Vũ

-" Trương tiên sinh tôi đã tìm thấy được số hàng đó rồi"

-" Tốt! Vậy giờ nó đang ở đâu " anh hỏi

-" Giờ nó đang ở bên Roma thưa Trương tiên sinh" trợ lý Vỹ nói

-" Số hàng đó ở mãi bên Nước Ý sao, cậu đã kiểm tra hàng chưa ?"

-" Dạ tôi đã kiểm tra rồi số hàng đó được đưa đến một người đàn ông tên Jack. Ông ta là chủ trang trại. Trợ lý Vỹ báo cáo tình hình

-" Được cậu hãy giữ số hàng đó cẩn thận. Tôi sẽ qua bên đó ngay"

-" Dạ "

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, cô ngồi bên cạnh không biết rõ anh đang nói chuyện gì, chỉ nhìn anh. Anh thấy vậy anh ôm cô vào lòng rồi gọi điện thoại cho một người

-" Lý Dương tôi có một chuyện muốn nhờ cậu"

-" Ồ hello cơn gió nào đã đưa Trương tiên sinh gọi điện cho tôi vậy" Lý Dương cười tươi

-" Không có gì cả chẳng qua tôi muốn gọi điện nhờ cậu một việc mà thôi" anh vuốt ve mái tóc cô

-" Ok có chuyện gì thì cậu cứ nói đi tôi nghe đây" Lý Dương đang đút tay vào túi quần nói

-" Được cậu chờ tôi, tôi đang có việc tôi sẽ gọi lại sau"

-" Ha! Ha! Cậu đang bận ôm người đẹp à" Tiếng cười của Lý Dương truyền ra

Anh không nói cúp máy luôn. Đầu bên kia, Lý Dương nói " Shit! Cậu ta dám tắt máy"

Trương Hán Minh mở cửa xe ra anh nói với cô
-" Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại, chờ tôi"

Nói xong anh hôn lên môi cô, bước nhanh xuống xe. Cô ngượng ngùng xuống xe, đi vào phòng ngủ. Cô để túi xách lên ghế nằm xuống giường. Cô nhìn kên trần nhà suy nghĩ câu mà anh vừa nói với mình. Cô thở dài.

Trong phòng thư viện, anh đứng ở ban công, tay đút túi quần nghe điện thoại

-" Lý Dương mình nhờ cậu một việc"

Cuộc nói chuyện kết thúc, anh mở cửa đi vào trong phòng thấy cô đang ngủ. Cô cũng không thèm bỏ áo khoác ra mà cứ mặc thế ngủ. Chắc cô đã quá mệt mỏi rồi, anh đến bên cô, đắp chăn cho cô hôn lên trán cô rồi anh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro