Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm vào lòng ai đó và đang ở trên máy bay riêng. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một mùi hương Long Vương thoang thoảng trong không khí. Cô không ngờ mình tại sao lại ở đây không phải ngày hôm nay là ngày cuối sao. Cô khẽ động đậy, anh mở mắt ra biết người trong lòng mình đã tỉnh. Anh ôm chặt cô hơn nhẹ nhàng gửi mùi hương trên người cô.

-" Sao em không ngủ thêm chút nữa hả ?" Anh nhen nhàng vuốt mái tóc cô

-" Tôi ngủ đủ rồi, hôm nay không phải mà ngày cuối sao anh còn đưa tôi đi đâu hả?" Cô hơi giận

-" Em có đói không? Nếu đói thì tôi sẽ bảo người mang thức ăn cho em" anh lảng tránh câu hỏi của cô

-" Tôi không đói! Anh hãy giải thích lí do tại sao tôi lại ở đây. Cô tức giận

-" Chẳng lẽ em không được ở đây sao" Anh cúi sáp mặt vào cô

-" Đương nhiên là không rồi, ngày mai là hết hạn hợp đồng rồi. Nên tôi không thể ở đây"

-" À! Vậy sao ! Ngày mai là hết hợp đồng của chúng ta sao. Tôi không biết đó, hình như không phải ba ngày mà có đúng không ?" Anh ngạc nhiên nói với giọng trâu đùa

-" Anh! Này sao anh có thể nói vậy được hả. Chẳng nhẽ người tài giỏi như anh đây cũng không biết đếm à. Hứ! Thật là" cô tức giận nói châm chọc

-" Đúng vậy, tôi thực sự không giỏi về đếm số. Nhưng tôi giỏi cái gì em cũng biết mà hả có phải vậy không ?" Anh nở nụ cười xấu xa

-" Anh nói cái gì tôi không hiểu" cô nhìn anh

-" Được đó chính là chuyện chúng ta hàng đêm làm với nhau đó. Chẳng lẽ em không nhớ sao, có vẻ tôi phải cố gắng hơn nữa. Để em có thể nhớ từng giây phút một. Khi tôi bên cạnh em " anh cúi sát vào tai cô nói, anh cắn vành tai cô

Cô đỏ mặt khi nghe anh nói thế, né tránh nhưng tay anh giữ chặt lấy tay cô. Cô không thể thoát ra được. Anh bắt cô mình thẳng vào mình. Cô thấy hơi lo sợ, cựa quậy nhưng không được. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, rồi dần dần hôn cô. Cô giãy giụa nhưng căn bản cô chẳng thoát ra được.

Tay anh làm hết công suất việc, từ từ vẽ lên đường cong cơ thể của cô. Cô kêu lên nhân cơ hội anh đem lưỡi mình vào càn quét. Cô cắn anh một cái, anh nhói đau nhưng vẫn hôn cô mãnh liệt. Mùi máu hòa quyện, hai người cứ tiền miên . Đến khi cô cảm thấy sắp không thở được thì anh mới bỏ ra.

Cô như được cứu sống hít lấy hít để, anh nâng cằm cô lên

-" Em làm như vậy càng khiến tôi thích nhưng đừng có làm việc này lần sau. Không bất kể ở đâu tôi cũng sẽ muốn em, tôi không ngại đâu"

(T/G: ="= ôi trời anh biến thái thật. Mặt dày quá chắc không làm thế đâu. Nhưng mà mình thích ^^)

Cô đỏ mặt, quay đi không thèm nhìn tên biến thái như anh. Anh nhếch miệng cười, gọi quản gia

-" Bác Lý, kêu đầu bếp chuẩn bị các món ăn cho tôi" anh ôm cô nói

-" Dạ. Tôi sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị ngay" quản gia Lý cung kính

-" Em chờ chút thứ ăn sắp mang lên rồi" Anh nghịch tóc cô

Cô im lặng không đáp, anh hỏi

-" Em thích nước Ý không? Ở đó rất đẹp nếu em muốn tôi sẽ cho người xây một căn nhà ở đó cho em? Em thấy sao. Hửm?"

Cô vẫn im lặng không đáp, anh xoay người cô ra đã thấy cô thiếp đi từng lúc nào, không hay. Anh điều chỉnh ôm cô vào lòng, thuận tiện cho cô ngủ. Đúng lúc điện thoại reo, anh mở máy ra

-" Alo"

-" Trương tiên sinh tôi đã bắt đượ gián điệp rồi, tiên sinh muốn xử lí hắn ta ra sao" Trợ lý Vỹ nói

-" Cậu tra tấn hắn ta từ từ, giữ lại mạng sống cho hắn ta. Chờ tôi trở về tôi sẽ xử lý." Anh ngửi mùi hương ở tóc cô. Ánh mắt chứa đầy sát khí.

-" Dạ!"

Anh cúp máy, nhìn người con gái trong lòng mình. Ánh mắt anh trở lên ôn hòa hơn nhưng vẫn còn lạnh lùng.

-" Dạ! Thưa Trương tiên sinh đã chuẩn bị xong đồ ăn. Tôi sẽ mang lên ngay" quản gia Lý nói

-" Ừ "

-" Sơ Ảnh, mau tỉnh dậy đi còn ăn trưa nữa " anh ghé sát vào tai cô

Cô đang ngủ cảm thấy tai ngứa ngáy, cô mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình.

-" Tỉnh rồi sao, mau dậy còn ăn trưa"

-" Ừ " cô trả lời cho qua, đi ra thoát khỏi vòng tay của anh. Cô ngồi cạnh anh, anh thấy vậy cũng không tức giận. Cũng chả làm gì

Quản gia Lý cùng vài người hầu sắp xếp đồ ăn trên bàn. Sếp xong cúi người đi vào.

-" Ăn đi, cái này rất ngon " anh đưa đĩa bít tết cho cô

Cô gật đầu, nhìn vào đồ ăn trên bàn. Cô không muốn ăn chút nào, không phải nó ngon mà tâm trạng cô không tốt. Nên cô cũng chả muốn ăn. Anh thấy vậy, ánh mắt anh trở nên sâu xa.

-" Em không muốn ăn sao? Đồ ăn không ngon? Hay em không thích món này?"

-" Không có. Đồ ăn rất ngon, chẳng qua tôi không muốn ăn"

-" Vậy có cần tôi đút cho em ăn không? Hả?"

Cô ngước nên nhìn anh với vẻ mặt anh đút cho tôi ăn xem. Anh cũng trả lại em thách tôi sao. Cô cũng chả quan tâm anh, cũng không ăn. Anh nhếch miệng

-" Được, em không ăn cũng không sao. Người đâu?"

Quản gia Lý đi vào

-" Tiên sinh có gì phân phó?"

-" Phiền bác quản gia đuổi việc đầu bếp cho tôi" anh vừa cắt bít tết vừa nói

-" Tại sao? Cậu Trương lại đuổi việc đầu bếp Lục? " quản gia ngạc nhiên

(T/G: Giờ mình sẽ đổi cách xưng hô:- Trương tiên sinh thành cậu Trương
- Kì Sơ Ảnh thành cô Kì
- Quản gia Lý thành Bác Lý )

-" Chẳng lẽ tôi đuổi người làm việc đi mà bác Lý ngạc nhiên vậy sao?" Mặt anh không biểu tình gì nói

-" Nhưng tại sao vậy cậu Trương? Cậu hãy cho tôi biết lí do?" Bác Lý vội vàng hỏi

-" Tại có người không ăn thức ăn của đầu bếp Lục. Vì bác ấy nấu ăn không ngon chút nào" anh liếc mắt về phía cô

Bác Lý hiểu ra câu chuyện, nhìn cô. Cô ngẩng đầu thấy bác Lý nhìn mình cô nói

-" Ừ cháu không có nói là đồ ăn không ngon đâu. Tại cháu không muốn ăn thôi. Bác đừng hiểu lầm cháu "

-" Vậy sao! Tôi cảm thấy không đúng như vậy " anh dừng động tác cắt thịt, anh lấy giấy lau miệng và nói

-" Anh biết được tôi suy nghĩ cái gì à, mà anh nói như vậy " cô nhìn thẳng vào mắt anh

-" Giờ một là em ăn thì đầu bếp Lục sẽ ở lại làm việc. Hai là em không ăn cũng không sao tôi cho em miễn! Người đâu " anh nói cao giọng

-" Dạ " bác Vương bên cạnh nói

-" Bác đuổi việc đầu bếp Lý cho tôi"

-" Không được cậu không thể làm vậy " bác Vương hốt hoảng

-" Sao tôi không thể làm vậy, tôi đâu thiếu người làm. Đuổi một người đi cũng chẳng sao" anh lạnh lùng nhìn bác Vương

-" Nhưng cậu cũng biết đầu bếp Lý từng phụ trách việc nấu nướng ở đây từ rất lâu rồi. Với cả bác Lý cũng đã quen khâu vị của cậu. Biết những món nào cậu ăn được và món nào cậu bị dị ứng. Cậu đuổi bác ấy đi, thực sự tìm một người khác thay thế rất khó" bác Vương ôn tồn bảo

-" Cùng lắm tôi tìm đàu bếp khác hây thế là được." Anh vừa nói vừa cầm ly rượu vang lắc lắc

-" Anh không được làm thế, thật là bất bình " cô tức giận nhìn chằm chằm anh như là muốn ăn sống nuốt tươi anh vậy

-" Sao mà bất bình? Em nói gì tôi không hiểu" anh uống rượu nói

-" Anh giả ngu hay sao mà không biết, hừ đừng lừa tôi tôi không tin đâu."

-" Không tin tùy em tôi cũng trả có thời gian giải thích "

-" Hơi giờ anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới không đuổi bác Lý hả"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/G : Sorry mọi người vì đã để mọi người đợi lâu. Mình bận ôn thi nên mong mọi người thông cảm. Sau khi thi xong mình sẽ tích cực viết truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình * tung hoa * cảm ơn mọi người rất nhiều ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro